Chương 10: Ninh Hải Nguyệt đang bị theo dõi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần thì tôi đã trở nên hồi phục vì bị lây bệnh từ Trần Hoàng , trong thời gian được " cấp phép " nghỉ thì tôi liên tục trốn Trần Hoàng ra bên ngoài chơi tiện thể khám phá xem hôm nay đã có một cái gì mới xuất hiện mà tôi chưa được thử hay không thì sẽ cảm nhận ngay và luôn. Trong lúc đang dạo chơi ngoài đường xá tôi đụng mặt Mạc Đăng An đang đi cùng với chị em nhà họ Khúc sau khi rời khỏi Quốc Tử Giám, lúc này tôi mới để ý rằng Khúc Hoài An và Mạc Đăng An cùng tên với nhau và đều có những thứ khá giống nhau chăng? Đầu tiên là mặt tât nhiên chỉ là đẹp một cách khiến người ta si mê thôi chứ không nét nào giống được nhau cả, tiếp theo là tên và cuối cùng là tương lai sau này chăng? Mạc Đăng An là con của Mạc Đăng Dung người sẽ cướp ngôi vua của Lê Cung Hoàng sắp tới đây như vậy địa vị của nhà Mạc không cần phải ẩn giấu đi nữa mà sẽ trở thành hàng thật giá thật, còn về phía Khúc Chi An có tình cảm với Lê Cung Hoàng nếu không có chuyện bị nhà Mạc cướp ngôi có lẽ vị trí hoàng hậu được dành riêng cho cô ấy vì chuẩn mực người có tài có sắc chỉ là hạn chế duy nhất của Lê Cung Hoàng dù cho là lúc trước hay sau này đều sẽ là quyền lực đang bị nhà Mạc nắm trong tay.

Ba người bọn họ cũng nhận ra tôi mà đi đến chào hỏi trước, họ ngạc nhiên vì hôm nay chẳng thấy Trần Hoàng đi cùng còn tôi thì chỉ biết cười ngượng ngùng cho qua chuyện sau đó tạm biệt họ mà rời đi. Lúc này tôi luôn cảm thấy mình cứ đang bị ai đó nhìn chằm chằm hay là bị theo dõi liền quay người lại một cái thật nhanh kì lạ thay tôi chẳng thấy có ai ngoài những người đang đi mua sắm qua lại chỉ có duy nhất ba người tôi vừa gặp mặt kia thì đã đi thì không thể là họ được. Tôi tự trấn an mình bằng cách phải luôn suy nghĩ do tôi đã quá nghĩ nhiều nên mới bị hoa mắt hoặc có cảm giác lạ như vậy cũng là chuyện quá bình thường.

Sau một buổi dạo chơi ngoài trời thì tôi cũng tự biết đường về nhà, trong lúc tôi đang định mở cửa lớn để bước vào thì lại cảm nhận dường như có người đang theo dõi tôi thì phải, tôi chậm chạp liếc mắt sang một bên thì thấy một bóng người nhỏ con đang núp sau một cái cây lớn. Vì quá tức giận nên tôi đi đến muốn hù cho một trận để lần sau không dám làm như vậy với tôi nữa, khi bước lại gần tôi giật mình nhận ra cậu bé trước mặt là Lê Quý Nghi tôi khó hiểu hỏi một câu:" Tại sao em lại đi theo chị cơ chứ? Làm chị sợ muốn xuất hồn ra khỏi xác luôn rồi đây này." Vẻ giọng của Lê Quý Nghi có phần run rẩy vì sợ tôi mắng:" Em không có muốn đi theo chị nhưng vì dạo gần đây chị chẳng đến lớp học nên không một ai chơi với em với cả chị đã hứa lần sau sẽ tới cung điện của em tiếp tục dạo chơi nhưng đã lâu chẳng thấy bóng dáng chị đâu cả. Em nghe các đàn anh bên trên nói rằng chị thường xuyên đi cùng với Tô tư nghiệp nên em mới đến đây để hỏi thầy ấy về chị chứ em không có ý xấu nào hại chị."

Tôi nghe vậy muốn trách cũng không trách được vì mấy hôm nay tôi không thường xuyên đi cùng với Trần Hoàng nữa cùng với đó một phần vì tôi bị bệnh khá nặng nên không thể ra đường nhiều chỉ chờ những lúc Trần Hoàng đã đi ra ngoài tôi mới lẻn đi được một chút có hôm bị bắt quả tang nên việc trốn ra ngoài còn khó hơn vào đây. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định rủ Lê Quý Nghi vào bên trong chơi đến chiều sẽ đưa em ấy về, vừa dứt lời thằng bé đã cười tít mắt hoan hô cả lên làm tôi vừa buồn cười vừa thấy thương em ấy. Nói chung là trong phủ này chẳng có gì để chơi toàn là những thứ tôi tự chế biến ra để nghịch còn đâu là những thứ vô ích cả thôi, không tính đến chuyện chơi được gì tôi rủ Lê Quý Nghi ra ngồi bàn uống trà ngắm hoa một tí đợi Trần tư nghiệp thử xem có về kịp không.

Lâu rồi trời mới nắng lên được một hôm nên muôn thú có vẻ vui mừng, bầy chim bay lượn trên trời líu lo nhìn thôi đã thấy thích. Đột nhiên Lê Quý Nghi chỉ tay về cây xương rồng vào tháng trước Trần Hoàng đã mang về cho tôi, mấy ngày trước mưa ít nên nó tốt lắm mọc ra rất nhiều cây nhỏ nhưng đợt vừa rồi mưa lớn chết úng hết cả chị còn lại hai cây nhỏ bé, nhìn Lê Quý Nghi có vẻ thích thú với cây xương rồng này nên tôi quyết định tặng cho thằng bé một cây nhỏ:" Cái này chị tặng em, chị một cây em một cây để chúng ta cùng nhau trồng xem ai là người làm trồng nó phát triển tốt nhất như vậy thì sẽ có thưởng đấy!"

Lê Quý Nghi vui vẻ gật đầu với tôi, nhìn vẻ mặt em ấy vui lắm khiến tôi cũng mừng theo. Chơi được một lát thì đã đến chiều, vị sợ tên vua Lê Cung Hoàng sẽ như lần trước nói tôi có mưu đồ với con trai chàng nên lần này tôi đi trước một bước chính là đưa quý tử của hắn về ngay bây giờ. Nhưng đột nhiên Lê Quý Nghi nói với tôi muốn đến điện Vạn Thọ nơi cha của mình đang ở tôi thì thấy chả có vấn đề gì nên cứ đưa thằng bé tới vì dù gì họ cũng là người thân chứ đâu. Đến nơi tôi đã thấy Lê Cung Hoàng không biết vì sao đã đứng trước chờ đợi sẵn Lê Quý Nghi rồi, họ tâm đầu ý hợp vậy cơ à? Thấy tôi tên Lê Cung Hoàng cũng bảo tôi vào đây nói chuyện với nhau một lát rồi hẳn về, tôi ham chơi nên cứ vậy mà đi vào đại không nghĩ ngợi nhiều. Quả nhiên là vua đến trà mùi của nó đã thơm tới nở mũi luôn chứ nói chi là vị của nó, mới đưa vào miệng thì tôi đã muốn nhảy theo các bài nhạc của Hàn Quốc luôn rồi, bỗng Lê Cung Hoàng hỏi tôi một câu:" Không biết nữ nhi này đến từ đâu? Ta lại thắc mắc vì sao nàng có thể quen biết Trần Hoàng nhỉ?"

Tôi đang uống một ngụm trà mà phải phụt ra một cái trước mặt hai cha con nhà bọn họ, thấy mình vừa làm chuyện xấu hổ trước mặt vua nên tôi đành cười ngại ngùng mong chàng bỏ qua sau đó chỉ vào bản thân:" Ta á? Ta cũng đến từ đây cả thôi còn về chuyện quen biết Trần tư nghiệp thì đó hình như đã là một cái duyên rồi, vậy thì có chuyện gì sao?"

" Không có gì, chỉ là lần đầu tiên ta thấy Trần Hoàng luôn luôn đi cùng với một người phụ nữ khác nên thắc mắc một chút. Dù gì không chỉ một mình ta mà còn rất nhiều người thắc mắc như nhau cả thôi." Tôi chỉ gật đầu chứ chẳng biết nói gì, bầu không khí tự nhiên lắng trùng xuống khiến tôi ngại ngùng, lần này Lê Cung Hoàng tiếp tục hỏi tôi:" Nàng đã đi đến cánh đồng hoa phía sau một ngôi làng nhỏ kia chưa?" Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này của Lê Cung Hoàng, mặc dù tôi chưa từng đến đó nhưng là giấc mơ mà ngày tôi bị lây bệnh từ Trần Hoàng thì tại sao Lê Cung Hoàng lại biết đến nó. Tôi thử lắc đầu xem sắc mặt của Lê Cung Hoàng nhưng cũng chỉ là nét mặt vô cùng bình thường thản nhiên như chưa có gì.

Trước khi ra về tôi đã quay lại nhìn phía sau lưng mình, vậy mà Lê Cung Hoàng nhìn về phía tôi khi bị tôi phát hiện liền bế Lê Quý Nghi rời đi ngay trước mặt. Hôm nay tôi lại đem về cho mình một mớ suy nghĩ không giải đáp được từ lúc nói chuyện với Lê Cung Hoàng, nếu có trùng hợp thì chẳng thể trùng hợp như vậy được. Chuyện này đối với tôi chẳng hề đơn giản một tí nào, từ khi trở về Đại Việt những giấc mơ của tôi luôn rất đáng sợ mỗi lần như vậy tôi chẳng thể vượt qua nó mà mở mắt tỉnh dậy rất nhiều lần. Vì tôi sợ, tôi sợ khi thấy chính tôi đã chết trước mặt mình một cách đầy đau đớn không nói nên lời, trước khi chết tôi luôn lẩm nhẩm trong miện một cái tên nhưng những đoạn này đầu tôi đau lên chẳng thể nghe nổi đó là ai cứ như vậy mỗi lần mơ thấy giấc mơ như vậy tôi luôn trốn tránh nó trong sợ hãi không dám đối mặt. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng chính tôi tự đâm tôi như được giải thoát trong hạnh phúc tim tôi nhói lên trong giây lát, mà tính ra cũng rất may mắn dạo gần đây khi đã đeo chiếc vòng Trần Hoàng tặng tôi thì tôi lại ngủ rất ngon và ít khi mơ thấy những giấc mơ như vậy khiến tôi an tâm hơn phần nào đỡ phải suy nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro