Chương 19: Sắm đồ đi chơi Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy chỉ còn hơn mười ngày nữa là tôi đã bước qua một năm mới rồi, mới đây tôi bước đến Đại Việt chỉ là ngày trung thu nhưng giờ sắp đón một cái Tết ấm no cùng gia đình, được sắm đồ mới, được đi chơi, được ăn tất cả các loại bánh rất ít khi được ăn chỉ xuất hiện ở mỗi dịp quan trọng như thế này nghĩ đến thôi là đã thấy thích không chịu được. Ngày hôm nay Lê Cung Hoàng cùng cả tôi và Lê Quý Nghi xuống phố sắm đồ Tết, thật ra là vì chàng chơi cờ thua nên mới chịu hình phạt là từ mua năm bộ đồ Tết thành mười bộ cho tôi thế là Tết này tôi không cần suy nghĩ có thiếu đồ hay không vì đơn giản mỗi ngày một bộ còn thích thì mỗi ngày hai bộ mặc mà không cần suy nghĩ.

Từ tối hôm qua đến giờ ta không ngủ được mà cứ liên tục suy nghĩ nên chọn đồ màu gì thì cho phù hợp phong thuỷ năm nay, như thế nào sẽ nổi bật mà không quá lóp lăng đột nhiên một bóng người trẻ con đi vào khều tôi một cái khiến tôi phải hét to lên, thì ra là Lê Quý Nghi cũng không ngủ được mà đến tìm tôi tâm sự biết được thằng bé cũng suy nghĩ không biết nên mặc gì cho thật phù hợp với cha của mình mà lo lắng lỡ may mọi người xung quanh chẳng thích thì sẽ rất buồn. Hai người một lớn một trẻ chúng tôi liền xuống phòng bếp cùng lấy hết tất cả các bột tạo màu tự nhiên ở đây và ngay cả những loại hoa mà Lê Cung Hoàng đã sai người trồng sau sân vườn đem về phòng cùng thử nghiệm như cái cách các bài đăng trên ứng dụng mạng xã hội tôi đã được xem. Cuối cùng lại cho ra kết quả Lê Quý Nghi phù hợp với màu vàng và màu xanh còn tôi cứ ưu tiên các màu nhạt hoặc các màu pastel để tôn da mà cũng không quá nổi bật như vậy vừa hay đúng ý tôi. Sau đó tôi cùng Lê Quý Nghi tìm hiểu về các kiểu tóc sao cho đẹp nhất đến lúc đó chúng tôi thi xem ai là người có gu phong cách ăn mặc tốt nhất, vậy là cả đêm hai con người không ngủ mà cứ làm những chuyện con bò kết cục sáng mai cả hai đều thức dậy trễ ai cũng khiển trách tôi và Lê Quý Nghi.

Tuy còn hơn một tuần nữa mới đón Tết nhưng những phiên chợ đã bắt đầu được mở rộng, khắp nơi trên đường không có chỗ nào là không chật kín người đua nhau mua thức ăn để tích trữ đến lúc đó không bị vật giá leo thang. Ba người chúng tôi bước vào một tiệm may đồ rất lớn trong kinh thành, người này tên Trần Bá hằng năm đều là người may cho những người ở bề trên và ông cũng đã may cho hoàng cung từ rất lâu. Lê Cung Hoàng ôn nhu nói với tôi rằng:" Nếu nàng thích thì cứ lấy bấy nhiêu không cần phải là mười bộ." Tôi vỗ tay cho sự tốt bụng này của chàng, nếu chàng đã nói như vậy thì tôi không ngại lấy hết chỗ này đâu, Lê Quý Nghi quay sang nháy mắt tôi liền hiểu ý. Thế là hai người chúng tôi lấy muốn hết cái tiệm của ông chủ Trần làm ông ta chóng mặt phải lau mồ hôi vội, lúc ra tính tiền tất nhiên Lê Cung Hoàng là người trả còn tôi và Lê Quý Nghi chỉ biết nhìn nhau cười khà khà. Tổng cộng tôi có gần mười sáu bộ còn Lê Quý Nghi thì là mười hai bộ, không biết chúng tôi có mặc hết trong dịp Tết không nữa!

Trời đã bắt đầu trưa, vì đường còn rất lâu mới có thể trở về hoàng cung cho nên Lê Cung Hoàng đã cho xe dừng vào một quán ăn lớn ở đây để lắp bụng rồi mới được về. Không biêt xui rủi sao lại chọn trúng ngay quán có Tô Lang cùng Mạc Đăng An đang ngồi ăn với gia đình họ Khúc kia, Lê Cung Hoàng đứng hình rất lâu mới bình thường lại được còn tôi xịt keo tại chỗ. Bàn của Trần Hoàng chủ động đứng lên cung kính với Lê Cung Hoàng trước tiên rồi cũng ngồi xuống, dường như chàng không quan tâm người bên bàn kia là ai cho dù đó có là Trần Hoàng hay là Khúc Hoài An đang ngồi bên cạnh. Tôi cũng mới chợt nhận ra Khúc Hoài An cũng đang thích thầm Lê Cung Hoàng vậy tôi lại tiếp tục chen chân đây à? Sao số tôi khổ thế nhỉ không có bằng lái xe nên toàn tông vào những anh chàng đã có tình yêu đời mình thế đó, biết vậy tôi đã đi thi bằng lại xe từ sớm để không phải bị tạch mười một lần như bây giờ. Nghĩ lại những chuyện ập đến với tôi cũng chẳng có chuyện nào là may mắn nên tôi thấy tôi còn lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư thế này thì ông trời phải ban tặng tôi gói tiền tổng trị giá mười tỷ đồng để an ủi cô gái đáng thương này.

Tiểu nhị bước ra bên ngoài ngộ nhận người trước mặt mình là vua nên nhận thức có hơi không bắt kịp liền phải gọi chủ quán ra đến khi ông chủ tới tôi lại thấy ông ta cũng không khác gì người phục vụ kia. Và có một điều thú vị như thế này, quyền lợi đi ăn cùng vua đó là bạn không cần trả tiền mà còn được gọi tất nhiều món ngon, nếu biết trước sẽ được như này tôi ngày nào cũng sẽ kéo vị vua này ra đường để không phải mất phí suy cho cùng bây giờ là có hơi chậm trễ rồi.

Sau khi ăn xong ba người chúng tôi bước ra khỏi quán đến trở về điện Vạn Thọ, nhưng định mệnh anh làm sao hôm qua Trần Hoàng là người gặp tôi để nói chuyện hôm nay lại là Mạc Đăng An hai thầy trò người này dạo gần đây làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy, đáng lẽ tôi đã thành công chuồn được lên xe thì lại bị Mạc Đăng An nhanh chân hơn hỏi vua muốn gặp tôi một lát. Dáng vẻ tôi quay sang muốn cầu cứu lắm nhưng không thành công, Lê Cung Hoàng đề nghị Mạc Đăng An và tôi ra xa kia để chàng có thể quan sát đảm bảo tôi không bị đe doạ. Chàng ơi là chàng, hắn cũng có dám làm gì ta đâu cơ chứ!

Tôi cùng Mạc Đăng An tìm đại một chỗ gần đó để nói chuyện, tính tôi như người Hải Phòng nên không muốn lòng vòng vào ngay vấn đề chính:" Lại sao nữa đây? Thôi tiền bạc tôi không dám lấy của cậu nữa đâu phiền cậu lấy số tiền đó đi đến tiệm cầm đồ của cụ ông dưới quán nước nhỏ kia chuộc đồ tôi đã cầm của Trần Hoàng đi coi như tôi không nợ gì của hai người nữa đâu đừng đến tìm tôi thêm một lần nào nữa." Mạc Đăng An nghiêm túc nhìn tôi nói:" Tôi biết tôi đã đưa chị vào con đường nguy hiểm nhưng chị cũng không nên từ mặt Trần tư nghiệp cả tôi và những người khác. Tại sao chị đi mà không nói với ai một lời cơ chứ, thầy ấy cũng đã biết tôi là người sai khiến chị nên đã trách mắng tôi rất nhiều vào ngày hôm đó về phần này tôi đã thừa nhận là mình sai. Còn chị, chị có thật sự nghiêm túc chuyện gì với thầy ấy đâu chứ? Người ta bây giờ đang vào đường khó nhưng chị vẫn còn ở đây vui đùa với một người khác nữa, làm như vậy chị cảm thấy hả hê lắm đúng không? Rằng là vì Tô tư nghiệp lúc đó phủi sạch quan hệ với chị, làm ơn chị hay trưởng thành lên một tí."

Tôi khinh bỉ nhìn người đang đứng trước mặt mình:" Bây giờ cậu đang trách lại tôi đúng không? Vì cậu bị Trần Hoàng trách nên mới đến tìm tôi xả cơn tức giận chứ gì, chuyện này là ai đã đến nói với tôi muốn tôi giúp một việc? Chính là cậu đó Mạc Đăng An nên là đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn còn cậu chỉ là nạn nhân, người bị thương suýt chút nữa mất mạng là tôi đấy, là Ninh Hải Nguyệt này đấy! Lúc đó cậu bảo cái gì? Rằng là cậu và cả Trần Hoàng ở đó nếu có chuyện gì sẽ đến cứu tôi ngay lập tức nhưng cuối cùng thì sao, một người thì chẳng dám đứng lên một người bắn hai mũi tên vào chân trái tôi cách bảo vệ của hai người quả nhiên là độc đáo đấy."

Tôi đang định rời đi không muốn dây dưa với tên khốn này một chút nào nữa thì Mạc Đăng An vội vàng nói tiếp:" Thôi được, chuyện nãy là tôi sai. Nhưng còn chị và Tô tư nghiệp có chắc chắn chị không muốn nghe cái này đấy chứ? Có lẽ vào hai tháng sau Tô tư nghiệp đã thành hôn với Khúc Hoài Tâm chị thật sự không muốn cản lại mối nhân duyên này?" Nghe tới đây tôi đã chịu không nổi mà quay đầu lại:" Thì sao? Cậu nói với tôi mục đích để làm gì, rằng là tôi nghe thế liền sợ hãi quay về với Trần Hoàng ? Đừng nói cậu nghĩ tôi thật sự thích Trần Hoàng đấy nhé, về mà nói với thầy của cậu đừng đến làm phiền tôi và cả cậu nữa. Đời này tôi đã gặp nhiều chuyện xui xẻo rồi!" Nói xong tôi liền rời đi mà không ngoảnh đầu lại, Lê Cung Hoàng thấy vẻ mặt của tôi căng thẳng lúc lên xe chả nói một lời gì nhưng chàng lại an ủi tôi khiến tôi càng khóc to hơn.

Xe đã rời đi Mạc Đăng An cũng lắc đầu, đoạn một người đàn ông đã đứng sau bức tường gần đó là Trần Hoàng chàng đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy từ đầu đến khi kết thúc. Thấy vẻ mặt thầy của mình có chút buồn Mạc Đăng An đã vỗ vai động viên:" Trong chuyện này đúng là có phần sai của chúng ta nhưng thầy cùng đừng trách chị ấy, có vẻ chỉ là chưa suy nghĩ hết rồi đâu lại vào đó thôi thầy không cần phải buồn như thế." Trần Hoàng vẫn không thay đổi cảm xúc, chỉ nói một lời rồi lặng lẽ rời đi:" Cảm ơn con hôm nay đã giúp ta, không có chuyện nàng ấy không suy nghĩ chính đáng đâu mà là ta đã không suy nghĩ cho nàng ấy. Bản thân ta mới là người tự đẩy nàng ấy đi ra xa!"

Thật ra tôi biết rằng Trần Hoàng đã ở đó từ lâu, căn bản tôi hiểu con người Mạc Đăng An là con người như thế nào cậu ấy không vì việc bị khiển trách mà quay sang mắng mỏ tôi đến thế, tôi biết Trần Hoàng muốn hỏi ý lòng tôi nhưng tôi thật sự không thể trả lời đành đâm lao thì phải theo lao. Đáng lẽ ngay từ đầu người tôi gặp không nên là Trần Hoàng , ngay từ đầu tôi không chạy về phía đám người kia ở bìa rừng, không nên trở về cùng với Trần Hoàng không nên tạo cho chàng ấy niềm tin rồi tự dập tắt như thế, bản thân tôi cũng tự trách lắm chứ nhưng tôi chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé không làm được gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro