Chương 24: Lời tỏ tình từ hai phía.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi cứ liên tục ở trong hoàng cung chơi cờ cùng với Lê Cung Hoàng chẳng mấy chốc giờ đây đã thắng được chàng rất nhiều lần làm tôi phấn khích. Lê Cung Hoàng cũng thường xuyên bật cười trước sự nhí nhố của tôi trong lúc ăn mừng chiến thắng bởi vì tôi đã dành được tấm vé đi cùng với Lê Cung Hoàng đến một ngôi chùa để cầu phước bình an! Tôi rất tự hào về bản thân khi có thể chiến thắng cờ trước Lê Cung Hoàng, tuy không có gì là ghê gớm hay nổi bật nhưng tôi cũng đã dần hoàn thiện bản thân mình với bộ môn này là nhờ có chàng ấy đấy, nó không phải là nhờ sự may mắn hay Lê Cung Hoàng dành cho tôi mà là tôi từng bước đi trên sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình mới dành được chiến thắng vẻ vang nhất trong cuộc đời mình là đây.

Ngôi chùa mà tôi được đặt chân đến cùng với chàng và Lê Quý Nghi chính là chùa Kim Liên được xây từ thời nhà Lý - Trần vào khoảng năm 1443. Bên trong còn có một bài thờ vị Từ Hoa công chúa là vị con gái của Lý Thần Tông với khen thưởng là người đã có công trong việc truyền bá và phát triển nghề tơ tằm lúc bấy giờ, bởi từ khi còn nhỏ Từ Hoa công chúa là người đam mê tơ tằm từ nhỏ, thường xuyên lui tới các nhà tằm của cung nữ đến khi mất cha của cô đã xây nên ngôi chùa này. Tôi thích thú ngắm nhìn mỏi cảnh vật xung quanh ngôi chùa, vì là chùa nên rất linh thiêng tôi còn cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong ngôi chùa mặc dù là có hơi rùng mình nhưng tôi cũng chẳng sợ cho lắm. Lê Cung Hoàng đã hướng dẫn cho tôi tất tần tật về mọi thứ ở đây rất kĩ càng dù chì là một chút thông tin nhỏ bé nhưng những người chưa lần nào được đi chùa ở đây như tôi và Lê Quý Nghi thì rất khác mà thay vào đó lắng nghe chăm chú như học sinh đang chú ý nhìn giáo viên giảng bài vậy.

Tiếp đến tôi được Lê Cung Hoàng dắt qua chùa Đống Long được xây lại trước đó là cung của Từ Hoa công chúa, như vậy thôi chứ nhìn chỗ nào thì không có chỗ để chê mọi nơi đều được xây dựng coi trọng và rất kĩ càng ở nơi đây và ngay lúc này ngôi chùa tưởng niệm Từ Hoa công chúa đã được tổi một cái tên mới là chùa Đại Bi. Ba người chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác rồi buộc dừng chân tại một chỗ ngồi mát mẻ để nghỉ ngơi, đi chùa thì thích thật nhưng đi nhiều lại mỏi làm tôi chẳng muốn đi một chút nào. Sau khi đi tham quan xong ở đây Lê Cung Hoàng cũng vì có chuyện đột xuất ở trong triều đình mà phải quay trở về ngay lập tức bắt buộc cả ba người đều ra về, ngay khi tôi đang bước qua một cây cầu được bắt ngang vô tình ánh mắt tôi va phải vào một người mà tôi không thể tưởng tượng và chính là người không muốn nhìn thấy nhất! Lòng tôi như chết lặng tại chỗ này, con tim thì đang bị chảy máy vì liên tục phải đập mạnh trong vô thức vì sợ hãi có chết đi tôi cũng không thể tin những gì trước mặt mình lặng lẽ đứng im người quan sát cô ấy..

Là tôi đã nhìn thấy cô gái mà tôi đã đề cập dường như toàn bộ đều giống tôi đang có mặt ở đây ngay tại ngôi chùa này, bây giờ có lẽ tôi đã tin vào hiện tượng song trùng gì kia là có thật khi bây giờ nó đã nằm ngay trước mắt tôi. Cô gái có tên Đào Hải Nguyệt chính xác đến 80% chỉ sai về họ, khuôn mặt thì không chỗ nào là không giống bây giờ đi tìm điểm khác nhau mới khó, vóc dáng hay tất cả kiểu thứ trên đời đều giống tôi chỉ khác về hai bề mặt cảm xúc là khác nhau rõ tệt. Một người thì trông bộ dạng vui vẻ, tươi tắn hạnh phúc bước đi thích thúc làm sao ngoài ai khác là Đào Hải Nguyệt, còn người bây giờ sợ muốn rớt tim ra ngoài hoặc là chết lặng thì chỉ có Ninh Hải Nguyệt tôi đây mới thế. Chắc hẳn vì cô ấy chẳng biết bản thân mình đang có một người giống mình đến 100%, giống nhau đến đáng sợ!

Rồi đột nhiên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng là Đào Hải Nguyệt đã để ý đến tôi trái ngược với dự đoán ban nãy thì cô ấy lại nhìn tôi cười khẩy một cái rồi rời đi khiến tôi rơi vào hoang mang tột độ. Tôi chết lặng thật sự rồi, một người biết thì chẳng sao nhưng bây giờ cả hai đều thấy và chạm mặt nhau vậy có khi nào đúng như những lời trên mạng nói thì sẽ có một người phải bỏ mạng khác gì đang chỉ hướng về tôi đâu? Bỗng có tiếng gọi tên tôi:" Ninh Hải Nguyệt! Nàng bị làm sao mà không đi tiếp nữa?" Tôi bấy giờ mới kịp điều chỉnh lại cảm xúc sau cú giật mình rớt từ trời xuống đất hoặc như vừa bị tẩu hỏa nhập ma xong, xác tôi thì vẫn ở đó mà hồn tôi đã bay đi đâu rồi.

Tôi vội vàng trả lời lại Lê Cung Hoàng:" Không có chuyện gì thôi chúng ta mau về đi, chẳng phải Lê Quý Nghi còn đến thăm mẹ mình sao mau mau về không thì kẻo trễ đó." Thấy tôi bình thường trở lại Lê Cung Hoàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều chỉ đỡ tôi bước lên xe để cả ba cùng về. Ngay khi đặt chân xuống hoàng cung Lê Cung Hoàng đã lập tức phi xuống xe ngựa thật nhanh đến thư phòng trông rất vội vàng như có chuyện không tốt, tôi và cả Lê Quý Nghi cùng thắc mắc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cuối cùng cũng chẳng có một câu trả lời nào được đưa ra thì ai cũng phải giải tán.

Nhớ đến đêm hôm trước khi ra về, Trần Hoàng đã thì thầm vào tai tôi ngày mai hãy đến đây mà đã hơn mười mấy ngày tôi chưa ghé thăm chàng nữa thôi thì lần này tôi sẽ đến gặp vậy, lỡ chẳng may lần này là lần cuối gặp nhau thật thì sao? Nói là làm tôi liền quay về phòng tắm rửa để chuẩn bị đến phủ của Trần Hoàng gặp nhau một chút sẵn tiện tôi muốn báo tin nếu tôi có chuyện gì thì mong Trần Hoàng nương tình nghĩa lúc trước cứu lấy tôi khỏi cái chết cũng được. Một lúc sau khi trời đã dần chiều xuống thì tôi đã chuẩn bị xong cho bản thân một cách lộng lẫy nhất vì đối với tôi bây giờ điều gì có thể làm thì phải làm cho bằng được lúc này thì như nào cũng sẽ là cơ hội cuối cùng của cuộc đời thôi.

Trước khi đi đến phủ tôi cũng đã ghé đến chợ mua một ít trái cây rồi mới đến. Vừa tới nơi thì cũng là lúc Trần Hoàng quay trở về, khi nhìn thấy tôi chàng vô cùng mừng rỡ bước đến thật nhanh để đứng gần với tôi nhất nhìn như này trong lòng tôi đột nhiên có hơi tự trách bản thân đã để lâu đến như vậy mới tới thăm chàng dù đã giải quyết chuyện từ hôm đó nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để đối mặt. Bước vào trong tôi nhìn sơ qua thì mới để ý những cây cối xung quanh lần trước Trần Hoàng đã trồng mà bây giờ đã héo khô không còn sự sống, tôi chẳng biết chàng đã làm gì mà không có nổi thời gian để tưới nước cho nó làm có hơi sót.

Vào bên trong tôi đã thấy chàng đang bận bịu dưới bếp làm món để chúng tôi cùng ăn, tôi cứ nghĩ chúng tôi là đang đi hẹn hò với nhau vậy ôi những gì Trần Hoàng làm thật là sến súa quá đi mất nhưng tôi cũng thích thú mà bật cười. Một lúc lâu sau trên bàn cũng đã đầy đủ các món ăn, tôi và Trần Hoàng ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức dù đã từng rất nhiều lần tôi được ăn thức ăn do chính tay chàng nấu nhưng lần nào cũng ngon khiến người ăn phải trầm trồ khen ngợi, nếu Trần Hoàng là đầu bếp thì tôi sẽ là người hâm mộ ngày nào cũng đến nhà hàng chàng ấy ăn cho bể cái bụng mới chịu ra về nếu tôi giàu còn khốn khổ thì chỉ có thể tạm biệt nhau vậy.

Trong suốt thời gian ăn Trần Hoàng luôn hỏi tôi về những vấn đề trong hoàng cung đại loại tôi sống ra sao, như thế nào? Tôi thì cũng trả lợi một cách bình thường rằng tôi vẫn sống tốt và mọi người đều tốt với tôi hết cả. Ngay lúc này Trần Hoàng đưa tay mình ra để tôi thấy một chiếc vòng tay lấp lánh trước mặt mình, chàng bỗng nói nhỏ nhẹ:" Là quà ta muốn tặng nàng!" Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Hoàng đeo vòng vào tay của mình, may làm sao nó rất phù hợp với tôi làm Trần Hoàng cũng hài lòng đi rất nhiều. Chưa dừng ở đó chàng làm tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Trần Hoàng đặt nhẽ đôi đũa của mình xuống bàn ghé mặt chàng lại gần tôi nhìn một lúc rồi nói:" Ta có cảm tình với nàng rồi vì thế nàng phải chịu trách nhiệm bằng cách thành hôn với ta đi!" Trần Hoàng vừa dứt lời làm tôi hoảng loạn muốn chết nghẹn phải uống đỡ một ngụm nước nào miệng mới bình tĩnh lại được.

Mà bình tĩnh làm sao mà được cơ chứ? Tự nhiên Trần Hoàng lại đi tỏ tình với tôi như thế này còn Khúc Hoài Tâm thì sao bây giờ, cảm gia vui vẻ không nổi mà bất an thì nhiều. Tôi không muốn mang tiếng xấu là giật chồng người khác nhưng việc làm ngày hôm nay của Trần Hoàng tôi đỡ không kịp rồi. Lát sau khi đã ăn xong chàng đã tiễn tôi ra về với vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc còn hứa lần sau sẽ tự đến triều đình đón tôi về phủ với chàng, tôi gật đầu nhẹ nhàng một cái rồi tiến bước lên xe ngựa không quên vẫy tay chào tạm biệt Trần Hoàng để trở về. Cảm giác này thật tội lỗi làm sao...

Về đến hoàng cung tôi đã thấy Lê Cung Hoàng đang trầm ngâm nhìn bầu trời không có ánh sao nào nhưng nổi buồn của chàng vấn vương vấn ở đó, tôi chậm rãi từ từ bước lên đến bên cạnh chàng. Lúc đầu không ai nói với tôi một câu nào cuối cùng tôi cũng đã phải chủ động trước:" Chắc hẳn sau lưng chàng phải là nhiều áp lực lắm nên không lần nào tâm trạng con người ta được thoải mái nhỉ?" Lê Cung Hoàng quay sang gật đầu với tôi rồi đáp:" Không nhiều nhưng sau lưng ta chỉ cần là thứ gì cũng đã là một loại á lực. Thật sự ta không biết nên làm gì cho tốt nên cứ để thuận theo tự nhiên thôi, đo đúng quy trình." Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Lê Cung Hoàng trải lòng mình, vì muốn làm tâm trạng của chàng vui tôi đã kể bóng gió về câu chuyện của chính bản thân mình:" Ta có biết một câu chuyện như thế này, có một cô gái hai mươi tuổi không thể có được hạnh phúc từ chính gia đình của mình từ khi còn nhỏ. Tất cả mọi thứ đều hướng và nhường về người em trai của cô ấy mà cha mẹ cô gái đó không biết con gái của mình đã phải mệt mỏi đến mức nào nhưng cô ấy vẫn cứ sống tiếp, sống cho hết cuộc đời nhạt nhẽo ấy cho dù có nhiều áp lực từ gia đình hay xã hội có như thế nào cũng cố gắng vượt qua hết nhưng cuối cùng cô ấy lại chết thảm thương đến mức gia đình không ai muốn cứu cô ấy cả. Theo chàng nghĩ có phải những người luôn cố gắng sống mạnh mẽ trong đám tiêu cực nên mới bị trừng phạt không?"

Lê Cung Hoàng không suy nghĩ nhiều mà trả lời:" Đó cũng có thể gọi là một trừng phạt hoặc bài học muốn nhắc nhở cô gái đó nên sống thật với chính bản thân mình mới là điều tốt đừng cố làm bản thân khác đi bản thân mình như thế mới là tệ." Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của chàng ấy rồi lại nói tiếp:" Nhưng cô ấy có sống thật hay giả lòng cũng không có đến một người tốt giúp cả, quá bất công!"

Tôi không nói gì mà cứ liên tục suy nghĩ về bản thân ở kiếp sau đang như thế nào, đã tỉnh dậy chưa nữa. Bỗng Lê Cung Hoàng cất tiếng nói với tôi rằng:" Nếu không có người tốt thì phải cố gắng tạo ra người tốt, ta cũng muốn làm người tốt nên có điều muốn nói với nàng ngay bây giờ, không nói sẽ hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro