Chương 33: Đổ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nào cũng đều sẽ có bắt đầu, có kết thúc. Tất cả đều đã được sắp đặt theo một trình tự hợp lí vậy có mấy ai có thể thay đổi được nó? Tất nhiên là không không thể và tôi cũng chẳng thể nào làm một điều gì khác, tôi cũng chỉ là một người bình thường vô duyên vô cớ được đưa đến đây. Bây giờ cảm giác hối hận trong lòng tôi dần trổi dậy ngày càng mạnh mẽ, nhưng ý trí không cho tôi được phép bỏ cuộc, vì nó mà sức khoẻ của tôi cũng giảm mạnh sau nhiều ngày tháng chạy đua vật vã này. Lúc trước tôi còn có thể ngủ được một ít nhưng lần này đã rất khác, sau ngày tôi đột ngột ngất xỉu trong lúc đang đốt hết tất cả tang chứng vật chứng thì tôi đã mất ngủ trầm trọng. Hơn ba ngày tôi không thể nhắm mắt quá hai tiếng vì thế người tôi đang dần trở về hình dáng ban đầu nhưng khuôn mặt thì có phần tệ hơn trước, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi thâm đen ngay vùng bên dưới và hay rất thẫn thờ. Đôi khi tôi còn chóng mặt say sẩm không thể kiểm soát được bất chợt ngã xuống nền đất, Lê Cung Hoàng thấy không tốt liền hỏi tôi xem đã có chuyện gì:" Nàng có thật sự ổn không? Hay ta nhờ người đưa nàng rời khỏi đây đi đến nơi khác sống nhé...?"

Tôi một mực lắc đầu cố gắng hết sức để có thể đứng lên làm cho Lê Cung Hoàng yên tâm:" Tất nhiên là ta không sao cả, chàng không cần phải đưa ta đi nơi khác khi ta đã hứa nếu chàng ở đâu thì ta sẽ ở đó nhất quyết không rời đi cho dù có đổ máu. Ta không muốn phải thất hứa để rồi hối tiếc thêm một lần, tiếp tục rời xa chàng để rồi không thể biết khi nào mới có thể được gặp lại nhau? Chẳng may đây là cái duyên cuối cùng của ta với chàng thì sao chẳng phải ta mới chính là người buông tay chàng ra trước, ta thật sự không muốn điều đó diễn ra đâu. Xin chàng đừng bỏ ta cũng đừng đẩy ta rời xa chàng có được không?" Tôi biết mọi điều mà chàng sẵn sàng làm là đều vì tôi, vì muốn tôi tiếp tục được sống, vì lo lắng cho tôi nhưng tôi mong chàng cũng có thể hiểu cho tôi rằng tôi cũng muốn chàng có thể được như tôi nhưng có lẽ không dễ dàng gì cho cả hai.

Tôi đã luôn tự hỏi với bản thân mình rằng tình yêu đích thực là gì? Tôi tự hỏi rồi nhìn những cặp đôi khác đối xử với nhau có tốt có xấu nhưng vẫn không có câu trả lời phù hợp cho nó, tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho tình yêu đích thực của đời mình khi tôi là người lúc có cảm xúc lúc là người vô cảm. Rồi một ngày tôi gặp được chàng ấy, một người là vua của một thời đại được gọi là hưng thịnh nhưng kém may mắn khi sinh ra vào thời đất nữa đã suy yếu, lòng người đã đìa thì sao có thể dẹp yên được tất cả. Nhưng trong thâm tâm chàng ấy tôi đột nhiên là người đã hiểu rõ nhất chàng rốt cuộc là người như thế nào tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng, là một người không hay nói lời thương ngọt với tôi như những người khác mà luôn thay vào đó là hành động của mình một cách ấm áp nhất với tình yêu mà chàng dành cho tôi. Tuy chàng không phải là người duy nhất đối xử tốt với tôi nhưng nếu được hỏi một câu ai là người duy nhất đối xử chân thành nhất thì câu trả lời sẽ luôn gọi tên của chàng ấy, chúng tôi gặp nhau không phải là lần đầu thì tất cả đều là duyên nhưng chẳng có phận. Tôi chỉ mong sao nếu được cuộc sống sau này của cả hai sẽ bình yên như mong muốn của mình, có một cuộc sống phát triển nhất theo ý bản thân của mình mong muốn về nó chỉ buồn là tôi và chàng khó có thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.... Có lẽ là vậy rồi!

Nói đến chuyện đối xử tốt với tôi đã kể Lê Cung Hoàng thì cũng phải kể đến vị thầy giáo uy nghiêm Trần Hoàng. Tuy nếu là lúc trước chàng cho dù có đối xử tốt với tôi hay như thế nào thì theo tôi chàng ấy vẫn là người tốt nhưng ở khoảng thời gian trước đó, còn đến tận bây giờ tôi không thể biết được chàng có đang thật lòng đối xử tốt với tôi không sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Đến con dao còn có hai mặt thì con người ta cũng sẽ như vậy, đều sẽ có mang theo cho mình một bộ mặt giả tạo vốn có nhưng giấu liệm nó đi đó cũng chỉ là việc mà con người có dám công khai nó ra hay không. Nhưng cũng có mặt tốt mặt xấu, mặt tốt của Trần Hoàng tôi đều ghi nhận tuy tôi đã không còn nhìn đến mặt chàng nhưng không vì vậy mà tôi quên đi những ân tình mà tôi phải trả cho Trần Hoàng cho dù nếu có là tính mạng thì tôi cũng sẽ trả cho chàng ấy đủ vốn đủ lãi. Gặp được chàng ấy đã là cái duyên cái nợ, nhưng lần này tôi sẽ không trách nữa vì bản thân ai cũng sẽ có sai lầm khi cả tôi cũng vậy thôi mà.

Lần này tôi muốn đến gặp Lê Quý Nghi một chút rồi sẽ quay về với Lê Cung Hoàng thêm một đêm nay nữa, nếu được tôi sẽ đào hết tất cả các bằng chứng lên bắt đầu bốc nó ra đọc lên từng đoạn để mọi người được nhìn xem lòng dạ của con sói hung dữ đang đứng ngay trước mặt chúng ta. Nhưng có ai tin tôi không thì tôi chưa biết nữa, vì trong mắt nhân dân đều kính trọng Mạc Đăng Dung tôi khó mà làm càng lên một trận được.

Trước khi đi tôi đã hỏi Lê Cung Hoàng về đường tới phủ của Quý phi, ngay khi đến nơi tôi đã thấy xung quanh đều kín mích không một chỗ hở nên tôi chẳng biết leo vào bằng cách nào mà chỉ có thể gõ cửa xin gặp người. Một cô gái còn trẻ tuổi mở cửa ra nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu gay gắt hỏi:" Đến đây tìm ai?" Tôi ngơ ngác nhưng may mắn lấy lại biểu cảm kịp thời mà trả lời:" Tôi muốn đến gặp Hoàng tử Lê Quý Nghi một chút cô co thể cho tôi xin ít thời gian được không?"

Người con gái trước mặt tỏ vẻ chán ghét ra mặt trả lời:" Thông quốc công nhà chúng tôi cấm ai đến gặp người trong gia đình ngoại trừ người thân, còn cô tôi chưa bao giờ thấy mặt lỡ cô làm gì thằng bé tôi biết làm sao mà chịu trách nhiệm được đây? Thôi cô đi đi đừng có ở đây đợi làm gì!" Nói xong cô gái còn không quên phẩy phẩy tay ra ngoài nhằm mục đích xua đuổi tôi không được đến gần đây, tôi vẫn cố gắng xin xỏ nhưng chẳng được gì còn bị hất nước bẩn vào người. Nhưng không vì thế mà từ bỏ, tôi đi xung quanh phủ xem phòng của Lê Quý Nghi ở đâu đột nhiên một đứa trẻ từ trên mái nhà hàng rào phi xuống mặt đất. Tôi mừng rỡ khi nhận ra đó chính là Lê Quý Nghi, thằng bé cũng rất vui khi nhìn thấy tôi còn định ôm vào nhưng tôi đã vội né vì khi nãy bị hất nước tôi sợ sẽ dính vào người thằng bé thì không may lại bị đánh đòn. Lê Quý Nghi quan tâm hỏi han tôi dạo này tôi sống như thế nào, cha của thằng bé bây giờ đã ra sao.

" Thật sự là chị này, ban nãy em đang ở ngoài sân thì nghe được một giọng rất giống chị đang tìm đến em, em định leo ra bên ngoài để gặp chị ai ngờ là gặp thật. Mà dạo này chị có khoẻ không, nhìn sắc mặt chị không ổn một tí nào còn đã ốm hơn trước, còn cha em có làm sao không ạ? Thời gian qua em đều rất lo lắng cho mọi người nhưng không biết làm thế nào, em chẳng ra được khỏi đây cũng chẳng thể gửi thư. Mẹ em từ khi trở về đây tính cách đã thay đổi càng ngày không ăn không uống một tí nào cả, cũng vì là lo cho cha em." Nhìn đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi nhưng đã biết lo lắng và quan tâm cho mọi người xung quanh, đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện đều thiệt thòi:" Chị không sao cả, chỉ là mấy ngày nay không ăn gì được với cả không ngủ được là bao nhiêu nên có biến dạng trông xấu đi rất nhiều, còn cha em cũng không khá hơn là mấy cũng đã ốm hơn so với lúc trước. Và cũng rất nhớ em rất nhiều đấy!"

Lê Quý Nghi nhìn có hơi buồn lòng, tôi có thể hiểu được một chút cảm giác mà thằng bé đang phải trải qua trong một tình cảm hết sức rối ren. Cha mẹ đều đã phải chia xa ở mỗi người một nơi mà chẳng ai có thể sống tốt được cả, đã lo lại càng thêm lo chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mấy ai hiểu được cảm giác gia đình đang ấm no hạnh phúc đủ đầy thì bỗng tan nhà nát cửa mỗi người phải buộc rời xa nhau cho dù không muốn, nhưng người khổ nhất vẫn là người ở giữa chính xác là Lê Quý Nghi đã vậy thằng bé còn rất nhỏ chẳng thể lo bản thân mình một cách chu toàn nhất nhưng bây giờ phải bắt đầu học từng tỉ từng ti. Vậy là tôi càng thương thằng bé không ngớt đi...

Đột nhiên Lê Quý Nghi đã hỏi tôi một câu rằng:" Chị à, chị có thể đưa giúp em lá thư này cho cha được không ạ? Em nhớ cha rất nhiều nhưng giờ em biết cũng rất khó mà gặp nhau, mong chị giúp em lần này!"

Tất nhiên là tôi không thể từ chối cho dù có là lí do gì đi chăng nữa, tôi gật đầu đồng ý giúp Lê Quý Nghi đưa thư cho Lê Cung Hoàng. Thằng bé cũng đã chuẩn bị từ trước lấy ra trong áo mình một lá thư đặt vào tay tôi rồi nói:" Cảm ơn chị rất nhiều ạ, lần sau em sẽ mua kẹo ngọt cho chị nhé? Bây giờ em phải vào trong nếu không ông em sẽ phát hiện ra mất." Tôi cuối xuống xoa đầu bảo:" Em vào bên trong đi, bây giờ chị cũng sẽ về đưa cho cha em ngay thôi chắc khi đọc lá thư cha em sẽ rất xúc động đó. Gặp lại chị sẽ kể cho hình ảnh lúc đó cho em nghe."

Lê Quý Nghi cười rõ một cái thật tươi rồi bỏ chạy vào bên trong, tôi cũng thấy vui thay trong lòng mình. Nhưng có lẽ tôi đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng, một thứ rất đặc biệt nhưng tôi lại quên bén đi mà trở về Tây cung.

Hôm nay là,
Ngày 15 tháng 6 năm 1527.

Một ngày lại rất đặc biệt mà tôi lại có thể quên đi lơ đãng như thế.

Ngay khi tôi trở về, bên trong đã rất tĩnh lặng đến lạ thường. Đáng lẽ bây giờ đây Lê Cung Hoàng đang chờ tôi trở về nhưng lần này lại khác, không hề có một bóng người nào ở đây cả mà đột nhiên trở nên rất âm u mặc dù trời trưa sập tối. Nỗi lo lắng trong lòng tôi đột nhiên trổi dậy, tôi cũng đã nghĩ có chuyện gì xảy nhưng không ngờ khi bước vào bên trong trước mắt tôi đã là cảnh tượng người phụ nữ là mẹ của Lê Cung Hoàng nằm sõng soài dưới mặt đất kế bên còn có Lê Cung Hoàng đang tự cầm kiếm đâm vào ngực mình, hình ảnh ấy vẫn còn được giữ nguyên khiến tôi sững sờ mà ngã xuống mặt đất. Chưa kịp tìm hiểu xem là chuyện gì tôi đã nghe tiếng người đi vào liền phải vội tìm một chỗ trú ẩn trước.

Gồm bốn người đi vào khiêng xác của Lê Cung Hoàng và mẹ chàng ấy đi ra bên ngoài theo mệnh lệnh của Mạc Đăng Dung để phơi dưới nắng. Phải một lúc lâu sau khi thấy mọi người đều đã trở về triều đình chính tôi mới có thể chạy ra khỏi đây trốn thoát nơi đẫm máu này,

Vậy là lá thư mà Lê Quý Nghi đưa cho tôi thì tôi vẫn chưa gửi đến Lê Cung Hoàng, là tôi nọ thằng bé một điều ước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro