Chương 5: Án mạng xuất hiện sau yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta đã có câu quả báo nhãn lồng quả nhiên chuẩn không cần chỉnh nữa nó y như rằng sinh ra để dành cho tôi khi tôi năm lần bảy lượt làm chuyền tày trời rồi nhận lại kết cục thảm hại. Lần này không còn là ngoại lệ nữa tôi vậy mà đắc tội với vua Lê Cung Hoàng, nếu như biết trước người hôm qua tôi ăn vạ để có tiền mua kẹo mứt có bắt tôi nhịn tôi cũng nhịn chứ không dám động vào người nói chi là vạ. Đúng là hại người hại thân tôi bây giờ ăn nuốt cũng không trôi mà không ăn thì không được nếu như bắt buộc phải chọn không ăn mà chết hoặc ăn mà chết thì tôi xin chọn cái thứ hai, thà no bụng trước khi xuống suối vàng còn không trở thành ma đói đã lãm nguyện với tôi lắm rồi. Thấy tôi đang không tập trung mà chỉ nhìn về một chỗ Trần Hoàng gọi nhẹ:" Hải Nguyệt, có chuyện gì sao còn không mau ăn?"

Tôi giật mình trước câu hỏi của Trần Hoàng , ấp úng hỏi ngược lại:" Trần Hoàng , nếu như ta nói ta đã làm một việc sắp bị mất mạng thì phải làm sao bây giờ, kiểu sắp bị chặt đầu ta và ngươi gặp nhau ý." Nét mặt Trần Hoàng vẫn không đổi sắc như kiểu rất bình thường trả lời tôi:" Như vậy thì phải chịu thôi có làm có chịu!" Câu trả lời ngay trước mắt khiến tôi kinh ngạc nhìn Trần Hoàng không ngờ anh ta lại phũ phàng đến thế có khi đến ngày chặt đầu cũng không đến cứu tôi đâu, nghĩ đến thôi thì tôi đã không muốn ăn tiếp nữa liền đặt đũa xuống, Trần Hoàng thấy tôi vẫn cứ ngẩn ngơ liền đổi chủ đề bảo rằng:" Cho dù như thế nào thì cũng chỉ là nếu thôi không có thật, cố gắng ăn thêm một chút đi sau khi yến tiệc kết thúc ta đưa nàng ra bên ngoài rồi một lát nữa sẽ đưa nàng đi thả lồng đèn."

Tôi cười với Trần Hoàng cho có lệ chứ chẳng vui nổi thì vô tình liếc mắt lên nhìn về phía vị vua Lê Cung Hoàng bên trên khiến tôi cứng người, vậy mà Lê Cung Hoàng nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh sau đó lại quay đầu ngoắt đi nhìn về phía Quý phi của chàng. Tôi biết là tôi sai nhưng có cần phải nhìn vậy không cơ chứ, càng ngày tính mạng tôi càng bị đe doạ thêm vài phần. Sau khi tan yến tiệc Trần Hoàng được nhiều quan thần đi đến bắt chuyện rồi tiến đến chào hỏi vua Lê Cung Hoàng, bản thân tôi cảm thấy mình có phần dư thừa nên đã tự mình rời khỏi Điện chính để xem tình hình bên ngoài như thế nào. Ngoài sức tưởng tượng của tôi mọi người ngoài này cực kì rộn ràng làm tôi có chút dễ thở hơn ban nãy khi ở trong biết vậy ngay từ đâu tôi không vào đó đã không được ăn gì còn bị đe doạ tính mạng.

Chỉ một lát sau mọi người trong Điện Kính Thiên đều đã bước ra khỏi bên ngoài đi đến nơi đã được chuẩn bị sẵn cùng vua Lê Cung Hoàng thả lồng đèn với tất cả người dân, tôi được Trần Hoàng dẫn lên trên đứng cùng với cả vua và những người có quyền trong triều đình lúc bấy giờ. Trước khi đi tôi lướt ngang qua một cái cây cổ thụ rất lớn dường như bên trên có thứ gì hoặc ai đó nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xem thì đã tới chỗ đứng rồi, bản thân còn nghĩ cũng chỉ là hoa mắt nên không bận tâm mà hướng đến những chiếc lồng đèn xinh xinh. Tôi được người làm thắm đèn bên trong sau đó cùng với mọi người đều thả một lượt bay lên trời, bên trên bầu trời đen huyền ấy có những chiếc lồng đèn soi sáng đường cho những người dân bước đến điều tốt đẹp, tránh xa những điều xấu khỏi cuộc sống, tôi mong mình cũng vậy!

Ngay khi mọi người cùng hướng mắt lên bầu trời thì một âm thanh do ai đó hét lên khiến mọi người xung quanh nhốn nháo, người đã hét lên là một người phụ nữ đứng dưới gốc cây ban nãy khi tôi vô tình lướt qua giọng nói cô ấy hình như có chút sợ hãi:" Là....là người chết đây này bà con, mau mau lại xem ai đang treo cổ đây này!" Vừa dứt lời mọi người mới chú ý đến cái cây ban nãy, đúng thật là có một người đang treo cổ trên cái cây này nhưng rõ ban nãy tôi đi ngang qua rất nhiều người nhưng chẳng ai thấy vậy mà chỉ trông phút chốc đã có một người chết ngay tại ngày Lễ hội được tổ chức khiến tất cả người dân đều sợ hãi bỏ chạy ra xa khỏi cây cổ thụ. Vì muốn trấn an người dân nơi đây vua Lê Cung Hoàng cùng quan thần Mạc Đăng Dung cả nhiều qua lớn khác đi đến bên cây cổ thụ xem xét, thấy vấn đề này không đơn giản Lê Cung Hoàng nhanh chóng lệnh cho một người mau đem thi thể này về cung tiến hành kêu người điều tra. Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng nhưng duy nhất Mạc Đăng Dung tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì hiên ngang rời đi không một lời cung kính với vua, tôi hiểu vì đơn giản quyền lợi ông ta trong triều đình còn hơn cả vua Lê Cung Hoàng chỉ là bù nhìn nhưng lại được chức vị không có quyền hành còn ông ta luôn luôn mơ ước về ngôi vua đó nếu ai mà chống đối Mạc Đăng Dung thì sẽ biến mất ngay lập tức nhưng rõ là ban nãy còn cung kính lắm giờ lại xoay một trăm tám mươi độ thế này tôi là vua cũng không đỡ nổi.

Thái giám ban chỉ lệnh người dân nên về nhà sớm còn mọi chuyênh hôm nay sẽ có kết quả nhanh nhất có thể để mọi người được yên lòng. Mọi người nghe vậy cũng sơ tán ai về nhà nấy, tôi cùng Trần Hoàng cũng rởi khỏi đây ngay sau đó. Trên xe ngựa Trần Hoàng và tôi không ai nói một tiếng gì cho đến khi về nhà lúc này tôi đã rất đói vì ban nãy đã có ăn được gì đâu, nhớ đến lúc sáng có nhiều học trò của Trần Hoàng đến đem rất nhiều thứ khác nhau tôi nghĩ đến việc ăn trộm đồ của Trần Hoàng nhưng chắc là anh ấy không tính toán với tôi mấy cái vặt lẻ này đâu. Tôi vội vàng ngồi xuống một góc thưởng thức đến món này rồi lại món khác đến mức no căng bụng không thể ăn nữa mà trở về phòng của mình.

Có lẽ do nãy ăn khá nhiều mứt ngọt nên đầu tôi có hơi chóng mặt, vừa mới đặt cái thân nặng nề này lên giường tôi đã lăn ra ngủ. Chìm vào giấc mơ, tôi thấy bản thân mình đang nô đùa cùng với một nam nhân trẻ khi cả hai rất vui giống như người này và tôi đã yêu nhau từ rất lâu trước đó kiểu loại tình cảm rất đậm sâu đến mức tôi vừa cười vừa khóc trong mơ, cười là trước khi tôi đang hạnh phúc với thứ gọi là tình yêu nhưng khóc là sau khi tôi mơ mắt ra lại thấy cảnh máu me khắp người nhưng lần này không phải tôi mà là người tôi yêu trước mắt đang bị một thanh kiếm đâm vào bụng sau đó chết đi tôi vì không chịu được mà khóc sau đó dùng chính thanh kiếm giết nam nhân này tự đâm vào ngực mình rồi chết đi. Sợ hãi đến tột cùng tôi tỉnh giấc, đây đã là lần thứ hai tôi mơ thấy liên tục về những cái hết nhưng đều là tôi chết trong chính giấc mơ của mình, đêm nay lại là một đêm tôi không thể ngủ khi xuyên đến Đại Việt.

Sáng hôm sau tôi bước ra khỏi phòng của mình đi đến muốn gặp mặt Trần Hoàng một chút, đứng bên ngoài tôi ghé tai sát vào cửa nghe thấy giọng một người lớn tuổi khá quen thuộc, thì ra là Mạc Đăng Dung đang nói chuyện với Tô Lang ông bảo:" Có lẽ vua không muốn ta điều tra nên sẽ có chậm trễ mà ta lại không ham chuyện đó nhưng ta cũng sẽ không để nó diễn ra quá lâu, hôm nay Trần tư nghiệp cứ đến Quốc Tử Giám rồi cứ làm theo những gì ta đã nói ban nãy, nó rất có ích cho cuộc điều tra này. Trần tư nghiệp là người ta vẫn luôn tin tưởng nên đừng làm ta thất vọng vì một chuyện nhỏ xíu này nhé." Trần Hoàng chỉ cười lại một cái với Mạc Đăng Dung rồi cất giọng:" Cứ yên tâm ở ta!"

Kết thúc cuộc trò chuyện Mạc Đăng Dung ra về, tôi nãy giờ núp một chỗ đã nghe hết tự dưng máu nghề nghiệp trổi dậy mặc dù tôi có tuổi đời không năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát nhưng nó làm tôi hứng thú vì vậy tôi muốn được đi điều tra. Đầu tiên tôi đi đến tiếp cận Trần Hoàng :" Nên gọi là Trần tư nghiệp hay Trần đại nhân đây nhỉ, à mà thần Ninh Hải Nguyệt hôm nay không muốn ở nhà quậy phá mà thay vào đó muốn chú tâm học hành nhưng ở đây rất ồn ào không thể tập trung hay là đưa ta đến Quốc Tử Giám thử xem lỡ may ở đó ta có thể chú tâm hơn thì sao?"

Trần Hoàng hình như biết ý đồ của tôi không đến đó là để học, ban đầu có hơi do dự nhưng cuối cùng lại đồng ý dẫn tôi đến trước Quốc Tử Giám và vẫn không quên nhắc nhở:" Quốc Tử Giám là nơi không đơn giản với nữ nhi." Còn tôi thì thấy Trần Hoàng đang làm vẻ lố lăng thì có, biết rằng thời phong kiến trọng nam khinh nữ nên không có chuyện con gái được đi học nhưng chẳng lẽ lại không có công chúa hay con cháu của triều đình cơ chứ!

Tôi không quan tâm mà vẫn cứ đi đến Quốc Tử Giám cho bằng được, đúng là ngang ngược hơn cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro