#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ ba mươi tối, thành phố XX bắt đầu được thắp sáng bởi những ngọn đèn đầy thơ mộng. Lê Ly vừa mới được tan làm, cô đi bộ dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà. Giữa đường, Lê Ly có ghé vào một tiệm bánh, cô mua một chiếc bánh kem dâu thật to rồi vui vẻ đem về nhà.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, Lê Ly có chút sảng khoái đi ra ngoài. Cô cầm theo cái bánh kem vừa nãy mới mua ra ngoài ban công, tựa người vào ghế, cắt một miếng bánh để lên dĩa.

"Minh, anh thích loại bánh này lắm đúng không?" Lê Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng sâu trong nụ cười ấy của cô lại là sự bất lực cùng với nỗi đau khổ đã ngắm vào tận xương tủy.

Lê Ly chầm chậm đưa miếng bánh vào trong miệng, lúc sau lại khó chịu nhăn mặt "Ngọt quá!"

Chiếc bánh này thật sự quá ngọt đối với cô. Phải nói rằng trước đây cô rất ít khi ăn bánh ngọt, nếu có ăn thì cũng là Trần Minh ép cô ăn.

"Sau loại bánh ngọt như thế này mà ngày nào anh cũng có thể ăn hết vậy?"

Trần Minh là một người rất hảo bánh ngọt. Tiệm bánh lúc nãy Lê Ly vào mua là tiệm ruột của hắn. Cô nhớ lúc trước, mỗi khi tới giờ tan làm Trần Minh đều nhờ cô mua hộ bánh, điều này cũng dần dần trở thành thối quen đối với cô. Nếu này nào mà Lê Ly quên mua bánh về cho hắn thì hắn chắc chắn sẽ giận cô cả đêm.

Nghĩ đến đây, Lê Ly lại cảm thấy tuổi thân đến nỗi bật khóc. Trần Minh, cô nhớ hắn, cô nhớ hắn nhiều lắm. Nhưng bây giờ chắc gì hắn đã nhớ cô đâu.

"Trần Minh, anh là cái đồ đáng ghét, em ghét anh!" Lê Ly không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Trần Minh là một tên khốn, rõ ràng hắn đã từng hứa sẽ ở bên cô trọn đời. Vậy mà bây giờ hắn chỉ mới bên cạnh cô chưa đến ba năm đã rời bỏ cô mà đi.

Lê Ly khóc đến run cả người, Trần Minh đã đối xử với cô như vậy, tại sao một chút cảm giác hận hắn cô cũng không có.

Cô nhớ lại sự việc của hai tháng trước, ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cô đi làm về trên tay còn cầm theo một cái bánh kem cho Trần Minh.

"Minh, em về rồi!"

Lê Ly phấn khởi đi vào nhà, nhưng trái lại với sự vui vẻ của cô, gương mặt Trần Minh lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà từ trước đến nay hắn chưa từng biểu lộ.

"Trần Minh, anh sao vậy?"

Hắn nhìn Lê Ly một cái, rồi lại siết chặt hai bàn tay của mình.

"Lê Ly, anh có chuyện muốn nói với em!"

"Hửm, chuyện gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy!"

Lê Ly đi đến trước mặt hắn, cô dơ tay lên muốn chọc cho hắn cười. Nào ngờ Trần Minh lại lạnh lùng hất tay cô ra.

"Lê Ly, anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em!"

"Ừm, anh nói đi!"

Lê Ly ngồi xuống bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn nói.

"Anh xin lỗi, nhưng chắc anh và em không thể nào đi tiếp được nữa!"

"Minh, anh đang nói cái gì vậy?" Lê Ly chau mày nhìn theo ánh mắt của Trần Minh. Tim cô bắt đầu đập mạnh, gương mặt đó của hắn cho cô thấy, hắn đang rất nghiêm túc.

"Anh nói như vậy làm em khó hiểu hả? Vậy để anh nói rõ hơn cho em nghe!" Trần Minh ngừng một chút, lại đáp "Anh và em, chúng ta chia tay đi!"

Lê Ly nghe xong câu nói này, ngực trái của cô bắt đầu đập loạn, nó sinh ra cảm giác đau nhói từ sâu bên trong lan truyền đi khắp cơ thể. Cô biết Trần Minh không giỡn, lúc trước cô và hắn đã từng hứa với nhau rằng không được giỡn mấy trò đại loại như thế này. Trần Minh đang nói thật, hắn thật sự muốn chia tay cô.

"Trần Minh, tại sao?" cô không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ biết cuối đầu xuống hỏi hắn tại sao. Giọt nước mắt rơi xuống tay cô, không chỉ một giọt mà là rất nhiều giọt. Trần Minh từng nói hắn không thích nhìn cô khóc, như vậy sẽ khiến hắn đau lòng. Nhưng mà hiện tại cô khóc nhiều như vậy, hắn ngay cả cái liếc mắt cũng không có.

"Câu hỏi tại sao đó, em không thấy nó quá thừa thãi à Lê Ly? Đơn giản là vì hết yêu nên phải buông thôi!"

Trần Minh nói xong thì đứng dậy, tốt bụng vươn tay lau nước mắt cho cô rồi nói: "Đừng khóc vì một người như tôi, sau này hãy sống cho tốt!"

Hắn nói xong cứ thế bỏ đi, để mặc cho Lê Ly ngồi đó ôm mặt mà khóc. Cô không thể ngờ được Trần Minh cứ thế bỏ cô mà đi, hắn không cần cô nữa.

"Trần Minh, anh chưa giải thích với em mà, lí do gì đã khiến anh hết yêu em, sao anh không nói gì hết mà đã bỏ em đi rồi, em đã làm gì sai hay sao, anh nói đi em đã làm gì sai với anh?" Lê Ly cứ thế khóc nấc lên, cô khó thở ôm ngực rồi lại vỡ òa trong nước mắt. Bây giờ cô hoàn toàn cô độc, ba mẹ thì ở xa, bạn bè thì không có. Trần Minh cũng đã bỏ đi rồi, từ giờ sẽ chẳng còn ai bên cạnh cô hết, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm hỏi han cô nữa.

Ngày hôm đó cô khóc đến sưng cả mắt, căn hộ thường ngày đều có hơi ấm của Trần Minh bao quanh, nhưng bây giờ chỉ có mình cô một mình cô độc nên nó đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lê Ly cứ khóc mãi kể từ ngày Trần Minh bỏ đi, đỉnh điểm là một tuần sau đó...

"Lê Ly!"

Lê Ly đang đứng trong siêu thị, cô đang tính mua cái gì đó ngon để bồi bổ tâm trạng. Giọng nói vừa nãy gọi tên cô nghe khá quen, nó khiến cho tay chân của cô run rẩy trong vô thức.

"Lê Ly, dạo này con có khỏe không?"

Lê Ly quay xuống phía sau, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang đứng tươi cười với cô liền ngơ người.

"Bác?" người phụ nữa đang đứng trước mặt cô là mẹ của Trần Minh, lúc trước hắn có dẫn cô về ra mắt một lần nên bây giờ vẫn còn nhớ mặt.

Lê Ly đứng tần ngần một hồi, lại thấy mình có chút vô lễ nên cuối xuống chào bà ấy một tiếng.

"Bác đi mua gì ạ?"

"À, cũng không có gì!" bà ấy quơ tay lắc lắc vài cái, rồi lại nhìn cô nói "Bác có một chuyện muốn hỏi con!"

"Chuyện gì vậy bác?"

"Con với Trần Minh nhà bác...đã chia tay rồi đúng không?"

Lê Ly đột nhiên nghe bà hỏi tới Trần Minh, đôi mắt liền rũ xuống, im lặng một chút rồi lại giật đầu.

"Trần Minh chưa nói cho bác nghe ạ?"

"Nó có nói gì cho bác biết đâu! Nhưng mà con cũng đừng giận nó, nó chỉ muốn tốt cho con thôi mà!"

"Bác nói vậy là sao?"

"Lê Ly à, bác xin lỗi con vì thằng Trần Minh nhà bác đã làm khổ con nhiều rồi!"

"Dạ?"

"Mấy ngày trước, lúc mà nó đi thì một hai không cho bác báo với con thì bác đã biết rồi!"

"Bác, bác nói vậy là có ý gì, Trần Minh anh ấy...!"

"Trần Minh bị mắc khối u ác tính ở não, mấy
ngày trước nó đã...nó..." mẹ Trần Minh nói đến đây liền không cầm được rơi nước mắt.

"Hả..?" Lê Ly nghe lời bà ấy nói cứ như là sét đánh ngang tai. Cô không thể ngờ được Trần Minh, Trần Minh hắn lại...

"Trần Minh không cho bác nói với con, nhưng mà bác lại thấy không nói lại tội cho con, con là người yêu nó, mà nó mất con lại không hay biết gì...!"

"Bác ơi, bác dẫn con tới gặp anh ấy được không?" giọng Lê Ly có chút khàn khàn, có lẽ là do mấy ngày nay khóc nhiều quá, cộng thêm hôm nay cô lại nghe được tin động trời như thế này, nhất thời không kiềm chế được.

Lê Ly được đưa đến nơi chôn cất của Trần Minh, cô bất lực khụy xuống. Cô muốn nói cái gì đó, nhưng tiếng nói lại bị át giữ những cơn nấc, Lê Ly bất lực không nói ra được cái gì. Một lúc lâu sau đó, cô mới bình tĩnh hơn được một chút. Lê Ly nhìn lên ảnh của Trần Minh, khuôn mặt hắn quen thuộc đến như vậy, hắn đang ở ngay tại đây như cô không thể chạm vào được.

"Trần Minh ngốc, sao anh lại không nói cho em biết!"

"Em không phải là người yêu của anh hay sao, vậy mà ngay cả anh mắc bệnh gì em cũng không biết!"

"Anh biến em thành một con ngốc như vậy anh thấy vui lắm sao? Trong khi anh gặp chuyện gì ai ai cũng biết, chỉ có một mình em là không biết gì cả! Rồi khi anh nằm ở đây, em cũng là người biết cuối cùng!"

Tách.

Giọt nước mắt rơi xuống tay cô vô tình kéo cô trở về thực tại. Cô không biết bản thân từ lúc nào đã khóc nhiều đến như vậy rồi nữa.

Lê Ly đặt dĩa bánh xuống bàn, mơ hồ ngửa mặt lên trời nhìn ngắm các vì sao.

"Minh, em từng nghe nói khi người ta mất đi sẽ biết thành một ngôi sao trên trời, vậy trong vô vàng vì sao trước mắt em, ngôi sao nào mới chính là anh vậy!"

Lê Ly im lặng một hồi lâu, không biết là cô đang nghĩ cái gì trong đầu mà một lúc sau lại bật cười.

"Trăng hôm nay thật đẹp, đúng không anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro