Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À...không cần khách sáo, không cần khách sáo!"
Lịch Nhan nở nụ cười, y hỏi hắn:"Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?" Lịch Nhan cũng không hỏi vì sao hắn ra thành thế này cũng bởi bề ngoài của hắn như vậy, không doạ người khác chắc cũng khiến họ cảm thấy ghét bỏ, chuyện này hỏi ra thật rất khó xử.
"Ta...không có tên, người trong nhà gọi ta là tiểu Nghiêu, cũng không có họ, 17 tuổi."
Y thật sự là không có tên? Lịch Nhan nghĩ nghĩ, hắn 17 tuổi, cũng chỉ nhỏ hơn Lịch Nhan 5 tuổi thôi, y nhìn cái người gầy gò trước mắt có chút thương xót cảm thông.
"Vậy...ta gọi ngươi là Ty Nghiêu, Khương Ty Nghiêu, a...Nghiêu hoa, vậy gọi ngươi là Ty Nghiêu đi!"Y nói câu nào không vấp một chữ là không được, lúng ta lúng túng, ngập ngập ngùng ngùng.
Mặt Ty Nghiêu ngơ ngác, có chút vần quang lấp lánh trong mắt, quầng mắt và mũi đỏ hoe, cay cay, tuy là ơn của Lịch Nhan cũng chỉ giống ơn một bữa cơm, nhưng có mấy ai có thể đối với y tốt như vậy. Y cũng không  có nhà để về, dù Lịch Nhan cũng chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị với y đi nữa thì phúc phần này đã rất tốt rồi. Hắn có một cái tên cũng coi như có một danh phận mới tốt hơn trước kia. Giây lát Ty Nghiêu lại hỏi:"Vậy còn ngươi...tên là gì?"

Thật sự là hỏi cả buổi trời nói qua nói lại nguyên một ngày, Lịch Nhan cũng chưa từng xưng tên. Y cũng bối rối rồi lại trả lời:"A...Haha...Ta họ Khương tên là Lịch Nhan, ngươi có thể gọi ta bằng tên cũng được, dù sao tuổi tác cách cũng không quá xa."
(Tác giả: Thật ra thì ở đoạn này phải gọi là "bằng cái gì cũng được" ta không dám để tâm.)
Lịch Nhan cũng không rảnh ở lại quấy rầy, y dằn dò hắn vài cái rồi lại ra bên gian ngoài ngồi sắc thuốc, mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng của y, Lịch Nhan chỉnh lại phần mái tóc che đi lớp vải quấn quanh đôi mắt, dáng ngồi nghiêm chỉnh, đôi bàn tay thon dài có chút vết chai sạn.
Ty Nghiêu cũng không biết làm gì, vừa lẩm bẩm:"Lịch Nhan...Lịch Nhan..." hắn gọi rất vui vẻ, cảm thấy có chút mới mẻ cùng một thú vui chưa từng có.

Lịch Nhan chán nản, a Huyền thì mới vừa xuống trấn, ở chỗ này cũng không phải luôn có bệnh nhân hay người dân ghé thăm, cả ngày lặng  mây nghe trời thôi cũng rất giống một ông già bị con cháu bỏ rơi cô đơn một mình rồi. Y thầm nghĩ trước kia còn có thể rủ bằng hữu hay mấy cung nhân tám chuyện phiếm, lâu lâu thì chơi ném cầu, mỗi lần thời gian rảnh rỗi hay không có gì làm, y luôn hoài niệm về lúc trước, dù y mới 22 nhưng thực sự nhìn rất trải đời rồi, nhưng nghe người khác gọi hai tiếng "tiên sinh" cũng sẽ khiến y tổn thọ mất.

[Hơn nửa tháng trôi qua.]
Mới đó đã đến giữa thu rồi, Lịch Nhan lòng đầy tâm sự, Bán yêu tiểu quỷ gì gì đó ở lại đây đã được gần 1 tháng, không biết học đâu ra cách gọi một hai đều là "Tiên sinh" "Chân nhân" kia từ ai, y chỉ biết lắc lắc đầu thở dài.
Từ lúc hắn đến đây cũng có thêm phần náo nhiệt, hắn cũng tầm tầm tuổi Minh Huyền nên cả hai nói chuyện cũng khá thân, nhưng cả hai người này mỗi lần nói chuyện trước mặt y thì đều một mặt sùng bái làm y rất khó xử, một a Huyền cũng thôi đi, giờ lại thêm một Ty Nghiêu nữa. Bù lại thì Ty Nghiêu mỗi lần xuống trấn mọi người đều không ghét bỏ, một phần vì y cũng thường giúp đỡ Lịch Nhan xuống núi thăm bệnh, phần vì người dân nơi đây cũng được Ty Nghiêu giúp khá nhiều, họ cũng không tin vào thần linh hay quỷ dữ, trấn này luôn là mọi người đoàn kết, dùng sức chứ không cầu vấn tiên nhân. Ở trong ba người cũng chỉ có Ty Nghiêu có thể nấu ăn đàng hoàng, có thể không so được với đầu bếp ở các tiểu lầu nhưng đã rất tốt rồi, hỏi ra mới biết trước kia để làm mẫu thân vui, Ty Nghiêu thường nấu mấy món mặn hoặc chè cho bà ăn. Lịch Nhan có phải càng hỏi càng quan tâm càng đào sâu chuyện buồn của người khác ra không?????? Y liền không dám hỏi thêm câu gì nữa.
Lịch Nhan sau nửa tháng quan sát, chăm sóc cho tên tiểu quỷ [=))))] này cũng thấy, sau khi mặc lên y phục sạch sẽ, ăn uống đầy đủ thì Ty Nghiêu về nhan sắc cũng có thể gọi là cực phẩm, mái tóc gọn gàng màu đen nhánh, mắt phượng cùng đôi đồng tử đỏ cùng nốt ruồi bên dưới mắt phải, nhìn kĩ một chút có thể thấy là một "mĩ nhân".
Lúc này, Ty Nghiêu cùng Minh Huyền đang một người gánh nước một người xách một cái túi đựng đầy chai lọ, trò chuyện rất vui vẻ.
Ty Nghiêu gần đây cũng khá thân với Minh Huyền, y hay hỏi những câu liên quan đến Lịch Nhan, y thật sự không biết có phải bản thân quan tâm người khác quá mức không.
Ty Nghiêu:"Ngươi và tiên sinh gặp nhau kiểu gì vậy?"
Minh Huyền tỏ ra vẻ rất cung kính:"Tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta! Trước đó ta cũng chỉ là một cô nhi mới 10 tuổi, bị bắt bị bán làm nô bộc, chính tiên sinh đã mua lại ta từ bọn bắt cóc, kể từ sau đó ta liền theo bên cạnh tiên sinh để báo đáp!"
Kể ra thì Lịch Nhan cũng rất tốt bụng, thấy chuyện bất bình hoạn nạn sẽ ra tay tương trợ.
Ty Nghiêu cũng gặn hỏi, đem tò mò của bản thân biểu lộ hết ra ngoài:"Có một chuyện ta thật sự không hiểu, y có thể thấy được nhưng luôn cố ý che đi đôi mắt của bản thân, rốt cuộc là vì sao phải làm thế."
Hắn không dám hỏi, cũng bởi vì hắn liên tưởng đến việc này cũng giống người khác hỏi về cặp sừng trên đầu hắn, một lời khó nói hết.
"Chuyện này ta không biết...trước, tiên sinh từng cùng mấy vị bằng hữu đi săn bắt, mất tích hai đêm mới quay về, kinh hãi là y luôn một mực che đi đôi mắt của mình, ai nói thế nào cũng không tháo xuống, chỉ là có một lần..." Nói đến đây Minh Huyền liền ngập ngừng không biết nên nói gì, sau đó lại tiếp tục:"Chỉ là có vài lần ta thấy tiên sinh quằn quại đau đớn, từ mắt trái chảy xuống một chất lỏng màu đen, có mùi tanh nồng như máu, nhưng mỗi lần như vậy y đều không cho ta đến gần."
Cả hai chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro