.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay trời rất đẹp, tại nhà thờ nơi em và anh gặp lần đầu. Là nơi tim của anh và em bắt đầu cùng nhịp. Và giờ nơi đây cũng là nơi chúng ta tổ chức hôn lễ. Hãy để anh đứng ra nói trước nhé

-"Đôi ta là một cặp đôi hạnh phúc nhất. Tuy có nhiều cuộc cãi vã, nhưng nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn."

-Lúc anh giận đến mức mắt đỏ au, em sẽ là người làm lành trước dù đó là lỗi của ai. Anh luôn trân trọng tình cảm của em đấy Jungkook à

-Còn lúc anh lỡ làm hư máy nướng bánh em thích thì em cũng xem coi anh có bị thương không, anh biết đôi mày em nhíu lại là do anh bất cẩn bị thương chứ không phải do phá nát lò nướng. Lúc đó anh chỉ muốn nướng cho em một chiếc bánh em thích để làm lành, ai ngờ lại mém cháy nhà của chúng ta. Anh xin lỗi

-"Không sao đâu, anh phải cận thận hơn sau này đó. Lỡ mà lúc đó không có em chắc anh đã đi lên sàn nhà với đôi chân đẫm máu rồi, xót quá trời."

-Anh nhớ chúng ta đã đứng trên tháp Namsan mà hùa theo treo móc khóa tình yêu. Rồi lại cùng nhau quăng đi chiếc chìa khóa xuống dưới. Lúc đó anh thấy sợ muốn xỉu, sợ rằng lỡ trúng đầu ai đang leo núi chắc khóc mất. Hy vọng lúc đó không có trúng đầu ai

-"Em nhớ lúc đó anh hoảng loạn mà đòi nhảy xuống núi bắt chìa khóa mới vui. Lúc đó em không cản chắc anh nhảy thật rồi ấy chứ."

-Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp.....

-"Đúng. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp."

-Em nói em thích lễ cưới hôm nay màu chủ đạo là trắng, vì màu trắng là màu tinh khiết, màu mới mẻ cho tình yêu của chúng ta luôn mới như ban đầu. Còn trang phục chúng ta thì màu đen, sẽ nổi bật nhất tiệc cưới.

-"Đúng rồi, em và anh sẽ nổi bật nhất."

-Jungkook ơi, hôm nay nhà thờ có treo rất nhiều hoa trắng. Jimin cũng bận vest đen này, hôm nay vest có hơi rộng so hôm trước mình thử đấy. Hôm nay có nhiều người tham dự lắm. Các hyung hôm nay không chuẩn bị nổi luôn.

-"Em biết. Em không đánh đòn anh thì thôi chứ ở đó còn khoe. Anh ốm đi nhiều rồi."

-Nhưng...

-"Đừng mà, em lại đau lòng mất."

-Ngày đôi ta chuẩn bị cưới, sao em nỡ bỏ anh ở lại...

Hôm nay trời đẹp lắm em à. Đẹp đến đau lòng. Đáng lẽ hôm nay hoa trắng trang trí nhà thờ phải tỏa ra bầu không khí hồi hộp mà hạnh phúc. Nhưng có lẽ người ta treo hoa trắng, nhưng mà là hoa tang thì làm sao mà vui nổi hả em?

Anh ghét màu trắng rồi.
______
Rít thêm một làng khói, anh không ngờ anh lại có ngày xử dụng thứ vô tri gây hại mà đắng nghét này, Jungkook của anh cũng là người từng hút thuốc lá nhỉ. Nhớ lại từ lúc chúng mình giận nhau, anh thấy em hút thuốc một cách điên cuồng từ bao này đến bao khác, anh cũng giành lấy điếu thuốc của em mà hút. Lúc ấy ho quá trời, lần đầu anh hút thuốc đấy, em đã mắng anh nhiều lắm, anh giận em nhưng anh biết em thương anh nên mới mắn. Lúc đấy em cũng bỏ thuốc vì anh luôn.

Nhưng hôm nay anh lại hút thuốc này, em về mắng anh đi.

Không ai chấp nhận nổi ngày này cả, ngay cả anh. Hạnh phúc trở thành tang thương. Không biết nơi đó có đối xử tốt với em không. Nhưng nơi đây... tàn nhẫn với anh quá. Cho anh theo em nhé?

-Jimin, tang lễ sắp kết thúc rồi. Anh biết em buồn, nhưng Jungkook không muốn như vậy. Vụ tai nạn ấy xảy ra quá bất ngờ..._Namjoon hyung, một trong những người bạn thân của tôi và em. Jungkook thích anh ấy nhất vì anh ấy luôn chiều chuộng em, nhiều lần tôi không biết tôi hay anh mới là người yêu em luôn đấy. Tôi cứ lơ mơ nhìn anh mà nhớ về em, tôi lại nhớ em nữa rồi_thôi, tranh thủ cho kịp giờ lành nhé em.

Rồi anh bỏ đi vào trong. Tôi đứng nơi đó thêm một lúc nữa rồi đi xuống dưới nhà thờ. Bước ra hạt cây mà tôi và em cùng nhau trồng ngay từ lúc quen nhau và câu nói của em.

-Không biết em còn nhớ không nhỉ?

-"Em nhớ chứ, tình cảm chúng ta sẽ lớn theo từng ngày như cây này vậy. Chúng ta hứa sẽ chăm cây này thật mạnh mẽ mà chống trả lại thời tiết. Và nó tựa như chúng ta vậy, mạnh mẽ. Anh là em, em là anh."

-Jimin không biết em nhớ cây này hay không, nhưng em thất hứa với Jimin rồi, Jimin có thể không mạnh mẽ nữa đâu đấy. Đáng ghét.

Anh ghét hút thuốc rồi.

___________
Cả buổi lễ đều chỉ là nước mắt của mọi người đấy em tin không? Sao họ có thể khóc thảm thiết cho ngày của chúng ta kia chứ. Anh đã không hiện một cảm xúc gì cho mọi người luôn đấy. Không thể tin được.

Các hyung của chúng ta đã đứng sát bên anh để anh không ngã vì hồi hộp đó. Mọi người đi cùng em tiến đến bên anh, anh đã rất hồi hộp. Giây phút mà em đứng đối mặt anh, anh đã rất rung, không ngờ chúng ta có ngày này. Rồi anh nắm tay em, hãy để một mình anh run thôi, xin tay em đừng lạnh như vậy chứ, ai sẽ mạnh mẽ cho buổi lễ khi hai nhân vật chính đều lạnh toát vậy chứ.

Rồi cũng tới lượt em được đối mặt với mọi người. Sao không ai nhìn em cả. Không sao, chỉ mình anh nhìn em là được. Nếu ánh mắt em chỉ hướng một mình anh, thì ánh mắt anh sẽ không rời khỏi em đâu, nên hãy yêu thương anh nhiều hơn sau này nha. Yêu em.

Rồi người chủ trì của chúng ta nói đã đến lúc rồi, anh không chờ đợi được mà tiến đến hôn em. Ôi ngại quá đi. Rồi mọi người trong lễ đều đi lên tặng cho em một cành hoa. Là hướng dương đó, hoa mà em và anh đều thích. Chúng ta thật sự sinh ra là dành cho nhau nhỉ? Nhưng họ không tặng cho anh, họ thương em hơn anh rồi.

Nhưng rồi em ơi. Bốn người khi nãy đi cùng em lại kéo em đi xa khỏi anh, em là của anh rồi mà sao họ lại kéo em ra khỏi anh chứ, họ đem em tiến đến kế bên gốc cây của đôi ta. Họ đặt em nằm xuống hố, trong khi bàn tay em ôm chặt những đóa hoa hướng dương vàng rực ấy. Ơ kìa, sao lại lắp đất lên trên em? Em sẽ ngạt mất. Để Jimin sẽ cứu Jungkook nhé, đợi anh chút nhé. Ơ này, sao mấy hyung giữ em lại? Chồng bé của em đang ngạt thở đấy. Em chưa kịp trao nhẫn mà? Buông em ra đi chứ? Tôi xin mấy người đó, đừng lắp mất Jungkook của Jimin mà.

Và khi ấy, là lúc tôi rơi nước mắt trước mọi người.

Anh ghét nước mắt rồi.

-----
-"Jimin à, nên nhớ, anh mạnh mẽ khi nào cũng được, có thể không khóc trước mặt người khác. Nhưng khi ở với em anh hãy cứ nhỏ bé vậy nhé. Em mới có thể bảo vệ anh được."
-----

------
-Đã ba ngày anh sống trong vật vã đấy Jungkook, không biết em ở nơi đó có hạnh phúc không khi chẳng có anh bên em. Anh đã nghỉ công việc mình đang làm chỉ vì sau một ngày về mà không có em thôi đó. Anh đã gần như bị thương vì đập bể hết đồ trong nhà, trừ những món đồ của em, nó vẫn còn hơi ấm của em đấy Jungkook. Và xem này, Jimin dã bị thương đó, mà Jungkook chả mắng Jimin nữa. Jungkook giận Jimin rồi à? Thôi đừng như vậy nữa, các hyung đã mắng anh và băng bó lại dùm anh rồi. Mấy anh còn kêu anh theo mọi người về nhà để trông anh nữa đấy. Nhưng anh đâu còn là con nít nữa đâu đúng không em? Và nơi đó....không có hơi ấm của em. À mà thôi, anh có mang món em thích với hoa em thích nữa này. Hôm nay uống với anh một ly nhé.

Phải nói là suốt từ ngày em đi dến bây giờ, không ngày nào là tôi không uống cả. Tôi lại nhớ em nói câu nói khi tôi muốn uống rượu là "chỉ có người lớn mới được uống rượu thôi" rồi em dí vào tay tộ hộp sữa chuối mà em cầm. Ha, nhưng em ơi, anh lớn hơn em hai tuổi đấy. Cắm cho em hộp sữa chuối để kế bên. Anh luôn biết em thích sữa chuối mà.

-Này, em bé thì uống sữa chuối nhé. Để người lớn uống rượu, cụng ly.

Cụng vào nhau. Một bàn tay cầm ly rượu không ngừng lẩy bẩy cụng với hộp sữa chuối giấy. Ấy chết, anh xin lỗi, lỡ tay đụng ngã rồi.

Chúng tôi không nói gì với nhau thêm nữa. Từ chai này đến chai rượu khác được uống cạn, thứ nước cay xè như mắt anh bây giờ. Đến lúc tôi gần như không thể uống nữa, mới móc trong túi ra hộp nhẫn. Tôi quên mất ngày ấy quên trao cho em chiếc nhẫn. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ?

Tôi ngồi dựa vào cây tôi và em đã trồng. Nhánh cây chìa ra thật bơ vơ làm sao. Nó nhọn hoắt, mạnh mẽ như cách em bỏ rơi tôi. Nhưng tôi nghĩ, có khi nào em đang chờ đợi tôi trao em chiếc nhẫn chăng, nhìn chúng như bàn tay em vậy Jungkook. Tôi cũng không nghĩ gì mà lập tức đeo chiếc nhẫn cưới vào cho nhánh cây. Đúng vậy, đeo vào nhánh cây. Vì em là anh, anh là em. Ý nghĩa thật sự khi trồng cây này. Ô thật là, vừa y như tay em vậy đấy Jungkook.

Sao anh cảm thấy em đang đứng trước mặt vậy Jungkook? Có phải anh đang say? Em trong bộ lễ phục thật trang trọng, và anh cũng vậy. Anh không ngờ, trước mắt anh là em đấy.

-"Em có thể mời anh bằng một điệu nhảy?"

Đương nhiên. Em luôn muốn kết thúc cuộc chiến đôi ta giận nhau bằng điệu nhảy, anh muốn em hết giận và về bên anh. Em đưa tay ra nắm lấy tay tôi, từ đâu ra một bản giao hưởng khiến đôi ta chìm đắm trong điệu nhạc. Cứ nhảy cứ mặc kệ thời gian. Tôi muốn nói chuyện với em, nói về việc tôi nhớ em ra sao, nhưng rồi tôi nhận ra. Đây không phải em.

Tôi phải gặp em, tôi phải gặp em.

Tôi cầm tay đeo nhẫn em lên. Đâm thẳng vào cổ tôi.

Anh ghét nhảy.
-------
Tôi lạc vào khoảng không, chả có ai ở đây cả. Điều tôi mong muốn đã đến. Nhưng tôi không thể kiếm thấy em. Bơ vơ nơi không quen biết. Jungkook ơi, anh sợ...

-"Ai cho anh ở đây? Mau đi về đi, duyên ta hết rồi. Anh không cần vì em mà làm như vậy? Đi về đi! Anh không chịu về, em không muốn nói chuyện với anh nữa! Nhanh đi!"

Đấy có phải là em? Sao em nạt tôi? Em đang có vấn đề gì sao?

-Anh chỉ muốn đưa em chiếc nhẫn....

Tôi cố với đến Jungkook, em cứ đẩy tôi ra xa. Đến lúc tôi bắt lấy tay em, đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Gương mặt em bất lực, rồi lại đẩy tôi ra. Đau lắm em, không đau vì tác động, mà đau vì em đẩy tôi ra xa không muốn gặp tôi.

Anh ghét em.

----------
-Jimin! Jimin! Jimin! Em nghe thấy anh nói mà đúng không?

Jin hyung? Vậy là tôi không được ở bên em nữa rồi. Tôi thấy bên má trái ê ẩm, Yoongi hyung đánh tôi vì hành động dại dột. Chính Jungkook báo mộng cho mọi người về việc tôi đang làm bên nhà thờ. Ôi Jungkook, em giận anh vì anh đến gặp em sao? Anh nhớ em mà.

Em lại tàn nhẫn với anh rồi.

Nếu mà thế giới này không dịu dàng với anh thì anh sẽ tự ôm lấy và vỗ về bản thân mình. Nhưng anh mà mất em thì dẫu biết là đau nhưng ít ra sau này anh không phải trằn trọc giữa đêm muộn nữa...

Chắc em nhớ chiếc nhẫn cưới anh đã đeo cho em rồi nhỉ? Mọi cách anh sẽ gặp lại em. Khi ấy, xin em hãy đánh anh, mắng anh, nhưng xin em, đừng đẩy anh ra nữa.
___________

Anh ghét màu trắng. Vì nó là màu em thích.

Anh ghét hút thuốc. Vì nó tỏa ra khói, khói cũng là nguyên nhân mang em ra đi.

Anh ghét nước mắt. Vì nó đã xuất hiện khi ngày của anh và em, và nó còn xảy ra trước mặt mọi người nữa.

Anh ghét nhảy. Vì nó luôn làm anh nhớ đến khoảng khắc đôi ta giận nhau, khi hòa chúng ta luôn cùng nhau nhảy.

Anh ghét em. Xin lỗi điều này anh làm không được. Anh yêu em.

___________
nnnQ_nhqn

Đã đăng:30/10/2022
Câu chuyện nhỏ nghĩ ra trong góc phòng. 

À mà tui nghe chuyện xảy ra ở Itaewon, rất tiếc cho một ngày lễ hội mà trong nước mắt như vậy.  Chẳng hiểu làm sao làm tui lại nhớ đến vụ chìm phà, cũng là niềm hạnh phúc trước tang thương. Nên mọi người đi đâu cũng nên cẩn thận nhé. Đừng vì ham vui mà cứ chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro