[Ngoại truyện 1] White_Incubus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không liên quan tới mạch truyện chính

○ 2022.11.04 (18:41 p.m) (LEW)

Tháng này cả nhóm phải chạy tới chạy lui, bay lên bay xuống với lịch trình dày đặc nên ai nấy cũng đều vô cùng mệt mỏi.

Đặc biệt là Lew - một leader đứng đầu có trách nhiệm phải quản thúc thời gian, quản lý và dẫn dắt nhóm trong từng hoạt động kể cả là nhỏ nhất.

Do làm quá sức và phải gánh vác nhiều áp lực, Lew đã bị cảm nặng. Cậu ho và sổ mũi liên tục, chân tay thì rã rời, nhiều lúc còn tụt huyết áp khiến cậu ngồi cũng không ngồi được.

Cậu đã cố gắng hết sức trong tháng này rồi, cậu chỉ muốn mau mau đến ngày lễ tuần để còn thỏa sức nằm phè phởn, ngủ nướng để lấy sức thôi.

"Haizzz..."

'Róc rách róc rách...'

Lew thả quả bom tắm¹ hình gấu nâu vào bồn tắm nhỏ. Nước trong bồn sủi bọt lên và chuyển sang màu hồng đậm, cả phòng tắm dần tỏa ra mùi dâu ngọt lịm.

Sau khi khua nhẹ tay dưới làn nước ấm nóng, cậu tháo tấm khăn chi chít hình gấu quấn quanh hông ra, vứt vào rổ quần áo rồi bước vào bồn tắm mini, sau đó thả lỏng người chìm hẳn xuống dưới, còn chừa lại mỗi cái đầu nâu tròn tròn, ướt nhẹp nổi trên mặt nước.

Đối diện với mắt Lew là một con vịt vàng bằng cao su.

Nhìn vịt nhỏ rảnh rỗi, thảnh thơi bơi dập dềnh trước mặt, cậu cảm thấy có chút ghen tị. Lew chọc chọc nó vài cái rồi dúi nó xuống dưới đáy bồn tắm, xong lại thả ra rồi lại dúi xuống...

Lew cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng chục lần, mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung:


'Mày là thứ mà Hanbin hyung mang từ Việt Nam sang nhể?

Taerae từng bảo mày là một trong những thứ quý giá nhất của hyung ý từ thời thơ ấu cho đến giờ ha, vì mày là do người bà yêu quý của Hanbin hyung tặng nên chắc mày được giữ gìn cẩn thận ghê lắm.

Mà không biết tại sao, mày lại ở đây rồi...

...!

Thôi chết!!'

○ 2022.11.04 (19:01 p.m) (Hubi)

'Xoạch'

Hanbin vội vàng bước vào phòng tắm.

"Đâu rồi?! Đâu rồi~~?!" - Anh nhìn bao quát toàn căn phòng.

Trên giá đựng đồ - không có.

Dưới kệ bồn rửa - không có.

Tủ đựng đồ - không có.

Hộc vách ngắn tủ - không có.

...

Trong bồn tắm...?

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc rèm đang đóng kín.

"Ai... ở trong đó hả?"

Hanbin khẽ khàng lên tiếng hỏi nhỏ. Anh bước từng bước tiến lên phía trước.

○ 2022.11.04 (19:12 p.m) ( LEW)

'Aisss quên khóa cửa!

Biết ngay mà... Nhưng con vịt... Aisssssssss'

Cậu mấp máy môi định mở miệng lên tiếng mấy lần mà nghĩ đến việc xảy ra giữa mình với Hanbin vào tuần trước là lại đứt gánh giữa chừng.

"Ai... ở trong đó hả?" - Giọng điệu con nít trong trẻo của anh mèo bíu vang lên.

Lew giật nảy mình một cái.

Đầu của cậu gấu chìm hẳn một nửa xuống dưới nước, chỉ để hai con mắt ló lên trên mở to thao láo.

Cậu nín thở đợi chờ, thậm chí cậu còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập 'Bùm bụp! Bùm bụp' rất là to.

'Xoạt' - Tay Hanbin chụp lấy rèm che.

'RÀOO–!!' - Nước văng tung tóe.

Lew đứng cả người dậy dang tay giữ chặt tấm rèm. Biểu cảm của cậu lúc này phải nói là có 1 0 2.

○ 2022.11.04 (19:19 p.m) (Hubi)

"A! Hyu-hyung xin lỗi nhiều nhá!!!

Hyung không biết có người ở trong đây. Tại hyung có đồ muốn tìm nên mới vào, mà cửa lại không khóa ý!

Xi-xin lỗi em!!"

Hanbin ríu rít xin lỗi người đằng sau tấm rèm che.

Anh vội quay người định đi ra thì bước hụt một bước, chân trượt một đoạn dài, đầu gối đụng trúng kệ để đồ phía dưới làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên.

May thay, Hanbin vẫn kịp với lấy tấm vải phía sau.

○ 2022.11.04 (19:23 p.m) (LEW)

Vui mừng chưa được 3 giây rưỡi, Hanbin lại làm Lew trải nghiệm thêm một phen kinh hồn khiếp vía, tí nữa thì cậu hét toáng lên vì rèm che bỗng dưng tụt hẳn xuống, trùm hết lên người cậu, bọc cậu ngộp trong nước.

"ỤA!!" - Có vật thể nặng đè hẳn lên cậu gián tiếp qua tấm rèm, trực tiếp dìm cậu nằm bẹp xuống dưới bồn tắm.

Lew có cảm tưởng như ruột gan phèo phổi của mình trào hết ra ngoài họng trong tích tắc.

Đã thế vật thể đó còn giãy dụa, giày xéo trên người của cậu mà không chịu bước ra khỏi bồn tắm.

○ 2022.11.04 (19:34 p.m) (Hubi)

"Uhmmm.... Đau quá đi mất" - Hanbin choáng đầu hoa mắt kêu lên.

Do chân tay bị va đập vào nhiều chỗ nên anh không thể đứng dậy ngay được, mỗi lần lấy đà là lại trượt xuống ngay.

"A!! ỌC ỌC ỌC"

Hanbin giật mình vì tiếng kêu phát ra dưới mông. Giờ nhìn lại thì mới thấy tấm rèm trắng tinh bây giờ đã bị ngấm nước đỏ lòm... Đỏ lòm?

!

"Mình GIẾT NGƯỜI rồi 😱!?"

Anh dùng hết sức bấu thành bồn tắm nhảy xuống dưới sàn rồi luống cuống nắm lấy rèm che định lật nó lên. Nhưng người dưới rèm lại khua tay múa chân một cái nhất quyết không chịu cho anh lật.

Hanbin vuốt khuôn mặt ướt đẫm thứ nước đo đỏ hồng hồng của mình rồi áy náy hỏi:

"Ủa? Chưa chết hả?

May thật! Nước gì màu lạ dị?

Mà quên mất, em không có mặc đồ ha, hyung xin lỗi lần nữa nhé, em có bị thương ở đâu không? Hyung còn tưởng em chế-

À à.. để hyung đi lấy cái rèm dự phòng nha"

○ 2022.11.04 (19:44 p.m) (LEW)

Ngay lúc này xin đừng ai hỏi Lew bất cứ thứ gì cả, vì cậu... đang rất thốn.

Hanbin ngồi đúng chỗ lắm, nó... đau 🥲.

Sau khi anh mắc rèm cho cậu xong thì cuối cùng anh cũng chịu đi ra.

Đi thì đi đấy, mà hình như anh còn chả thèm đóng cửa phòng tắm là thế nào?

○ 2022.11.04 (19:49 p.m) (Hubi)

"Là thế này... Hyung không thấy con vịt nhỏ bằng cao su màu vàng của hyung ở đâu cả, nên vào trong đó tìm.

Ai ngờ lại có người ở trỏng, hyung xin lỗi rồi định đi ra thì trượt chân té ngã ướt cả người đây thấy chưa.

Giờ hyung vào lại phòng tắm thay đồ rồi ra làm bánh cho mấy đứa ăn nhá"

Taerae chỉ nghe rõ câu cuối cùng rồi hớn hở chạy ra ngoài phòng khách thông báo cho Seop.

○ 2022.11.04 (19:56 p.m) (LEW)

Cậu gấu nhìn bóng Hanbin chuyển động trên tấm rèm mà nước mắt chảy dài.

'Ngày hôm nay vui như chưa từng được vui luôn.

Rồi mắc gì ổng vô đây thay đồ, đứng ở ngoài chốt cửa phòng là được mà~~~~

... Quên mất, ổng là Hanbin ༎ຶ‿༎ຶ'
Lew cảm thấy toàn thân mình như được hòa tan với nước luôn vì đã ngâm mình trong đây quá lâu. Cậu nhẹ tay nhấc cái nút chặn nước lên cho nước rút bớt đi.

Sau đó... nhắm mắt thầm cầu nguyện...

"Này!"

Tim của Lew nhảy ra ngoài cửa sổ.

○ 2022.11.04 (20:06 p.m) (Hubi)

Hanbin áy náy ghê lắm.

Anh định bụng xin lỗi người phía sau rèm mấy lần mà cứ toàn quên mất. Tất cả đều là do chứng bệnh mất tập trung cấp độ nhẹ của anh...

Ủa? Mà đứa sau rèm là nhóc nào ta?

○ 2022.11.04 (20:10 p.m) (LEW)

Thật sự mà nói, hiếm khi leader đa tài của nhà Bão gặp phải tình huống bế tắc này.

Đối với anh em khác trong nhà thì không sao, nhưng đây lại là Hanbin, là anh cả, là người mới thổ lộ với mình tuần trước, là người bị mình từ chối, là người mình cố gắng tránh mặt.

Thế nên, cậu quyết định, viết chữ bản to trên máy, bật chế độ cho nó tự chạy rồi giơ ra cho Hanbin đọc qua khe hở của rèm.

'Em là Seopie đây'

○ 2022.11.04 (20:14 p.m) (Hubi)

Tạm thời bỏ qua việc tại sao cục phô mai lại chạy sang phòng của Hanbin tắm.

Anh cũng chẳng hề nghĩ nhiều mà "À" một tiếng, tại anh đang phải vật lộn với bộ áo quần yếm khó mặc mà Taerae lấy cho mình.

Mặc được áo xong thì mới phát hiện không thấy quần yếm và ghim cố định ở đâu.

Hanbin đảo tròng mắt nhìn quanh phòng tắm, khoảng mấy giây sau đã tìm được đồ. Anh rón rén bước lại gần phía rèm che, rướn người lôi cái quần bị vắt lên thanh xà ngang của rèm.

○ 2022.11.04 (20:16 p.m) (LEW)

'Lạnh quá!' - Lew nhắm mắt, ngậm chặt miệng, cố gắng kìm nén để bản thân không nhảy mũi.

'Soạt' - Tiếng chà xát của vải vang lên ngay bên cạnh tai.

Lew mở hai mắt ra chớp chớp vài cái định hình.

Đập vào ngay trước mắt cậu là cái bóng gầy gầy, thon thả nhỏ gọn, đường cong nhấp nhô nuột nà từ eo tới hông cho tới mông khẽ đung đưa vài cái phản chiếu lên tấm rèm hoa trắng tinh.

Nhanh thôi... nó lại loang đi và biến mất.

○ 2022.11.04 (20:18 p.m) (Hubi)

Sau khi mặc quần xong xuôi, Hanbin định bụng đi ra ngoài ngay, xong lại nhíu mày giống như vừa nghĩ ra được gì đó.

Anh đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm về phía bồn tắm khuất sau tấm rèm.

"Hyeong Seop à, hyung cần nói cho em chuyện này.

Hyung biết em vừa cắt Amedan nên em không cần phải đáp lại hyung đâu nhé.

Em là người đầu tiên ngoài Lew trong nhóm được biết đó. Thật ra, tuần trước... hyung đã thổ lộ lòng mình với Lew... Aaaa, nhưng... hyung bị từ chối.

Hyung... cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng thích ẻm lâu lắm rồi mà trong một giây phút xúc động không kìm nén được mà đã buột miệng nói ra.

Hyung thừa biết em là người sâu sắc và hiểu hết những cái chuyện nhỏ nhặt trong nhà này, nên có thể là chuyện hyung thích Lew em cũng biết lâu rồi phải không?

Cứ vậy mà giữ kín trong lòng thì sẽ ngột ngạt lắm nên hyung muốn trải lòng với em... Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em nhé, nhưng hyung sợ với bộ não cá kim cương của hyung thì hyung sẽ quên nói với em mất.

À! Hyung cũng nghĩ thông suốt rồi, tình cảm hyung dành cho tất cả mọi người đều sẽ không thay đổi đâu. Tuy vậy, đối với Lew, hyung sẽ cố gắng từ bỏ, vì như thế sẽ tốt cho tất cả chúng ta mà.

Hì hì, tối đến chúng mình ra ngoài sofa nói chuyện riêng tiếp nhé"

Hanbin vuốt tóc đằng sau gáy, anh nhoẻn miệng cười tươi như đóa hoa mặt trời chói lọi.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng tắm, định đóng cửa lại thì sực nhớ ra gì đó tiếp nên ló đầu vào trong hỏi to:

"Ê MÀ EM CÓ THẤY CON VỊT VÀ–"

'BẸP!! BÍP BÍP bíp bíp—' - Chú vịt vàng bé nhỏ văng ra từ phía trong buồng tắm, đập thẳng vào mặt Hanbin rồi rơi xuống đất.

○ 2022.11.04 (20:24 p.m) (LEW)

Hiện tại trong phòng tắm này, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình Lew.

Tiếng nói chuyện ríu rít bên tai đã không còn, thay vào đó là khoảng không yên ắng đến nỗi nghe rõ được cả tiếng tí tách nhỏ giọt của nước, trượt từ lọn tóc mái của Lew rơi xuống nền sứ.

Lew co hai chân lại ngồi bó gối trong bốn tắm mà đăm chiêu.

Cậu đang nghiêm túc tiêu hóa cả đống thứ phát ra từ miệng ông anh cả lúc nãy.

Và cái cảm giác trái tim của cậu đã hẫng đi một nhịp, nó vẫn đang còn đọng lại rõ ràng khi Hanbin nói những câu cuối cùng.

Lew cúi mặt xuống nhìn củ cà rốt của bản thân mới đứng lên (không rõ lý do) (chào hỏi cái bóng của anh cả?) mấy phút đây thôi mà giờ đã ỉu xìu, xong cậu thở hắt ra một hơi.

Anh chàng Hàn Quốc này ngồi lẩm bẩm một mình:

"Chắc dạo này tao stress quá nên mày thừa dịp tao nghỉ ngơi dựng lên nhắc khéo tao chứ gì?

... Tao... xin lỗi... nha"

Tobe continue...

¤Chú thích:

{1} Quả bom tắm (Bath bomb)

(Nhìn muốn nhảy dô lun phải hum..)

Đọc truyện tại wattpad chính chủ: @nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro