[Ngoại truyện 1] White_Incubus (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đẩy cửa phòng tập nhảy ra bước vào với mái tóc hồng ướt sũng cùng bộ quần áo nhèm nhẹp nước mưa.

Trong căn phòng thiếu sáng văng vẳng tiếng beat R&B bắt tai, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng khác xa một trời một vực so với lúc bước vội trên hành lang công ty trống trải.

Chiếc gương cỡ lớn gắn trên ba bức tường phản chiếu lại hình ảnh một cậu trai mặc áo khoác đen kéo cao cổ, đội mũ len cùng màu đang khởi động dãn cơ, chuẩn bị trước cho buổi học hôm nay.

Cậu vươn mình, xoay eo, lắc hông, squat nhẹ nhàng, rồi khẽ nhảy theo nhịp điệu của bài hát không lời phát ra từ dàn loa gần cửa chính.

Hanbin khoanh tay ngồi bệt trên nền sàn, anh dựa vào bức tường gần những chiếc loa. Một số giọt nước đọng lại trên quần áo Hanbin xuôi theo nếp gấp của vải trượt dài xuống đất. Vì ở ngay cạnh nơi phát ra nhạc nên anh nghe thấy rất rõ từng nhịp một đặc trưng của R&B.

Từng cái dơ tay, dậm chân, chuyển mình của cậu trai đều được Hanbin thu trọn vẹn vào tầm mắt. Anh gật gù theo nhịp điệu như chuyên gia đánh giá kỹ năng nhảy của dancer cách đó 15m:

'1-2-3, 2-2-3... ừm chệch nhịp đánh hông...'

Cứ như vậy, Hanbin không biết mình đã ngồi im như pho tượng chỉ để ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé, năng động trước mắt nhảy lâu đến chừng nào một cách thèm khát. Anh không để ý rằng nhạc đã chuyển sang 2 bài mới liên tiếp và chỗ anh ngồi cũng biến thành một bãi nước mưa lúc nào không hay.

Còn chàng trai đó lúc này vẫn đang mải mê luyện tập, mặc dù chỉ là khởi động dãn cơ nhưng cậu vẫn nghiêm túc thực hiện hết tất cả các động tác bài bản.

Mấy bữa nay cậu thường xuyên đến sớm... không- phải là mấy tuần rồi mới đúng. Chỉ vì chuyện đó mà cậu hao tổn tâm trí, mất ăn mất ngủ.

Lắc đầu vài cái, cậu chăm chú nhìn vào trong gương thầm trách móc:

'Sao mình lại nhỏ con như vậy?' - Ít ra thì so với phụ nữ, cậu có thể cao hơn họ một cái đầu nhưng với cánh đàn ông thì đúng là... thậm chí cậu còn chẳng qua nổi Hanbin.

Trên mặt gương còn dán một vài tấm ảnh, trong đó có một cái đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, không gì khác ngoài tấm có ghi chữ bằng bút dạ:

'Eunchan x Hanbin' (ký tên: LEW)
220311

Người phụ trách in ảnh - Lew trợn mắt nhìn thủng miếng giấy nhỏ, cậu hé miệng không nói một lời bước lại gần nó.

'Size gap đẹp đấy, nhưng ảnh thì cũ rồi, nên thay ảnh mới thôi nhỉ?'

'Póc!' - Lew tiện thể dùng móng tay ngắn ngủn cào hết phần keo còn sót lại trên mặt gương.

Đáy mắt của Lew lóe lên trong phút chốc, cậu thoáng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi tựa vào tường gần ở gần cửa chính. Do phòng hơi tối mà gương thì dễ bám bụi nên cậu không thể phân biệt được đó là thành viên nào khi chỉ nhìn qua gương.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống truyền lên tới đại não, 'người' đó không hề cử động, thậm chí còn dán mắt vào cậu. Hèn gì 15 phút trước đó cậu đã nhạy bén cảm nhận được có một ánh nhìn đuổi theo sau gáy cậu, nhưng cậu không hề để ý.

Nó rất nóng bỏng, rất mãnh liệt khiến cậu rùng mình.

"Chà~ trời nay sáng sớm lạnh quá ta" - Lew giữ nguyên tư thế úp mặt vào gương, tay đút túi quần rút điện thoại và airpods ra cắm vào tai. Cậu mở app ghi âm lên tìm list record tiếng cười của Tempest, rồi chọn đại một bản. Lew nhắm chặt mắt lại: 'Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm, mới sáng sớm thôi, ông bà phù hộ con với nhé'

'ÉC ÉC ÉC ÉC ẶC ẶC ẶC ẶC ẶC ẶC ẶC ẶC!!!....'

Lew mặc kệ đời, mặc kệ xung quanh hay đằng sau mình có cái gì, cậu chìm sâu vào trong tiếng cười hỗn hợp của Hanbin và Hyeong Seop.
.
.
.

'Tách!' - Cả căn phòng bừng sáng.

Taerae là người thứ 3 bước vào. Cậu út đánh mắt xuống dưới chân mà giật thót lùi hẳn ra ngoài cửa. Động tĩnh bất ngờ khiến Hanbin thoát khỏi trạng thái mê man nãy giờ.

Anh đứng dậy vói lấy dây cặp, lạch bà lạch bạch vung tay thẳng chân bước lại gần Lew. Sau mấy giây hồi hộp trừng mắt, Hanbin giật airpods ra khỏi tai cậu, nắm bả vai xoay người cậu lại, đẩy cậu dựa hẳn vào gương.

Hai đồng tử Lew mở lớn, khuôn mặt Hanbin quá gần, choán hết tầm nhìn bao quát xung quanh căn phòng.

Giờ đây, trong mắt cậu, chỉ chứa mỗi bóng hình anh mà thôi.

Những lọn tóc mái mềm mại phơn phớt hồng dính nước nhỏ tong tỏng xuống gò má trắng nõn. Hai hàng lông mi dài in bóng trên làn da hơi cụp xuống khẽ run rẩy. Môi anh có vẻ hơi khô, hình như Hanbin rất muốn nói ra điều gì đó mà cứ mấp máy môi mãi.

Anh ngước lên nhìn Lew bằng đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước.

'Giống như bé mèo mè nheo đòi ăn vậy. Đáng yêu quá' - Ý nghĩ bất ngờ lướt qua đầu Lew trong tích tắc.

Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"...Hyung... Hyung xin lỗi" - Hanbin rụt rè rút tay về.

Anh xoa cánh tay áo ẩm mùi mưa. Cứ thế anh đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn đất. Vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp. Lew còn đang định tìm cách mở lời bắt chuyện với Hanbin sau 2 tuần tránh mặt, mà nhìn anh co người trước mắt mình như vậy, cậu bỗng chẳng biết nói gì nữa.

Hình ảnh này làm trái tim cậu mềm nhũn, nó khiến cậu chỉ muốn xoa đầu, nựng má Hanbin ngay lập tức thôi.

Hai cái cánh nhỏ đằng sau lưng anh cứ vẫy qua vẫy lại, anh chỉ mong một câu nói của Lew vì đã quá nhung nhớ. Chiếc đuôi dài đặc trưng của incubus lén lút tìm đến cánh tay Lew mà vuốt nhẹ nhàng rồi quấn hẳn lên tay cậu.

Lew kéo khóa áo khoác xuống, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc đuôi đang mơn trớn cánh tay mình. Cậu Hanbin vuốt má Hanbin dịu dàng bảo:

"Xin lỗi gì ạ? Hyung có lỗi gì đâu chứ?

Mà nhìn xem, hyung ướt hết rồi này, thay đồ đi rồi bắt đầu khởi động nhé?"

Nước mắt anh như chực trào ra khỏi khóe mi, anh nhớ chất giọng ngọt ngào này của cậu khi nói với anh biết bao.

Hoa đào đã rung động... này lại càng rung động hơn...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"

Hyung thích chơi với Hwarang lắm à?"

"Huh? Sao lại hỏi thế? Hyung thích tất cả mọi người mà!"

Hanbin ngồi trên nóc sân thượng bên cạnh Lew, nhẹ nhàng đung đưa bàn chân bé xíu, anh nuốt vội miếng bánh ngọt tự làm.

"Woongie cũng ăn đi, hyung mới làm sáng nay, ngon lắm" - Anh đẩy hộp thiếc về phía cậu, nhồm nhoàm nói.

Lew nhón 1 chiếc bánh quy bỏ vào miệng, cậu không nói gì đưa màn hình điện thoại lên sát mặt Hanbin.

"Thế cái này là cái gì?"

Trong đó là bức ảnh mà Hyuk gửi cho Lew kèm dòng tin nhắn phía dưới 'dễ thương chết mất >~<'

"?"

"... Hyung không hiểu à, chẳng lẽ tối nào hyung cũng trèo lên giường Hwarang ôm nó ngủ thế hả? Sao em không biết nhỉ? Chân vắt, tay ôm, đuôi- à không, mặt thì dí sát vào nhau....Này! Đừng có cười khúc khích như thế, em chỉ hỏi thôi mà!"

Lew bĩu môi khoanh tay cằn nhằn, hai má cậu đỏ ửng lên vì ánh nắng của buổi chiều tà. Cậu ngồi cong lưng nên bị thu nhỏ lại thành cục bông tức giận bé xíu. Nếu cậu mà có tai gấu thì chúng đã cụp xuống rồi đó.

Còn Hanbin cứ cười mãi. Thật ra anh biết rằng anh không thể chấm dứt tình cảm của anh dành cho Lew nhanh thế được. Cứ tưởng để thời gian vô tư trôi qua thì nó cũng sẽ phai nhạt dần, nhưng không....

Hanbin ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong vắt. Có mây, có nắng, có chim, có cơn gió thoảng qua lật tung mái tóc anh và cậu, làm lay động hai trái tim đã sớm kết nối với nhau, sớm cùng chung một nhịp đập.

Cậu trai bên cạnh thôi giận dỗi, quay mặt về phía anh ngắm nghía.

Người ta bảo rằng, khi yêu, chỉ có ánh mắt là không biết nói dối.

Hanbin có lẽ cũng cảm nhận được sự thay đổi gì đó xung quanh mình, anh vô cùng tận hưởng khoảng không gian bình yên, tĩnh lặng này của hai người trên mái vòm sân thượng.

Bóng của họ hòa vào nhau, trải dài trên mặt đất.

Anh mỉm cười nghĩ:

'Có lẽ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi...'
.
.
.

_END NGOẠI TRUYỆN 1_


○ bonus

^♡^~~~

Đọc truyện tại wattpad chính chủ: nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro