C1: Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy không biết, mãi không bao giờ biết."
- Ngân hà có vạn vì sao -
—————————————

"Chào thầy ạ, em là Minh Nguyệt em học a3 ạ!" đây là tin nhắn đầu tiên mà Chu Minh Nguyệt gửi cho thầy giáo dạy thêm môn hoá của mình.

Sở dĩ có chuyện đó bởi vì trước đó vài phút người thầy này đã nhắn vào nhóm học thêm cũ của cô: 
"Bạn nào học a3, a6 thì nhắn riêng thầy để thầy thêm vào nhóm mới nhé!".

Cô là lứa học sinh mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 được chọn môn ngay từ lớp 10, mặc dù điểm thi không quá cao nhưng vẫn đủ để vào một lớp khá giỏi của trường.

Minh Nguyệt nói giỏi không giỏi, dở cũng không dở, môn nào cũng bình bình không nổi trội, giáo viên trên lớp dạy một năm cũng chẳng biết cô tên gì.

Giáo viên dạy thêm hoá này cũng không dạy lớp cô, là Minh Nguyệt chủ động xin ngoài, thú thật cô không thích học giáo viên dạy lớp cô cho lắm, nên mới đăng kí học ở đây luôn.

Ban đầu để bỏ ghét thầy dạy trên trường, à đương nhiên là được thầy trên lớp "cưng chiều" một cách công khai rồi nhưng học ở đây cũng dễ hiểu nên cô vẫn theo.

Nhóm học thêm mới là một nhóm tổng hợp, có nhiều lớp trong khối nhưng cô không quan tâm lắm.

Nhưng Chu Minh Nguyệt không biết, sau ngày đi học hôm đó vầng trăng sáng Minh Nguyệt đã bị khuyết đi bởi một người.

14.07.23

Buổi học đầu tiên giữa cái nắng 9 giờ ngày hè, Chu
Minh Nguyệt chỉ biết than với trời ai chọn ra cái giờ này vậy.

Cô vào phòng trước, đã có bạn giành giùm chỗ sẵn rồi, bàn thứ hai, dãy bên phải, gần bảng cô khá ưng í.

Sau đó khi có một nhóm bạn khác bước vào là một nhóm có nam nữ có vẻ rất thân.

Chu Minh Nguyệt khi đó 15 tuổi, thích một người. Cậu ấy cao, gầy, và..ngồi ở phía sau mình.

Là sau lưng của cô, cậu ấy ngồi ngay sau lưng của cô. Cũng bởi vì thế nên cô chưa từng dám nhìn cậu ấy, cô chưa từng quay đầu lại phía sau.

Khoảng thời gian hai tháng học hè, Chu Minh Nguyệt cũng chỉ biết một ít thông tin ít ỏi về cậu bạn bàn dưới của mình.

Cậu ấy tên là Lâm Quyền, thầy dạy hoá chính là thầy giáo chủ nhiệm của cậu ấy trên lớp. À cậu ấy cười rất đẹp, ngồi cùng cậu ấy là hai bạn nam khác, họ là bạn thân với nhau.

Đôi lúc cậu ấy cùng những người bạn của mình sẽ pha trò lúc học rồi cười rộ lên, cậu ấy hình như cũng được giáo viên yêu thích.

"Vy ơi!!! Cứu tớ đem mấy cây bút thế"

Chu Minh Nguyệt quay qua, quay lại, có đôi lúc sẽ chọt vai người bên trên để mượn bút nhưng hôm nay không một ai có.

Minh Nguyệt không dám quay đầu mượn bàn sau, cô không đủ can đảm như thế. Nhưng bạn cô thì có, Nhiên bạn cùng lớp với cô môn nào cũng có nhau.

An Nhiên dùng tay lay nhẹ tay cô "Để tớ mượn giùm cho".

"Vậy cậu kêu mượn cho cậu viết đấy nhé! Đừng kêu mượn cho tớ" Chu Minh Nguyệt dùng tay che lại thì thào vào cô bạn ngồi cạnh.

An Nhiên cũng không phản ứng gì, nghĩ là cô ngại gật đầu nhẹ rồi quay đầu phía sau "Thành mượn cây bút nhé". Là cậu bạn ngồi chung với Lâm Quyền.

Không đợi người bên dưới phản ứng An Nhiên đã cầm cây bút để trước mặt cô.

"Có ổn không thế"

"Có gì mà không ổn, cậu ta không có bút viết thì viết bút chì"

Nhưng điều đó không xảy ra, bởi vì cậu bạn đó đem rất nhiều bút, là rất nhiều bút. Đem đống đó có thể phát bút đủ cho mỗi người trong phòng!

"Mấy đứa về nhà nhớ làm bài tập, hôm sau thầy sẽ giải phần còn lại, rồi chúng ta học bài mới."

Thầy vừa cất giọng lên thì bàn phía sau đã rục rịch.

Bạn nam tên Thành gì đó phóng ra đầu tiên, đứng trước cửa la vào trong.

"Hai tụi bây có định về không thế?"

Lâm Quyền cũng lười trả lời cậu, bình tĩnh dọn vở vào cặp.

Minh Nguyệt cầm cây bút trên tay, lấy hết dũng cảm đặt cây bút trên bàn cậu, nhưng mặt lại hướng vào tường, cất giọng: "Cậu, cậu trả cho Thành giùm tớ nhé, cậu ấy đi nhanh quá."

Lâm Quyền không trả lời, cô không biết khoảng khắc đó cậu có nhìn cô không, chỉ thấy cậu bỏ bút vào cặp rồi ra ngoài. Cô cũng không biết cây bút đó có được đưa tới tay cậu bạn ngồi kế không.

Mọi thứ cứ tiếp diễn Minh Nguyệt luôn mong đến ngày đi học hoá, vì chỉ có như thế mới gặp được cậu.

Cho đến khi cô quên không đi học lý vào một buổi sáng chủ nhật.

Thật ra cô không tài nào nhớ nổi cho đến khi tin nhắn của An Nhiên gửi đến.

"Đại tiểu thư cậu đến tuổi phản nghịch rồi sao? /mỹ nữ xin thỉnh giáo/".

"Có gì thì nói lẹ đi, tớ đang học bấm casio này, chừng sau lên cho cậu thỉnh giáo".

Chu Minh Nguyệt vừa gửi tin nhắn đi thì có một cuộc gọi tới của An Nhiên.

Giọng An Nhiên có hơi lớn  "Gì chứ Chu Minh Nguyệt, cậu nghỉ học lý để học casio sao, cậu, cậu,... không thể nào chứ".

Bởi vì Chu Minh Nguyệt chưa từng cúp học, ngay cả việc học thêm. Với cả việc Chu Minh Nguyệt thích lý như thế nào An Nhiên cũng không thể không biết.

Nhưng bên phía Chu Minh Nguyệt cũng không khá hơn, cô cũng ngơ ra một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tớ không nhớ thật, ngồi học toán quên mất thời gian rồi, thầy có hỏi gì không đấy?"

"Cậu nghĩ sao? Tớ bảo thầy là không biết nữa, xong rồi học. Bài hôm nay khó cực, tớ rất rất mệt, cậu an ủi tớ đi"

"Mệt là đúng rồi. Thoải mái chỉ dành cho người chết"

Cô từng thấy câu này trên mạng cuối cùng cũng có chỗ để sài.

"Chu Minh Nguyệt tớ đang bảo cậu an ủi là chữa lành trái tim đã nát của tớ,  không phải chữa rách vết thương đang lành!"

"Cậu giỏi lắm, tớ không quan tâm tới cậu nữa, hôm sao đừng có mà hỏi tớ"

An Nhiên trực tiếp cúp máy. Chu Minh Nguyệt cũng không có phản ứng gì lớn tính này của cậu ấy, không tới một ngày hoặc cũng chừng ít phút nữa lại nhắn cô kể xấu về cậu bạn sát nhà ngay.

Minh Nguyệt mở zalo thầy giáo ra, gõ đi gõ lại mấy lần mới nhấn gửi đi.

"Thầy ạ, sáng em quên mất, không biết nhóm kia học tới bài đó chưa ạ."

Thầy dạy 2 nhóm lý 11 cô học nhóm 1, còn một nhóm khác có lớp cô khá nhiều. Minh Nguyệt thích môi trường mới, cộng với việc không thích học chung với một vài người bạn trong lớp nên học ở nhóm 1.

"Chiều 3h30 học nhé"

Là tin nhắn thầy gửi lại, để trách việc quên lịch cô bấm hẹn giờ luôn.

15 giờ cô cầm cặp ra ngoài

Không ngoài dự đoán Minh Nguyệt vào sớm nhất lựa đại một bàn cuối đoán chừng không có ai ngồi.

Cũng gần tới giờ học lác đác vài người lại vào, có người nhận ra sự hiên diện của cô, đi vài bước lại vô thức quay đầu nhìn lại.

Minh Nguyệt có chút ngại cuối đầu xuống bàn, nhưng sau đó tim của cô lại đập loạn xạ lên, cô nghe tiếng cậu ấy từ phía xa.

Bóng người từ xa càng lại gần, không ngờ lại chính là cậu ấy thật. Nhưng lần này cô ngồi sau cậu, có thể ngẩng đầu nhìn cậu mà không sợ bị phát hiện.

Sau đó để có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn, Chu Minh Nguyệt vẫn thường hay cúp học hay giả bộ bị bệnh để có thể đi học bù, có thể ngẩng đầu nhìn cậu mà không cần sợ hãi.

Đó là bí mật của Chu Minh Nguyệt của những năm cấp ba. Vì thích cậu, cô bé đó cũng có thể phá vỡ những quy tắc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro