Nàng tiên của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng vàng dạo quanh khu rừng gần nhà ngoại tôi ở vùng ngoại ô. Tôi không biết mình đã đi sâu vào rừng đến cỡ nào. Khu rừng mang một màu xanh mướt và không khí xung quanh phải nói là trong lành hơn khu đô thị giữa trung tâm thành phố rất nhiều.

Sau vài hồi đi lạc tôi thấy một toà lâu đài nhỏ có vẻ rất cũ kĩ nhưng nhìn sơ vẫn rất nguy nga và tráng lệ. Toà lâu đài mang trên mình nét cổ kính hệt như những hình ảnh từ truyện cổ tích ra vậy, xung quanh toà lâu đài ấy được bao phủ bởi những bông hoa mang trên mình màu sắc rực rỡ.

Bỗng gần đấy, tôi nghe được có tiếng thác nước đang chảy giữa những khe đá thật êm tai. Và một giọng hát trong trẻo cất lên hoà vào giai điệu của những chú chim líu lo bên cạnh. Tôi lần theo những thanh âm ngọt ngào ấy. Phía sau một bụi cây um tùm, tôi thấy một cô gái tóc dài đến ngang lưng màu đen tuyền, cô ấy ngồi quay đầu về phía thác nước cất lên chất giọng của mình. Ôi ngọt ngào và ấm áp làm sao!

Tôi đang còn mải mê với giai điệu ấy mà không biết tiếng hát đã ngừng và cô gái kia đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Tôi bừng tỉnh, cô gái ấy đang nhìn tôi với đôi mắt đầy khiếp sợ, đang len lỏi trong con ngươi màu xanh trời ấy là hàng ngàn câu hỏi chưa kịp thốt lên kia. Khi ý thức tôi kịp quay lại sau một hồi ngẩn ngơ với thứ sắc đẹp mỹ miều ấy, thì cô gái đã biến mất khỏi đây. Tôi đã đi tìm khắp nơi xung quanh lâu đài, kể cả những khe hở nhỏ tôi cũng không bỏ qua. Nhưng không thấy một dấu vết nào để tôi có thể gặp lại cô ấy lần nữa.

Về phía ông bà của tôi, sau khi thấy tôi ra ngoài khá lâu cũng sốt sắng đi tìm vì mặt trời đã tắt nắng từ lúc nào tôi chả hay vì mãi đi tìm cô ấy.

Sau lần gặp mặt bất ngờ ngày đó, tôi cứ thơ thẫn về người con gái có đôi mắt xanh trời điểm vài giọt long lanh kia, vì ngỡ trên đời thật sự có thiên thần không cánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro