Chương 1 : Sự Thật Tàn Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả chúng ta, ai cũng đã từng có một mối tình đầu đáng nhớ nhất đúng không?

Tôi cũng vậy.

Tôi cũng từng chìm đắm trong cuộc tình đẹp với một người con trai. Tôi cứ nghĩ rằng trong cuộc tình này cả hai chúng tôi đều yêu nhau. Nhưng có lẽ tôi sai rồi.

Tôi vẫn sẽ tự mê đắm trong mối tình huyễn ảo do chính tôi tạo ra nếu ngày hôm đó không đến. Tôi gọi cái ngày đó là " Ngày Định Mệnh ".

Hôm đó là đêm trăng tròn, ánh trăng nhuộm một màu đỏ kỳ dị. Nhưng trong mắt tôi, nó lại rất đẹp. Lung linh và huyền ảo... đẹp tới lạ lùng.

Cũng chính đêm Huyết Nguyệt ấy đã đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng tôi sống trong ảo tình do chính tôi tạo ra.

Tôi biết, anh chỉ đơn giản là lợi dụng tôi mà thôi. Anh không yêu tôi. Thậm chí là chán ghét. Nhưng anh lại đối xử với tôi rất tốt. Những hành động của anh khiến tôi ngỡ rằng mình vẫn còn cơ hội chen chân vào trái tim anh.

Tôi vì anh làm mọi thứ. Chẳng tiếc hi sinh tính mạng của mình. Cũng chẳng ngại phản bội lại bạn bè, người thân. Tất cả những gì tôi làm.... đều chỉ mong có thể đổi lấy chút nhu tình trong ánh mắt của anh.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng.... tôi thất bại rồi. Tôi đã thua. Hoàn toàn thua rồi. Trong cuộc chiến màu hồng này, ai động lòng trước thì chính là người thua. Và tôi.... thua rồi.

Tôi biết anh đã yêu một người khác. Tôi biết anh không thích tôi. Tôi biết anh chỉ lợi dụng tôi để làm vui lòng cô gái đó. Tôi biết hết. Và tôi biết, một khi đã yêu anh thì chính là vạn kiếp bất phục.

Nhưng tôi bất chấp. Chẳng thèm quan tâm tới hậu quả. Cũng chẳng lo lắng nhân gian thành kiến. Tôi vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh như phù dung nhảy vào lửa. Tôi muốn thử sức mình một lần. Thử xem tình yêu của tôi có đủ mạnh để lay chuyển trái tim sắt đá của anh không?

Và kết quả đã nói cho tôi biết, tình yêu này là quá nhỏ bé, còn trái tim của anh lại quá cứng rắn.

Tôi nhận thua.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Vì nước mắt sớm đã cạn kiệt. Tôi vì anh, không biết đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt rồi.

Tôi cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Vì vương miện thể hiện sự kiêu hãnh cuối cùng của tôi sẽ rơi.

Tôi vì anh, rũ xuống mọi lễ nghi quy định. Chính tôi còn không biết, mình đã biến thành cái dạng gì rồi? Vì anh mà thân tàn ma dại, bỏ hết những thứ đáng thuộc về mình.

Thôi thì cứ xem như kiếp trước tôi vay của anh, kiếp này tôi trả nợ tình cho anh đi. Những gì còn thiếu, tôi đã trả đủ cho anh rồi. Vậy còn những thứ anh nợ tôi... bao giờ anh sẽ trả đây?

Dù anh chịu trả đi chăng nữa thì... cũng không bao giờ đủ đâu. Anh nợ tôi một cuộc tình. Nợ tôi một trái tim nguyên vẹn. Nợ tôi những giọt nước mắt vì anh mà rơi. Nợ tôi những nụ cười chân thật mà chưa bao giờ xuất hiện. Nợ tôi những người thân trong gia tộc, cả bạn bè của tôi vì anh mà phản bội. Nợ tôi một mạng sống. Nợ tôi một tình yêu. Anh nợ tôi rất nhiều. Anh nợ tôi một kiếp người.

Anh mãi mãi cũng không trả nổi những thứ đó đâu.

Tôi mệt mỏi rồi. Tôi chán nản lắm rồi. Tôi không muốn phải sống vì anh nữa. Tôi nhận ra rằng, dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn mãi không bao giờ để ý đến tôi chứ đừng nói gì đến yêu. Tôi chẳng còn dám mơ mộng nữa rồi.

Nhưng, tới khi tôi kịp nhận ra mọi thứ thì tôi cũng đã lún quá sâu vào tình yêu của anh. Sâu đến mức, tôi không thể thoát ra được nữa.

Tôi chỉ có thể quên đi anh... khi tôi rời khỏi thế gian này... khi tôi giải thoát, đúng không? Chuyện cũng đã đi đến nước này.... Vậy thì hãy để tôi... là người ra đi. Tôi thành toàn cho hai người.

Vách núi hoa tử đằng này là nơi đầu tiên tôi gặp anh rồi yêu anh. Và bây giờ, nó cũng chính là nơi... tình yêu của tôi với anh chấm dứt. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc tất cả.

Chủ thượng, chúc anh hạnh phúc.....

Vĩnh biệt.... người tôi từng yêu....

Nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, cô quay lưng lại hướng về phía xa xăm kia... Ngã người xuống, thả rơi tự do xuống dưới vách núi cao thăm thẳm đó. Từ nay về sau, cái tên Lạc Tử Đằng vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Tôi.... đã không còn gì nuối tiếc. Chỉ hi vọng..... anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Chúc anh hạnh phúc.

Thời gian... mang theo tình cảm của người con gái ấy ra đi.

Kẻ bội tình.... xé nát trái tim cô ấy.

Gắn lại được thì sao? Được, nhưng mãi mãi vết sẹo vẫn còn nằm đó thôi.

Trái tim này...... băng hóa mất rồi.

Không thể tiếp nhận ai nữa. Nó quá tải chịu đựng cho một cuộc tình dang dở rồi.

Từ bỏ thế gian gợi nhớ những kí ức đau buồn. Cô theo gió đi đến một nơi hứa hẹn hạnh phúc cho cô.

Những người con trai đó luôn đưa tay ra đón lấy cô.

Họ vẫn sẽ đứng ở đó chờ đợi cô.

Trái tim băng giá của cô, họ sẽ làm tan chảy nó.

Hạnh phúc thật sự của cô đang ở trước mắt đấy. Nhận lấy nó đi. Chấp nhận tình yêu của họ đi. Nó chân thành lắm. Không có dối gian toan tính đâu. Thanh thuần, trong sáng khiến người ta khao khát.

Đừng để yêu thương lại lần nữa vụt đi mất.

Một con người mới được sinh ra. Cô ấy tồn tại mang theo những kí ức đau thương nhất.

Một thế giới mới. Một cái tên mới. Số phận là do tự cô quyết định.

Nhớ lấy tên ta!!

Fujita Hyorei!.

_______ End _______.....

Thêm một cái hố mới nữa đây. Có ai lỡ chân lọt hố rồi ko nè!?

ỦNG HỘ MÌNH NHA.

IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro