Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng khách rộng lớn với tông màu trắng thanh toát làm chủ đạo, tôi mới ngủ dậy, trên người còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ dài đến chấm lưng buông xõa che đi nửa khuôn mặt mệt mỏi. Tôi nằm tựa vào thành ghế sofa sang trọng, bật TV xem bản tin thời sự.
Tôi không phải người thích xem thời sự, nhưng nghe nói dạo gần đây trên toàn quốc và nhất là thành phố A thường xuyên xảy ra các cuộc giết người hàng loạt, theo như thông báo cho thấy, tất cả nạn nhân đều có vết cắn sâu ở động mạch cổ, nhiều vết cào trên cơ thể, nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều, đến nay vẫn chưa tìm đc hung thủ. Bởi theo khám nghiệm tử thi, hung thủ của mỗi vụ án là khác nhau, nhưng cách thức gây án lại giống nhau đến kì lạ. Thật sự không phải do tôi bệnh hoang tưởng đâu nhưng hung thủ gây án làm tôi nhớ đến "ma cà rồng". À, có thể nói tôi mắc chứng cuồng ma cà rồng mãn tính cũng không có gì sai, sự thật là tôi  đích thực có yêu thích đặc biệt với ma cà rồng.
Đúng lúc tôi tắt TV, người mẹ lạnh lùng Lưu Khê của tôi hai tay xách 2 vali ngoại cỡ từ trên cầu thang bước xuống khó nhọc, thế nhưng gương mặt vô cảm của bà không để lộ chút nhăn nhó nào, điều đó khiến cho tôi có chút nể phục. Lưu Khê là một người phụ nữ tài giỏi, bà là bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, đi khắp nơi cứu người, làm bạn với phòng mổ, được người đời ca ngợi là "bồ tát sống". Nhưng tôi biết bồ tát bây giờ không từ bi như tiên giáng trần, bồ tát cũng phải kiếm ăn, mẹ tôi càng không phải ngoại lệ. Có người từng nói với tôi, mức lương của bà khi còn làm việc ở Osaka gấp 3 lần mức lương của Viện Trưởng, và gấp 10 mức lương của bác sĩ thường, như vậy thì đủ biết mẹ tôi có giá như thế nào rồi.
Như cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn về phía mình, bà dừng bước, quay gương mặt lạnh lùng nhìn về phía tôi, hạ giọng nói: "Chắc con biết ta sắp đi đâu đúng chứ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi, mẹ nhận lệnh của WHO đi cứu trợ ở Tây Á"
"Có thể ta sẽ đi rất lâu, con tự chăm sóc bản thân cho tốt." Nói dứt câu, mẹ tôi xách vali thẳng ra cửa rồi đi mất.
Tôi chẳng biết làm gì hơn là lắc đầu cười trừ, mẹ tôi lúc nào cũng vậy, ít lời đến mức lãnh khốc, không bao giờ nói thừa lời với tôi. Nhiều khi tôi còn cho tự hỏi, liệu tôi có phải con của bà không nữa. Đôi khi tôi còn cho rằng, cái suy nghĩ nông nổi đó của tôi là sự thật. Có thể tôi không phải con của bà chăng? Không thể trách tôi được, dù sao tôi cũng không phải người thường, tôi khác biệt với mọi người xung quanh, tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự không phải con người, chỉ là nhìn qua thì thấy giống thôi. Tôi bật cười lớn, ôm lấy lồng ngực đau như cắt, tôi hất chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống nên nhà khiến nó vỡ vụn, nhặt lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn, tôi không do dự mà cứa mạnh vào cổ tay, máu chảy ra như đổ nước, thế nhưng thật sự tôi chẳng có chút cảm giác đau đớn nào cả, không hề có. Vết thương tự động lành lại sau vài giây ngắn ngủi mà không để lại sẹo, chỉ sót lại một ít máu còn vương ra trên tay, tôi lấy chiếc khăn giấy lau sạch sẽ. Đúng vậy, trên người tôi không hề có sẹo, tôi cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác đau đớn của người thường. Da của tôi trắng như tuyết, nó không hề bị bắt nắng, như thể da bạch tạng vậy. Cũng tốt, tôi không muốn tốn cả mớ tiền để mua kem dưỡng trắng da như mấy cô gái kia đâu, ngược lại tôi muốn đen đi một chút, trông tôi chẳng khác gì cục bột di động. Nhưng như vậy chưa nhằm nhà gì đối với khả năng đặc biệt nhất của tôi, nó là sự thật đi ngược lại với khoa học, một khả năng mà người thường rất muốn có, tôi có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ, hay nói cách khác theo ý hiểu của trẻ con thì đấy gọi là biến điều ước thành hiện thực. Nhưng chỉ bằng suy nghĩ thôi.Tôi muốn ai biến mất, người đó sẽ tự nhiên biến mất mà không có tung tích, tôi muốn mình thật xinh đẹp, và cho dù có xấu xí thế nào tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn bất cứ ai. Chỉ là, cái khả năng đặc biệt này đôi khi cũng có giới hạn đối với tôi, bởi tôi không thể dùng nó để thay đổi cảm xúc và gây hại cho chính mình.
Tôi có thể thông cảm cho mẹ tôi, bà dù gì cũng là dân khoa học, bắt bà chấp nhận sự thật phản khoa học này quả thực là làm khó cho bà. Nhưng liệu có phải vì vậy mà bà lạnh nhạt với tôi không? Chắc không đâu nhỉ? 
Tôi cố gạt chuyện đó qua một bên, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã 12h đêm r, và bụng tôi vẫn đang biểu tình. Chuyến bay từ Osaka đến thành phố A hạ cánh lúc 3h sáng nay, tôi về thẳng biệt thự mà mẹ tôi dọn đến ở vài hôm ngủ 1 giấc tới tối, chỉ là không ngờ tôi mới dọn đến, mẹ tôi lại phải đi cứu trợ ở Tây Á.
Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình!
Tôi như một kẻ cô độc giữa đêm khuya.
Không sao, cái cảm giác cô đơn này.....tôi quen rồi....
Đêm nay sẽ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman