Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn kết bạn với người khác, trước tiên cần nở một nụ cười thật tươi... "

_ Cười thật tươi... nhưng hôm trước con thử cười tươi với một đồng học, kết quả người ta còn trừng mắt khiếp sợ nhìn con, sau đó bỏ chạy a... _Cô ủy khuất.

"Sau đó tỏ thái độ thân thiện và nói tôi muốn kết bạn với cậu. Chắc chắn con sẽ thành công! "

_ Tiếp đó, con đuổi theo bạn học ấy, cố gắng tỏ ra thân thiện vô cùng... Con vừa nói < Tôi muốn... > bạn học ấy đã ném bóp tiền vào mặt con rồi vừa khóc vừa lăn a. Nghe nói ngày hôm sau bạn học ấy đã thôi học vì bị bạo lực, trấn lột học đường. Hic, không biết sau này còn gặp được không?!

Cô khổ sở cầm lấy chiếc ví tiền màu hồng phấn. Hiển nhiên, đây là của vị bạn học xấu số kia.

_ Mặc dù, hướng dẫn của ba ba không hiệu quả lắm, nhưng con cũng sẽ cố gắng kết bạn ở trường mới...

Cô tạm dừng, khép lại quyển sổ tay đang xem, trên đó còn có dòng chữ cứng cáp 《 Hướng dẫn tìm đồng loại 》,đứng dậy và nhìn tấm ảnh đối diện được đặt trên bàn, cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo ở góc phải tường, nở nụ cười nghịch ngợm với bức ảnh :

_ A, đã sắp trễ rồi, ba ba ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được nhịn đói đâu đấy, con đi học đây.

Thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt rời khỏi nhà. Sau lưng cô, ánh nắng sớm rọi vào căn phòng , hiển lộ ra tấm ảnh chân dung đầy hòa ái, ấm áp của nam nhân và không gian chật hẹp nhưng được bố trí mang màu hạnh phúc của ngôi nhà.

Đây là một cái tổ ấm cúng bình dị của hai cha con.

...
Cô tên là Lý Nguyệt. Tại sao lại có cái tên này nhỉ? Mọi người thường nói với cô: ba cô họ Lý, cô được sinh vào một đêm có trăng và vì thế cô mới có cái tên này thôi. Nghe có vẻ thật tùy tiện, nhưng biết làm sao được. Ba Lý của cô vốn là một người tùy tiện thế cơ mà.

Ấy vậy mà Lý Nguyệt chưa một lần trách móc hay giận dỗi ba mình cả, dù cho thỉnh thoảng có một vài người kéo cô lại và nói những điều như: hôm nay ông Lý làm vỡ đồ của cửa hàng này, hôm kia đẩy ngã một ông cụ đáng thương ... bla, bla . Lý nguyệt luôn mỉm cười tươi roi rói và nhìn hàng xóm bỏ chạy mất dép. Tại sao á? Bởi vì mỗi lần cô cười là thảm họa, bạn có thể hình dung nụ cười ấy như một sát nhân cuồng cầm dao đứng trước một đám con mồi vừa cười vừa lẩm bẩm: " Hôm nay nên ăn kẻ nào đây?". Tất nhiên, bản thân Lý Nguyệt chưa bao giờ nhận ra điều ấy, thế nên, mọi người hiểu mà. Cô vẫn cứ cười và mọi người vẫn cứ trốn cùng với ngày hôm sau là tin tức vài hàng xóm lại dọn đi. Thật náo nhiệt nga.

Còn cô sẽ như thế nào khi nghe những lời nói xấu về ba mình sao? Căn bản là Lý Nguyệt nghe qua nhiều nên tai trái vào, tai trái lại ra mà thôi. Cô làm sao có thể giận dỗi, xấu hổ về ba mình vì những lời phiến diện từ những người rãnh rỗi xung quanh chứ. Nhà cô không có mẹ từ bé, một mình ba Lý đã nuôi nấng cô đến lớn. Có thể ông ấy vụng về, hậu đậu, nhưng, ông không phải người xấu, không phân lý lẽ, và đối với việc của Lý Nguyệt, ba Lý lại tinh tế, tỉ mỉ đến bất ngờ. Từ bữa cơm, chiếc áo, đôi giày, cô chưa từng thiếu bất kỳ thứ gì.

Chính vì thế, gia đình cô luôn sống thoải mái và hạnh phúc, mặc kệ bên ngoài bọn họ có nói chuyện gì đi nữa.

Nhưng, tất cả chấm dứt kể từ khi ba Lý gặp tai nạn và qua đời.

Sáu năm trước, khi Lý Nguyệt từ trường học về đến nhà thì nghe mọi người nói, ba cô mất rồi. Tai nạn bởi sự bất cẩn. Không kịp cứu chữa. Đã được đưa vào hỏa táng rồi.
Họ nói, nếu cô không nhanh đến nhà hỏa táng nhận tro cốt thì có lẽ cũng không kịp.

Thật đột ngột và nhanh chóng.

Như thể, có một lực đẩy, thôi thúc ba Lý rời khỏi cô vậy.

Lý Nguyệt đi nhận tro cốt của ba mình. Tại đó, cô gặp được người gây tai nạn. Họ bảo muốn bồi thường một khoảng tiền để bù đắp cho gia đình. Họ bảo rất lấy làm tiếc cho cô.

Tay cầm số tiền, tay cầm tro cốt. Cô lặng lẽ về nhà.

Từ đó, xung quanh cô yên tĩnh hẳn. Cô lao đầu vào học tập và làm thêm. Dù hiện tại Lý Nguyệt có một số tiền khá lớn so với học sinh bình thường, từ khoản tiết kiệm của ông Lý và người gây tai nạn kia. Nhưng,cô biết có một đạo lý gọi là miệng ăn núi lở. Cô không có bạn bè, không có người thân, họ hàng gì cả, không thể ngồi không và trông chờ bất kỳ ai giúp được.

Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Cũng nhờ sự cố gắng ấy, Lý Nguyệt được tuyển vào trường cấp ba Đường Niên bằng thành tích ưu dị. Phải biết, trường trung học phổ thông Đường Niên là một trường hạng nhất của cả nước. Chỉ cần tốt nghiệp ở đó, bạn sẽ không lo lắng đến vấn đề trường đại học hoặc công việc sau này.

Ngừng bước, ngước nhìn cánh cổng to lớn trước mặt, hàng rào xung quanh nó được xây cao và chắc chắn, như thể, đây là một tòa thành uy nga, hùng vĩ.
Bên trái cánh cổng là tấm đá khổng lồ, được điêu khắc tinh xảo với những đường cong tinh tế, dòng chữ Trường Trung Học Phổ Thông Đường Niên được  phô bày lộng lẫy với màu sắc đỏ tươi, như máu.

Đây sẽ là nơi dừng chân tiếp theo của Lý Nguyệt, cô mỉm cười tràn đầy năng lượng sức sống:

_ Là nơi dừng chân? Hì, Đúng rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều để được vào đây cơ mà. Cha yo! Tân sinh hoạt! Ta đến đây~~~~.

         oooOOOooo

Trong căn phòng ngụ tại tầng tháp cao nhất của tháp đồng hồ nằm ở trung tâm trường Đường Niên. Một cô gái ngồi thẳng tắp trên ghế chiếc chủ tịch, ánh mắt nâu nhạt nhìn chăm chú vào xấp tài liệu trước mặt. Phía bên trái cô là một tách cà phê đen đầy và lạnh lẽo, hẳn là do chủ nhân của quá tập trung vào tài liệu trên tay và quên mất sự tồn tại của nó.

Knock! Knock! Knock!

Bàn tay đang viết dừng lại. Cô gái khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa. Tuyệt nhiên lại không có ý định di chuyển. Dường như biết người bên trong phòng sẽ không trả lời, người gõ cửa cung kính nói:

_ Tiểu thư, đã đến giờ khai giảng. Mời người xuống nói vài câu ạ.

Cô gái nhắm mắt lại như để kiềm chế cảm xúc nào đó của mình, đến khi mở mắt ra, bầu không khí ngưng trọng xung quanh căn phòng đã thay đổi. Mỉm cười ôn nhu bước ra, ánh mắt cô cong cong như mảnh trăng khuyết đầy vui vẻ, mái tóc đen dài được cột hờ phía sau, khiến người khác cảm thấy đây không phải là một người nghiêm cẩn. Có lẽ, đây là một nữ nhân hòa đồng, tiêu sái tùy tính. Cũng có thể đây là một người hiền lành thân thiện. Cho dù là kiểu người nào thì cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ tiếp cận.

Giọng nói nhu hòa, trong trẻo được phát ra từ đôi môi anh đào khả ái của cô:

_ Thật có lỗi, tớ mãi xem tư liệu, phiền Gia Mẫn phải tốn công đến gọi tớ nữa.

Người gõ cửa, Gia Mẫn, cúi đầu khụ thanh để che dấu sự ngượng ngùng của mình, len lén ngước mắt nhìn người đối diện, lại phát hiện người vẫn luôn theo dõi mình, đôi má cô nàng ửng đỏ, gương mặt bầu bĩnh cùng những lọn tóc đen xoăn lay a lay theo quy luật lắc đầu đầy buồn cười. Trông cô nàng lúc này như một đứa trẻ đáng yêu được bắt chuyện vớithaafn tượng của đời mình.

Phát hiện mỹ nhân trước mặt nghiêng đầu cỗ nhìn mình, Gia Mẫn lắp bắp nói:

_ K... Kh...Không, không tốn công... Đ... Đây, đây là việc tôi phải làm... D... Dạ... Dạ Nguyệt là... là Queen, là chủ nhân của... của tôi cơ mà.

Cô gái xinh đẹp sâu kín nhìn đôi tay bầu đang tự vặn vẹo vào nhau vì sự khẩn trương của chủ nhân nó,khẽ cười, Dạ Nguyệt xoa đầu cô nàng mãi không thể trưởng thành kia, nhẹ nhàng nói:

_ Gia Mẫn là đứa trẻ thật tốt, không cần tự ti về mình. Ngoan, chúng ta đi thôi, sẽ trễ giờ khai giảng mất.

_ Vâng!!!_ Thấy tiểu thư không trách mình quá phiền, cô nàng mừng rỡ, ngay lập tức từ trạng thái suy sụp chuyển thành sức sống mãnh liệt, hào quang bốn phía_ Để em mở đường cho tiểu thư!

Vừa dứt lời, Dạ Nguyệt chỉ thấy sót lại bóng dáng vội vã của cô nàng thỏ, người đã cao chạy xa bay rồi.

Cô bật cười.

_ Quả là tuổi trẻ ngây thơ.

Nhấc tay lên, những ngón tay thon dài cầm lấy một mặt dây chuyền hình cầu trong suốt, ờ tâm của nó là một đốm sáng tròn, cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy đốm sáng ấy. Cứ như, đây là mặt trăng vậy.

Nếu Gia Mẫn có ở nơi này hẳn sẽ ngạc nhiên rất nhiều. Vì, nó giống hệt sợi dây chuyền đã làm bạn với cô nàng từ lúc bé.

Dạ Nguyệt ôn nhu hôn lên mặt dây chuyền, cô thì thào nói:

_ Thật hoài niệm a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong