Phần 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng lưu bút nhỏ
của cô gái Bảo Bình.

Ngày 14 tháng 02 năm 20XX.
         Tớ thất tình, và càng nhớ rõ như in hình ảnh cậu chìa tờ khăn giấy ra trước mặt tớ, để an ủi tớ, để mong tớ mau vơi đi nước mắt.
         Cậu từng nói với tớ: "Cậu trông xấu hơn bình thường rồi."
         Dù là sưởi ấm trái tim của tớ hay chẳng qua chỉ vô tình giúp tâm trạng của tớ trở nên vui vẻ, thì... tớ thật sự rất biết ơn cậu nhiều đấy.

Ngày 19 tháng 07 năm 20XX.
         Tớ đi dự thi tuyển sinh vào Mười. Tớ nhớ hôm ấy tớ có va phải một bạn nữ và hình như là tớ đã đánh rơi phiếu dự thi. Giám khảo không cho phép tớ thi vì không có phiếu. Tớ lúc ấy sợ lắm, cũng hết sức hoảng. Tớ đã đem phiếu dự thi theo, nhưng lại không rõ vì sao kiếm mãi không thấy. Nỗi hoang mang của tớ càng nhân đôi khi kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua.
         Nhưng cậu lại hệt như anh hùng của lòng tớ luôn ấy. Cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt tớ. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên tấm áo trắng thành một mảng lớn, trông cậu còn hốt hoảng hơn tớ.
         "Cậu đánh rơi này, mau chóng thi đi. Chúc cậu làm bài tốt nhá."

Ngày 20 tháng 07 năm 20XX.
         Hôm nay là ngày thứ hai dự thi tuyển sinh. Tớ muốn gặp lại cậu lần nữa, nhưng dòng người xung quanh cứ đông đúc khiến tớ không tài nào tìm được một người giữa biển người mênh mông.
         Tớ nhớ cậu. Tớ càng nhận ra cậu là ai. Vì cậu đã để lại cho tớ ấn tượng tốt nên tớ chưa bao giờ quên đi gương mặt lẫn giọng nói của cậu. Chính cậu là người khiến tớ thôi buồn bã. Tớ cũng chẳng rõ cớ vì sao lại chỉ một câu nói của cậu, mà tớ đã vực dậy tinh thần.
         Tớ nghĩ, khi đó thứ tớ cần là một người kề bên tớ, quan tâm tớ và khiến tâm trạng tớ tốt lên. Cậu đã làm được tất cả những điều đó, dù chúng ta chỉ là người xa lạ. Tớ thiếu cảm giác ấy, người yêu cũ không thể làm điều giản đơn đó, vậy nên chúng tớ đã chia tay...

Ngày 01 tháng 08 năm 20XX.
        Bầu trời hôm nay xanh lắm!
Khởi đầu cho những chuỗi ngày cấp ba sau này chính là ngày hôm nay. Tớ in sâu nó vào trong tâm trí. Khoảnh khắc được gặp lại cậu một lần nữa, tim tớ nôn nao mãnh liệt.
         Tớ đứng trước bảng thông tin có dán danh sách lớp. Cậu vô tình ghé ngang, đứng cạnh tớ. Mùi hương dịu nhẹ từ cậu thoang thoảng nơi khoan mũi, mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường. Tớ đưa mắt len lén nhìn, cũng không ngờ tới người đứng cùng mình là cậu!

Ngày 06 tháng 08 năm 20XX.
         Hình như cậu học rất giỏi, tớ có thấy cậu đi vào lớp chọn. Vốn định gọi cậu lại để nói một tiếng cảm ơn, vậy mà tớ không có đủ sự can đảm để thực hiện điều đó. Vì tớ nghĩ chắc cậu đã quên tớ mất rồi. Chúng ta đều là người xa lạ với nhau thôi, làm sao mà cậu có thể nhớ được người cậu từng giúp chứ.

Ngày 10 tháng 08 năm 20XX.
         Tớ, trót ngủ quên và đi học trễ. Hmm... chuyện này cũng chả phải vấn đề to tát gì. Hồi cấp hai tớ cũng thường đi học trễ dữ lắm. Nói đúng hơn thì tớ chuẩn học sinh cá biệt, nhưng là cá biệt nửa vời hihi.
         Khụ, quay lại vấn đề chính thì cũng nhờ buổi đi trễ đầu tiên của năm lớp Mười mà tớ được gặp cậu. Bằng thế lực hắc ám nào đó mà cậu cũng đi trễ như tớ. Lúc ấy tớ cảm thấy buồn cười. Vì trước nay tớ nghĩ các bạn học sinh giỏi hẳn là không đi trễ bao giờ đâu nhỉ.
         Tớ biết đến tên của cậu khi giáo viên bảo khai báo họ tên và lớp học. Cậu tên là Ma Kết nhé, và cậu thuộc lớp chọn 10A2, kế bên lớp tớ luôn ấy chứ. Bọn tớ ngồi khá gần nhau. Cậu trông có vẻ cao, có lẽ hơn tớ... À, hình như là tớ chỉ mới tới nách cậu thôi. Bất hạnh.

Ngày 20 tháng 08 năm 20XX.
         Bọn tớ cùng lịch học trái buổi, tớ học tiết hai và tiết ba, còn cậu thì học tiết ba và tiết bốn. Lúc cậu học Thể Dục thì tớ lại học Quốc Phòng. Chỗ cậu và tớ học cách xa nhau quá, tớ không thể thấy cậu. Nhưng có điều, tớ thường chờ đến gần cuối tiết, chỉ để mong mỏi lớp cậu được giáo viên kêu chạy vòng sân trường. Lúc đó, lớp cậu sẽ chạy ngang qua chỗ lớp học của tớ, và tớ có thể nhìn thấy cậu được.

Ngày 22 tháng 08 năm 20XX.
          Bạn thân tớ phát hiện tớ hay theo dõi ai đó, bộ dạng lúng túng như mấy đứa đang yêu. Khi ấy tớ ngại thật sự! Mà cũng qua đó tớ đã hiểu rõ bản thân hơn bất kì lúc nào. Không có lý do gì để tớ phải mãi ngắm nhìn cậu từ xa như thế. Chẳng qua là vì thứ cảm xúc này quá thầm lặng, đến khi có người cho tớ một lời cảnh tỉnh, tớ mới thật sự nhận ra tất thảy mọi thứ.
         Tớ không biết bản thân đã nảy nở loại tâm tình này tự bao giờ, nhưng tớ chắc chắn xúc cảm ấy chưa bao giờ sai. Tớ khao khát được ngắm nhìn cậu thêm lần nữa và lần nữa... vào khoảnh khắc tớ gặp cậu vào ngày thi tuyển sinh.

Ngày 28 tháng 08 năm 20XX.
         Tiết trời dịu dàng, như ôm ấp lấy tớ trong vòng tay ôn nhu. Vẫn là một ngày như bao ngày khác. Tớ đến trường và thường đứng ở ban công lúc sáng sớm, chỉ để bắt trọn thời điểm cậu bước vào lớp thôi.

Ngày 03 tháng 10 năm 20XX.
          Tháng mười có chút mưa.
Trời hôm nay âm u, mây đen cứ rủ nhau kéo đến mãi, và rồi trút một cơn mưa xuống làn đường trống vắng. Tớ đứng ở ban công như mọi ngày, cảm nhận khí lạnh của đất trời đang bủa vây lấy thành phố.
         Ôi! Lạnh chết mất thôi! Vậy mà tớ cứ cho rằng mình đủ khỏe mạnh, đủ sức chống chọi với cái lạnh. Thế nên tớ chả đem áo khoác theo nữa. Giờ có hối hận cũng có còn kịp đâu, chỉ biết mếu máo từng chút trong lòng. Và... giây phút cậu kéo tớ về phía cậu, tớ giật mình.
         Cậu nhanh nhảu trồng cái áo hoodie qua đầu tớ, bảo tớ nhanh chóng xỏ tay vào tay áo. Tớ bị ngáo bởi hành động của cậu, cứ răm rắp nghe theo mà không nói bất kì lời nào. Hoodie của cậu chắc rộng gấp ba tớ quá, mặc vào cứ trông kì kì. Không chỉ như vậy, cậu còn đặt chai sữa nóng vào lòng bàn tay tớ.
         "Cậu mau vào lớp đi. Đứng ngoài này lâu sẽ cảm lạnh."

Ngày 05 tháng 10 năm 20XX.
         À há, lần này tớ đã có lý do bắt chuyện với cậu rồi hihi. Tớ đã giặc lại hoodie của cậu thật sạch sẽ và thơm tho luôn. Đứng trước ban công chờ cậu, cảm giác nó vừa hồi hộp vừa nao núng dữ lắm. Muốn cậu nhanh chóng đến, lại muốn cậu đến trễ một tí, vì tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt. Tớ sợ khi đối diện với cậu tớ sẽ như đứa hề.
         "A... trả cậu này."
         "À... Cảm ơn cậu."
         "Không đâu, tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ. Cảm ơn cậu rất nhiều, vì mọi thứ luôn nhé, dù chắc có lẽ cậu không nhớ gì..." Tớ càng nói, giọng tớ càng nhỏ dần. Chẳng qua tớ bất thình lình nhận ra bản thân nói hơi nhiều thì phải.
         Bất ngờ làm sao... Cậu đảo mắt sang hướng khác, giọng nhỏ nhẹ truyền đến tai tớ một cách chậm rãi, như thể đủ to để tớ nghe rõ: "Tớ nhớ, ngày valentine năm ngoái, lần dự thi tuyển sinh, thậm chí là hôm chúng ta đi trễ nữa. Tớ đều nhớ. Tớ cũng hiểu, cậu thường đứng đây là chờ tớ... đúng không?"
         "Hả, lộ liễu đến vậy sao?"
         "Bạn tớ ai cũng đều biết hết. Chỉ có cậu là không biết gì. Hẳn là tụi đang đứng ở kia là bạn cậu à?"
         Nghe cậu nói xong, tớ bèn di chuyển ánh mắt, phát hiện đám bạn thân ở sau đang đứng lấp ló ở phía sau cơ. Có đứa còn vờ huýt sáo quay sang hướng khác. Thật sự là muốn đào một cái lỗ để chui.

Ngày 07 tháng 10 năm 20XX.
         Bọn tớ bây giờ đã chuyển sang một mối quan hệ mới. Có thể xem là bạn nhỉ, tớ cũng không rõ. Chẳng biết tự lúc nào mà bọn tớ cứ quấn quýt lấy nhau. Cậu cũng hay đón tớ đi học, chở tớ về nhà, còn giúp tớ rất rất nhiều thứ khác nữa.

Ngày 09 tháng 10 năm 20XX.
         Cậu từng nói: "Tớ muốn khi mùa xuân đến, có thể ôm hoa mai."
         Tớ không hiểu dụng ý của cậu. Chẳng qua nghe tới trông rất ngộ nghĩnh, lại còn có chuyện ôm hoa mai à, sao không là ngắm?

Mùa xuân bốn năm sau.
Ngày X tháng X năm 20XX.
 

     Tiếp nối dòng lưu bút ngày ấy.
Tớ muốn nhắn nhủ với bản thân vào những năm tháng rực rỡ đó. Chúc mừng cậu nhé, cậu của thời gian trước đây cừ lắm, lại mạnh mẽ nữa. Nhờ có cậu của quá khứ, mà hiện tại của tớ mới đong đầy như thế này. Nhưng đời người mà, tớ vẫn có điều mà tớ luôn hối tiếc.
         Em thích Ma Kết. Hơn cả chữ thích là một chữ yêu. Và anh... cũng như vậy. Thế gian này lắm chuyện ngớ ngẩn thật! Chúng ta đã không thể ở bên nhau. Câu chuyện màu hồng lúc nào cũng có cái kết như vậy đó, một mảng màu xám.
         Em đã muốn tỏ tình, nhưng anh cướp lời của em. Dĩ nhiên em đã là người đồng ý. Vả như có điều gì đó được định nghĩa với hai chữ hạnh phúc, vậy thì em muốn gắn cái mác hạnh phúc đó cho thời điểm ấy. Một thời mà em từng rất trân trọng dù đã trưởng thành rồi.
          Chúng ta ở bên nhau bốn năm, dài đến mức đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng... cái bên nhau em muốn... là đến khi cả hai tóc đã bạc trắng, có đám con và đám cháu. Thời gian ấy chúng ta sẽ tận hưởng tuổi già. Chúng ta của lúc đấy sẽ không còn là vợ chồng nữa, mà hẳn đã là bạn đời mất rồi.
         Ta thường mơ tưởng đến một tương lai tươi đẹp với nhiều trang màu hồng phấn. Em cũng như bao cô gái khác, cũng cần một mái ấm cho riêng mình. Không cần bất kì thứ gì, chỉ cần có Ma Kết anh vào những tháng năm sau này thôi...

         Không phải một cái chết lãng xẹt, càng không do bất kì một mâu thuẫn nào, lại không vì căn bệnh quái ác gì đó mà người ta vẫn hay nghĩ đến. Em sợ lắm. Em đau khổ lắm. Em mệt mỏi lắm. Em cố đến thế mà. Xin lỗi nhé. Em e là mà bản thân không còn đủ sức nữa nhỉ...
         Em đã thôi viết lưu bút từ rất lâu rất lâu... Bởi lẽ khoảng thời gian có anh bên cạnh, em không thể dùng vỏn vẹn vài câu chữ để diễn đạt hết được. Vậy nên em luôn đòi hỏi chúng ta phải chụp thật nhiều, thật nhiều tấm ảnh. Thú thật thì anh chiều em quá. Anh dần thay đổi bản thân hơn vì em, em vui lắm. Anh từ trước vẫn luôn là một con người cứng nhắc, nhưng giờ thì trông anh không khác gì anh chàng lãng mạn, thâm tình.
         Em, đau khổ quá. Em, cũng mệt mỏi nữa. Em đã cố đến thế mà, nhưng rồi em gào thét vô vọng. Chưa bao giờ em cần anh như lúc này. Em thống khổ đến chết dần chết mòn. Sao anh không tới? Em đã mong anh kề bên em những lúc em trở nên điên dại. Em nghị lực, em khao khát được sống và hạnh phúc cùng anh đến cuối đời...
         Mộng tàn rồi, tạm biệt anh.

「san - 10.11.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro