Trăng Máu [OS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo năm 2020 đã và đang trở thành một trong những thành phố bậc nhất của nhân loại. Đời sống và cả dân số của Tokoyo đang tăng dần tới mức kỷ lục, và đi kèm theo đó là cái bóng tối mịt mù mà những con người bình thường chẳng thể nào trông thấy được.

-Ami, chạy chậm thôi, tối rồi con.

-Dạ~

Một đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ và vô tư, đôi mắt ánh lên những tia nhìn của một vì sao, đang vui vẻ chạy giỡn trong công viên gần nhà mình, cùng với một trái bóng tròn. Lăn. Lăn. Lăn. Cô bé thả cho trái bóng ấy lăn chung quanh những bụi cây, ngọn cỏ, bãi cát nhỏ và cả cạnh chiếc xích đu.

-Xin chào ~ cậu là bạn mới hả? Trông cậu lạ thế? Sao mắt cậu lại có màu đỏ?

Cô bé vu vơ hỏi người bạn ngồi trên chiếc xích đu cạnh bên mình và mỉm cười. Cô bé từ nhỏ đã không có thể chất tốt, nên chỉ thường ra đường chơi vào buổi tối, khi cát bụi, nắng gió đã chìm vào trong màn đêm. Người bạn kia vẫn cúi gằm mặt, không hề trả lời cô dù cho cô đã cố gắng hỏi đến như thế nào.

-Sao vậy? Cậu không quen nói chuyện hả? Đừng lo, mình không phải người xấu đâu, mình là người tốt mà...

Cô bé ấy nói và lấy từ trong túi áo của mình một chiếc vòng màu đỏ xinh đẹp, ở trên ấy có gắn vài ngôi sao vàng lấp lánh. Cô đưa nó cho người bạn kia và vô tư nói

-Mình là người tốt, nên mình tặng cậu nè, chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé.

Nói rồi, cô bé ấy tiếp tục chơi đùa với trái bóng của mình. Kịch. Kịch. Kịch. Trái bóng vẫn lăn tròn và tưng đều trên đất. Mải mê chơi, cô không để ý rằng người bạn kia của mình đã biến mất từ lúc nào. Hụt hẫng, cô bé ấy phồng má và mang theo trái bóng bỏ đi về hướng của cha mẹ mình đang ngồi.

-Cha...mẹ...

Và khi ấy, cô bé đã chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ, cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được. Như một vết mực đen đổ ập vào mảnh giấy trắng tinh khôi, cảnh tượng trước mắt cô vẫn sừng sững trong trí nhớ và từng mạch máu nóng hổi mỗi khi cô nhớ về nó.

Cha mẹ cô đã bị giết...

Họ đã bị tước đi mạng sống vì một tên Vampire với đôi mắt đỏ rực dưới màn đêm đen.

—///—

Trong vòng 5 năm, một Tokyo lộng lẫy, một Tokyo huy hoàng đã bị tàn phá và mục rữa từ bên trong, khi mà số lượng Vampire tăng lên theo cấp số nhân và không có dấu hiệu dừng lại. Vampire là một sinh vật bị trừng trị và ganh ghét bởi Chúa, là cái gai trong mắt những loài khác, bởi vì nó chỉ đem đến bất hạnh cùng sự khổ đau. Nó hoành hành vào buổi đêm, tưởng như mặt trăng tròn bên trên đã chuyển thành xích nguyệt mỗi khi nó bay ngang qua. Máu, chính là do dòng máu đỏ tươi của những người bị nó giết hại phản chiếu lên bề mặt của vầng trăng.

2025 – bọn họ, chính là những con người với đầu óc được cho là bậc cao trong nấc thang sinh vật, đã tìm ra cách để tiêu diệt những tên Vampire mang đầy tội ác kia. Dù vậy, bọn họ vẫn trở nên sợ hãi và mất lòng tin ở nhau. Chỉ cần một chút nghi ngờ, họ có thể giết chết một sinh mạng chỉ vì nghĩ rằng người đó chính là Vampire. Những hệ lụy mà bọn quỷ hút máu này gây ra vượt xa tưởng tượng của con người. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, hướng nhau những nụ cười đầy giả dối.

Nhưng không phải ai cũng như vậy.

—Năm 2030—

-Ami, cho anh một cốc Capuccino nóng nhé.

-Vâng, em làm ngay đây.

Mỉm cười với người mặc sắc phục cảnh sát đang ngồi trên quầy bar, cô gái tên Ami thoăn thoắt lấy một chiếc tách thủy tinh và bắt đầu công việc của mình – chế biến Capuccino. Mùi café nóng ngây ngất bốc lên, đi cùng với nó là vị nhẹ của sữa, hòa quyện vào nhau tạo nên mùi hương của một ly café nóng bỏng. Đặt tách café nóng trước mặt của người cảnh sát kia, Ami lại mỉm cười.

-Hôm nay tan ca sớm à, Arai-kun?

-Ừm, nên anh mới ghé qua chỗ Ami để thăm em nè.

-Khéo nịnh quá đấy, Arai-san. Ami-chan là bạn gái của anh hả?

Một người cảnh sát ngồi kế bên Arai huých vào vai anh ta và nói nhỏ, khi Ami đã quay lưng đi.

-Ừm, có thể coi là vậy đi.

-Đẹp đôi thế, có nhu cầu chia sẻ với bạn bè không?

-Nói gì đấy?

Arai lườm người bên cạnh mình và khẽ nhấp môi từng hớp café nóng hổi.

-Tôi, cậu Shirai và cả Nakashi-kun đều có lòng với Ami-chan mà...cậu biết đó...

-Nếu tìm được lý do,thì có thể.

Arai cười khẩy và đưa mắt nhìn lên theo hướng Ami, trong ánh nhìn toát lên dục vọng thèm khát, đang lướt từ phần cổ qua ngực rồi đặt vào điểm nhạy cảm của người con gái kia.

[King kong]

Tiếng chuông cửa vang lên đánh động cả cửa hàng. Ami vội vã lau tay rồi chạy ra mở cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một cô gái với bộ đồ đen giản dị, mái tóc dài quá vai một chút, phần trán cao thể hiện sự thông minh cùng với ánh mắt...có lẽ là hơi vô hồn, bước vào trong. Ami cúi chào người con gái ấy, như một phép lịch sự đối với những vị khách của mình. Và khi cô ngước lên, cô biết rằng, mình đã bị người con gái kia thu hút. Miệng nhếch lên một nụ cười đầy ma mị, người con gái ấy tiến về phía chiếc bàn trống trong góc và bắt đầu gọi menu.

-Một Capuccino, làm ơn.

Nói rồi, người con gái ấy đưa ánh mắt nhìn chung quanh phòng, và trong vòng một giây ngắn ngủi, ánh mắt của cô và Ami đã giao nhau. Rụt rè thu mình lại, cô cúi đầu và tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

Khi ấy, tôi nhận ra, mình đã bị ánh mắt vô hồn nơi em thu hút. Cả buổi, tôi chẳng thể nào rời khỏi ánh mắt ấy, cũng như con người em. Tôi chẳng biết mình sẽ phải dùng tính từ nào để diễn tả em nữa, em quá...chói sáng, nhưng lại không làm cho người khác khó chịu. Em chỉ ngồi đó, và như con thiêu thân, tôi lao vào em và chẳng thể dừng lại được. Từng nụ cười, từng câu nói, tôi đều nhắm vào em mà thể hiện chúng. Em đối lại tôi, vẫn là ánh mắt đầy u buồn và mông lung.

...

-Ami, em không thể đứng nói chuyện với anh được à?

-Xin lỗi anh nha, cơ mà anh đi cùng với bạn mà, còn Nao-chan thì ngồi một mình...

-Ami!

Arai nắm tay Ami và kéo cô lại trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong quán café lúc ấy, có cả Nao nữa.

-Đau...đau tay em...

-Em hãy nhớ lại đi, ai là người đã cứu em và cưu mang em từ cái ngày thảm sát ấy? Sao em không nghe lời anh hả Ami?

-Arai...

-Cảnh sát mà làm chuyện khó coi quá đấy.

Nao nói và buông quyển sách của mình xuống, cô bước tới trước mặt Arai và gỡ tay anh ta khỏi tay Ami. Đưa ánh mắt của mình nhìn lên người kia, cô nghiến răng:

-Ai mà lấy anh chắc khổ, đồ bạo lực.

Nói rồi, Nao kéo tay Ami đi về hướng bàn mình và ép người kia ngồi xuống cạnh cô.

-Cám ơn...

-Không có gì, chỉ là tôi không thích nhìn thấy cảnh đó trong cái không gian yên tĩnh và xinh đẹp này thôi.

Cuộc hội thoại tôi mong muốn giữa hai ta chỉ vỏn vẹn trong vòng vài câu nói, và em lại bắt đầu tập trung vào quyển sách kia. Tôi ngồi cạnh em, ngắm nhìn em không hề chớp mắt. Từng cử chỉ và hành động của em tôi đều thu vào bộ nhớ của mình, và không bao giờ muốn quên đi chúng. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn vào một ly Capuccino nóng nghi ngút khói nào đó, tôi sẽ ngay lập tức nhớ đến em. Luôn luôn ngóng trông bóng hình em ngoài cửa, và khoảnh khắc khi em bước vào quán sẽ là lúc bắt đầu cho những phút giây đẹp đẽ nhất trong đời của tôi. Chỉ cần nhìn em cười, tôi cũng đã rất hạnh phúc. Nếu phải chết, điều tôi mong ước sẽ được nhìn thấy lần cuối, chính là nụ cười ấy của em.

...

-Arai-kun, dạo này thấy anh nhợt nhạt quá.

-Ừm, gần đây có một vài vụ dính tới Vampire và chúng làm anh đau đầu. Bọn chúng trốn quá kỹ, đến mức những dấu hiệu nhận biết kia hoàn toàn vô dụng.

-Ừm...

-Ami, em phải cẩn thận, ngay cả những người thân nhất bên cạnh em cũng có thể là Vampire đấy.

-Em biết...

-Có gì nhớ báo cho anh, Ami.

-Dạ...

-Ami, anh yêu em.

Nói rồi, Arai đứng dậy và chồm tới phía Ami – người đang đứng sau quầy bar với gương mặt cực kỳ ngạc nhiên. Môi anh ta đặt trên môi người kia, và chỉ buông khi có một tiếng chuông phát ra từ phía cửa.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, bên ngoài mưa vì thế tôi nghĩ là tôi nên vào luôn nếu không muốn bị ướt.

-Không...không sao...mời vào, Nao-chan!

-Như cũ nhé, Ami!

-Ok!

Ami nói và nhanh chóng làm thêm một ly Capuccino nóng dành cho Nao,sau khi đã chế biến một ly cho Arai. Cô cố tình đánh sữa mịn hơn một chút, và làm cho mùi sữa đặc hơn phần của Arai.

Tôi biết, em không chuộng vị đắng của café, nhưng vẫn thích uống Capuccino. Đáng lẽ, Latte sẽ hợp với em hơn, dịu nhẹ và không quá nồng vị café. Em khác với Arai-kun, em nhẹ nhàng và ngọt ngào như sữa vậy, dù từng câu nói của em mang theo sự lạnh lùng như hàn băng.

...

-Nao-chan, cậu thích đọc sách hả?

-Ừm, còn Ami?

-Tớ thích Nao.

Tôi nói và trưng ra nụ cười đầy ngờ nghệch của mình, em chỉ nhìn tôi và im lặng. Em nghĩ rằng tôi đùa sao? Tôi đã ở cạnh em rất đủ để biết cái tình cảm đang nảy nở của mình là gì. Đừng nhìn tôi như vậy được không? Đau lắm. Em lúc nào cũng im lặng, cũng xem như mọi thứ trước mặt em chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi, bay qua và vụt mất. Có lúc nào em để tâm đến từng ánh mắt và biểu hiện của tôi với em không?

-Xin lỗi nhé, tớ có việc phải đi rồi.

Nao nói và đứng dậy, để lại tiền trả cho ly Capuccino và rời khỏi quán trước sự bất ngờ của Ami.

-Trời đang mưa...

Ami lầm bầm và bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn. Trên TV vang vọng tiếng mưa rơi não nùng, hòa lẫn với tiếng của vị phóng viên vang lên lanh lảnh

—Đây là trực tiếp từ khu phố 2, ở đây chúng tôi tìm thấy ba xác chết, họ là một gia đình, cha mẹ và một bé gái 7 tuổi. Theo khám nghiệm, trên người họ có vết cắn sâu ở cổ, vai, tay chân thì bị trầy rất nhiều. Nghi vấn của chúng tôi là họ đã gặp phải Vampire và đã bị hút máu cho đến chết. Điều may mắn là họ không bị biến dạng nên vẫn rất dễ để tìm ra nhân thân...—

[Xoảng]

Ami đánh rơi chiếc đĩa trong tay, và điều này đã đánh động tới Arai.

-Sao vậy Ami?

-Không...không có gì, em lỡ tay thôi...

-Em lại nhớ về ngày hôm đó?

-Không...

-Đừng lo, anh sẽ không để cho một tên Vampire nào chạm được vào người em đâu.

Arai đưa tay xoa đầu người con gái kia trong khi cô cố tình rụt người lại. Arai trong thoáng chốc cau mày nhưng ngay lập tức trở về bình thường.

Tối hôm ấy, em nhắn tin cho tôi và bảo muốn gặp tôi. Tôi ngay lập tức chạy ra chỗ hẹn, trong lòng ngạc nhiên vì em đã nhắn tin cho tôi, và tôi cũng rất vui vì điều đó. Vội vàng khoác lên chiếc áo khoác len, tôi vụt chạy tới nơi mà em đang đợi. Em đứng đó, ngay cạnh bờ hồ nhỏ trong công viên trung tâm, mắt nhìn xa xăm về một nơi vô định. Tôi đến gần, khẽ đặt tay lên vai em và lay nhẹ.

-Chào buổi tối, Nao-chan.

-Chào. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây. Tớ...

-Sao cơ?

-Tớ xin lỗi...nhưng...chúng ta không thể quen nhau được đâu...

Xoảng, trái tim tôi như đang vỡ vụn tựa thủy tinh, và những mảnh vụn ấy ghim sâu trong lồng ngực, khiến nó càng lúc càng trở nên đau nhói hơn.

-Tại sao?

-Tớ...

Nao nói, cô đưa tay mình lên và gỡ đi những chiếc kính sát tròng, để lộ một đôi mắt mang màu đỏ của máu. Nhìn thẳng vào Ami, cô cười, một nụ cười đắng và đầy đau khổ

-Nhìn mắt tớ đi, Ami. Cậu bảo cậu thích tớ, vậy với đôi mắt đỏ như quỷ hút máu này, cậu có còn thích tớ nữa không? Hay sẽ bỏ rơi tớ và chạy trốn khỏi nơi đây? Xin lỗi, tớ thà đau một lần, quên cậu đi, còn hơn là gây đau khổ cho cả hai...

Nao chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì Ami đã hai tay giữ lấy vai cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, giống như cơn gió thoảng qua làm đung đưa cánh hoa dại bên cạnh bờ hồ lặng sóng.

-Tớ biết, tớ biết cậu là ai, tớ biết mắt cậu mang màu đỏ, Nao à. Chỉ có cậu không nhận ra, còn tớ, không thể nào quên được. Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà gia đình tớ bị giết, cũng là cái ngày tớ quen được cậu – người bạn mắt đỏ im lặng trên chiếc xích đu ạ.

Ami cười, và đưa tay Nao lên, trên đó là một chiếc vòng màu đỏ kèm với những ngôi sao vàng dù cho qua năm tháng đã phai dần màu sơn.

-Chiếc vòng này...là tớ tặng cậu, làm sao tớ có thể không nhớ?

Chẳng phải, tôi đã nói rằng, hành động và biểu hiện của em, cả cái nhướn mày và cả nụ cười ấy nữa, tôi đều ghi nhớ đến từng khoảnh khắc. Làm sao tôi không để ý được chiếc vòng này cơ chứ?

-Tớ đã có gan trò chuyện với cậu vào đêm ấy, tất sẽ có gan yêu cậu. Dù cho cậu có như thế nào, mắt cậu có đỏ, tớ vẫn thích cậu, và sẽ yêu cậu thật lòng. Nếu cậu là Vampire, tớ sẽ nguyện trở thành nạn nhân của cậu. Nao à, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?

Một tháng, chúng ta đã gặp nhau và ngay ngày hôm nay, tôi trao em những lời này cạnh bên bờ hồ tĩnh lặng. Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngấn nước. Tôi phì cười, một tiểu thư lạnh lùng như em lại bật khóc như một đứa trẻ, trông thật dễ thương làm sao. Đôi mắt đỏ ấy cùng với những giọt nước long lanh vương trên mi không hề làm tôi hoảng sợ, ngược lại, nó còn thu hút tôi nhiều hơn. So với ánh mắt vô hồn mọi hôm, bây giờ, trông em đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt ấy tôn lên vẻ kiêu kì và quyến rũ nơi em, và tôi nghĩ, có lẽ, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi mê cung trong đôi mắt ấy được.

Đêm ấy trăng tròn.

...

-Ami! Anh đã bảo em là tối không có được đi lung tung mà! Em đi đâu vậy?

-Em đi gặp Nao...

-Em có biết khu 2 cạnh chúng ta có bao nhiêu vụ thảm sát rồi không? Em có cần anh phải lúc nào cũng đi theo bảo vệ em không?

-Em không cần, đừng nói...anh muốn theo dõi em?

-Đừng bắt anh phải lên tới mức theo dõi em, Ami. Nếu gặp ai có biểu hiện của Vampire, em phải nói cho anh đấy.

Tôi đã không nhận ra, lời nói khi ấy của anh ta...

...

-Ami-chan, tặng cậu.

Nao lấy ra trong túi một sợi dây chuyền bạc lấp lánh với mặt đá hình trái tim. Đeo nó lên cổ Ami khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong công viên, cô mỉm cười.

-Đây là vật mà tớ đã luôn muốn sẽ tặng nó cho người nào đó quan trọng đối với tớ, và giờ đây người đó là cậu, Ami-chan.

-Cám ơn nhé, Nao-chan.

-Không có gì.Hãy mãi ở cạnh tớ nhé?

-Ừm, tất nhiên.

Ami để Nao dựa đầu vào vai mình, với bàn tay nắm chặt lấy bàn tay người còn lại. Hai người ngồi cạnh nhau bên cạnh bờ hồ đang thầm gợn sóng lăn tăn. Một cơn gió thoảng qua, trời se se lạnh. Nao nhích sát người vào cạnh Ami, cô cảm thấy thật ấm, nhưng cũng ngay lúc ấy, một luồng gió buốt bỗng vụt ngang qua cô. Nhận ra sát khí sau lưng, Nao bật dậy và đẩy Ami ra.

-Ah!

-Chào hai em!

-Arai-kun? Sao anh lại ở đây?

-Anh đi tuần.

-Ừm...

Tôi gật đầu và cau mày khi thấy ánh mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào em, trong khi em thì sợ hãi co người lại.

-Đi thôi, Ami-chan!

Nao nói rồi kéo tay Ami nhanh chóng đi khỏi công viên, trong khi Arai vẫn đứng đó và nhìn theo cả hai với một ánh mắt căm phẫn cùng với nụ cười mỉa cay độc.

...

—Số lượng người chết càng lúc càng tăng, trong vòng 3 ngày đã có gần 20 người chết ở khu 2 và 13 người ở khu 3. Cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm bọn chúng, còn người dân thì hiện đang rất căm phẫn...—

...

Trời mưa. Hôm ấy, trăng vẫn tròn và sáng.

Mưa tầm tã, càng lúc càng nặng hạt hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Dưới cơn mưa ấy, có bóng dáng của một cô gái với vóc người nhỏ bé đang vụt chạy thật nhanh. Quẹo vào một con hẻm và khi nhận ra đó là hẻm cụt, cô vội vã quay lại. Nhưng không, trước mặt cô là hàng tá người đàn ông lực lưỡng, có cả phụ nữ, cùng với gậy gộc trên tay đang hùng hổ xông vào. Họ che lấp hết mọi khoảng trống trong hẻm, có lẽ, họ không muốn để cô chạy thoát.

Mưa vẫn rơi.

-Tôi...tôi...

-Im đi, đồ quỷ hút máu!!!

-Tôi không phải...

-Đừng nói dối, bọn tao có chứng cứ. Mắt mày màu đỏ như lũ quỷ ấy!

Nói rồi, đám dân làng kia vứt vào mặt Nao những tấm hình – trong đó là cô, với đôi mắt màu đỏ, vào cái đêm cô nhận lời tỏ tình của Ami. Những bức ảnh rõ nét đến mức Nao cũng phải giật mình vì nó. Là ai?

-Nhưng...tôi không phải Vampire mà...

-Đừng chối, mày đã giết bao nhiêu người rồi, còn muốn hãm hại thêm ai nữa hả?!

-Không...

Nói rồi, bọn thanh niên kia ùa lên, dùng những gì chúng có thể đánh mạnh vào người Nao. Cô bị vây quanh trong vòng vây ấy, tuyệt vọng. Ống sắt, gậy gộc đập vào người cô, ở nơi bị tổn thương nhói lên từng hồi. Quỵ xuống trên vũng nước dơ bẩn, bộ áo trắng cô đang mặc lấm lem vì nước bùn. Sự đau đớn theo dây thần kinh truyền đến não cô, và làm cho cả cơ thể cô chẳng thể nào cử động được nữa.

-A!

Khẽ la lên khi bị một tên thanh niên nào đó đạp vào tay , cả bàn chân của hắn chễm chệ trên cánh tay mỏng manh ấy, và đè chặt lên chiếc vòng màu đỏ kia. Nao cố gắng kéo tay ra, và cô đã thành công. Giữ chặt chiếc vòng ấy trong người, Nao co mình lại và cố gắng lăn vào trong góc. Ngồi dậy một cách mệt nhọc, cô tháo cặp kính sát tròng ra và việc ấy đã làm bọn thanh niên kia e ngại khi nhìn sâu vào ánh mắt đỏ lạnh giá của cô.

-Tôi...không phải...Vampire... – Nao thở dốc – Nếu tôi...là quỷ...thì mấy người đã chẳng thể may mắn vậy đâu...

-Mày còn chối?

Một tên trong ấy nhào tới và đánh mạnh chiếc gậy vào đầu Nao, cô gục xuống đường, sau đó lịm đi vì đau.

Và khi ấy, tôi biết, tôi đã mất em, trong sự bất lực.

-Bỏ em ra, Arai! Nao...Nao-chan...

Arai giữ chặt tay của Ami phía sau lưng cô, còn một tay thì kéo vai cô lại. Hắn và Ami đứng trong góc khuất của căn hẻm nhỏ ấy, và chứng kiến mọi thứ đang diễn ra. Ami gào khóc, khi cô muốn lao ra đó và bảo vệ cho Nao nhưng Arai đã giữ cô lại. Hắn cười mỉa, có vẻ như, mọi thứ đang diễn ra theo đúng cái kịch bản mà hắn đạo diễn.

-Đã bảo...bỏ em ra!

Ami dằn tay thật mạnh và vụt chạy đi, nhưng...

[Đoàng]

Một tiếng súng nhỏ vang lên hòa lẫn với tiếng mưa rơi và tiếng hét của người dân trong căn hẻm ấy. Arai chĩa cây súng lục giảm thanh của mình về hướng Ami mà bắn. Viên đạn ghim vào chân cô, làm cô ngã xuống đường.

-Ami...anh xin lỗi... nhưng anh không thể để em tới đó được. Nao là Vampire, sao em không chịu hiểu?

-Đồ khốn...

-Em có thể chửi anh, nhưng những gì anh đang làm là đúng.

Arai đỡ Ami dậy, và chờ đợi cho đám thanh niên kia tản đi.

Mưa nhẹ đi, trời sáng hơn, và sự đau khổ hiện rõ hơn dưới ánh trăng sáng vằng vặc ấy.

-Nhìn đi, Ami, nó là Vampire, và máu của nó có màu...

Arai sững người khi thấy một Nao với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tim, nơi mà những tên thanh niên đã đóng một chiếc thánh giá vào – cách mà con người đã dùng để giết quỷ. Buông Ami ra, Arai vội chạy lại để có thể nhìn kĩ những giọt máu đỏ ấy. Và dù hắn có dụi mắt đến bao nhiêu lần đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi.

Máu của Vampire – màu đen. Máu của người, và của em, là màu đỏ.

-Tránh...ra...

Ami bò tới với một bên đùi đang chảy máu vì vết thương. Cô dùng hết sức đẩy Arai ra và dùng tay nâng cằm Nao lên.

-Nao...chan...cậu sao vậy? Ngủ à...

Arai kéo Ami ra nhưng cô vẫn giữ chặt lấy Nao và mỉm cười.

Hãy nói với tôi, đây không phải là sự thật đi.

-Sao cậu lại ngủ ở đây...sao cậu lại chảy máu...sao cậu lại khóc...

Hãy nói với tôi, đây chỉ là một giấc mơ.

-Máu đỏ...là màu đỏ đó...đỏ như chiếc vòng mà tớ đã tặng cậu...Lên tiếng đi Nao...hãy nói rằng cậu yêu tớ...hãy cười với tớ đi, Nao...

Ami gục mặt vào cổ Nao và khóc nức nở.

Khi ấy, bầu trời bỗng tối sầm lại và mưa tiếp tục rơi, càng lúc càng mạnh. Cơn mưa ấy như một buổi lễ rửa tội mà Chúa đã ban cho chúng ta... Không, là ban cho tôi. Chính vì tôi mà em chết, vì tôi mà em đã vĩnh viễn ra đi. Nụ cười ấy, và cả ánh mắt xinh đẹp kia, có lẽ, sẽ không bao giờ hiện hữu trước mắt tôi nữa, phải không?

-Ami...

-Là anh đúng không?

-...

-Là anh đã phát tán những bức hình này, là anh đã theo dõi tôi và Nao, là anh đã làm cho cậu ấy phải chết...

-Đúng, là vì anh yêu em, anh không muốn em là của ai cả, nhất là một đứa với đôi mắt đỏ như lũ qủy hút máu đáng ghét đã cướp đi cha mẹ em...

[Chát]

Năm ngón tay của Ami in rõ vết ửng đỏ trên mặt của Arai. Sững sờ, ngạc nhiên, hắn nhìn Ami với đôi mắt đang nhíu lại.

Đau không? Tôi...đau lắm...

-Anh là thằng chó, thằng khốn nạn, khốn kiếp...

-Em im đi!!!

Arai bước tới đè Ami vào bức tường đá phía sau và hôn lấy cô, nhưng không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như bình thường, nó mạnh bạo hơn, đi kèo theo đó là những cái cắn môi đầy bạo lực. Ami bặm chặt môi lại, không cho tên ấy xâm hại cô, nhưng có lẽ, cô quá yếu so với một tên con trai đang thời kỳ sung mãn như hắn.

Ami lấy hết bình sinh, cô cắn mạnh vào môi của tên kia làm hắn ré lên vì đau. Một dòng máu đỏ chảy ra từ môi hắn và trôi vào miệng cô.

Tanh quá...

-Con khốn...

Hắn đẩy mạnh Ami vào tường, làm cho cả thân thể cô đập mạnh vào đó và phát ra một tiếng bụp. Ami nhăn mặt, vết thương ở chân cùng với sự đau đớn của cú đập vừa dứt đang tàn phá cô. Khuỵu chân xuống, cô quay sang nhìn Nao đang nằm gần đó, rồi bắt đầu bò tới hướng của người kia.

[Bộp]

Dừng lại!

Ba tên cảnh sát bạn của Arai bước vào từ đầu hẻm, và một tên trong ấy vung chân lên đá mạnh vào người Nao ngay trước mắt Ami.

-Arai, bọn tôi tìm cậu suốt, ra là cậu đang "vui vẻ" cùng với Ami-chan~

-Im đi!

-Arai à, sao nóng thế, không muốn san sẻ Ami với bọn tôi thì...

-Muốn làm gì thì làm, mẹ kiếp!

Arai ngắt lời tên bạn mình rồi bước vào mái hiên,hắn lấy ra một điếu thuốc từ trong bao rồi phì phèo hút nó, trong khi đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Ami.

-Nó là của tụi bây, làm gì thì làm đi, và giải quyết nhanh trước khi tao gọi người tới hốt cái xác của con nhỏ thối tha kia.

Trước mặt tôi, giờ đây, anh ta trông giống như một con quỷ thật sự. Không hút máu, không giết người, anh ta chỉ đạo diễn mọi việc. Hai cái sừng và cái đuôi quỷ kia như hiện hữu rõ dưới màn mưa, càng lúc càng làm tôi căm ghét anh ta hơn. Đây là cảnh sát sao? Đây là người đã cưu mang tôi sao? Giả dối...

Như cá gặp nước, ba tên cảnh sát kia đưa mắt nhìn nhau rồi cười. Giọng cười của chúng hòa lẫn với tiếng mưa phùn vang vọng trong con hẻm vắng.

Xích nguyệt lồng lộng trên trời, ca lên bài ca của máu, nước mắt và sự đau khổ.

Trước khi Ami kịp nhận ra, một tên trong đó đã nhanh chóng đè cô vào tường. Cơn đau này chưa dứt, cơn đau khác lại đến. Xương cốt Ami như rã ra sau cú va đập đó, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để có thể nhận ra, mình đang bị bọn cảnh sát quèn này đối xử như thế nào.

-Cởi áo nó ra đi!

Một tên trong đó lên tiếng, và lời nói mau chóng được thực hiện. Chiếc áo somi đẫm nước của Ami bị xé rách không thương tiếc, để lộ ra phần da trắng nõn nà và mềm mại mà chúng đã từng khao khát được chạm vào. Cả ba tên vội vã dùng môi chạm lên từng nơi trên phần cơ thể ấy, và bàn tay thì lướt tìm mọi ngóc ngách. Ami cắn chặt môi, cô cảm thấy cơ thể mình đang sở hữu một cảm giác lạ kỳ, và cô ghét nó. Cô cắn mạnh vào môi để ngăn bản thân mình thốt lên những tiếng kêu có thể làm thỏa mãn những tên kia.

-Này, làm gì đi, nó cắn lưỡi bây giờ.

Ngay sau đó, môi cô bị chiếm lấy bởi một đôi môi thô ráp đầy bạo lực.

Nao à, môi em mềm lắm, em có biết không? Em luôn bảo môi tôi mềm, nhưng thật ra, chính em lại sở hữu chúng. Tôi thích hôn em, thích nhìn em cắn môi mỗi khi giận dỗi. Làn môi ấy, dịu dàng và mềm mại như hoa anh đào, mát lạnh như mặt hồ gợn sóng, đồng thời cũng nóng bỏng như là một ngọn lửa. Mỗi khi môi chúng ta giao nhau, tôi có cảm giác như, mọi thứ trên cơ thể tôi đều thuộc về quyền sở hữu của em. Tôi chẳng thể nào điều khiển được tâm trí mình, cũng chẳng thể nào dùng trí não để ra lệnh cho cái cơ thể này. Trong thời khắc ấy, tôi mong muốn hai ta có thể hòa quyện vào làm một, chẳng bao giờ xa rời.

Cơ thể Ami liên tục bị xâm hại, ngay sau khi chiếc quần lót – mảnh vải cuối cùng trên người cô bị kéo ra để lộ ra một cơ thể trần trụi và thuần khiết. Bọn cảnh sát đua nhau cấu xé lớp da của cô, như lũ linh cẩu đang hành hạ con mồi của chúng. Cơ thể của cô bắt đầu hiện lên những vết đỏ ửng, và có lẽ, cô cũng chẳng còn cảm giác để nhận ra chúng nữa rồi.

[Tách]

Tên Arai ngồi trong mái hiên và đưa chiếc máy chụp hình nhỏ của hắn lên. Hắn chụp hết mọi thứ, ngay từ lúc bắt đầu. Hiện hữu trên gương mặt là nụ cười nửa miệng, hắn đang rất vui thích việc này.

-Ê Arai, nhớ che mặt bọn tôi đấy!

-Tao chỉ chụp nó, không chụp tụi bây, im lặng và tiếp tục làm những gì tụi bây đang làm đi.

Tên khốn nạn ấy, có lẽ, tôi nên tránh xa hắn từ cái lúc tôi gặp được em. Trong ánh mắt của em, tôi thấy nó ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Em biết rằng hắn nghi ngờ em, em biết rằng sẽ có một ngày hắn làm hại em, nhưng em lại không quan tâm mọi thứ mà giúp tôi, và chấp nhận lời tỏ tình này của tôi. Tôi thật ngốc, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Đáng lẽ, tôi phải cùng em chạy trốn khỏi nơi đây, từ cái hôm nhìn thấy đôi mắt đỏ quyến rũ của em. Nhưng không, những gì tôi làm chỉ là chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất sự nguy hiểm mà em đang phải chịu.

Bọn cảnh sát ấy thay phiên nhau xâm hại Ami, từng nơi, từng vị trí trên cơ thể cô đều có dấu vết của chúng, ngay cả ở nơi quý giá nhất của người con gái. Ami cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, cô đã thành công khi không phát ra một tiếng nào, nhưng lại thua cuộc khi không thể bảo vệ được mình, và bảo vệ Nao.

[Bộp]

Sau khi đã thõa mãn với cái dục vọng của mình, bọn chúng đẩy Ami ra, để cả thân thể của cô nằm rạp trên vũng nước.

Mưa vẫn cứ rơi, trăng vẫn đỏ như màu máu, hay là do đôi mắt của tôi đang dần đỏ lên? Trước mặt tôi chỉ là một khoảng không rỗng tuếch, với màu đỏ hiện hữu như trêu ngươi. Và tất nhiên, trong khoảng không ấy, luôn có em hiện rõ. Em đứng đó, cười với tôi, vẫy tay chào tôi và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng.

Ami gắng hết sức kéo lê thân mình bò lại gần Nao. Cô nắm lấy tay người kia và áp nó vào má. Lạnh, tay Nao lạnh ngắt, lạnh như gió bắc cực, nhưng lại không còn sự mềm mại khi xưa. Lấy tay mình vuốt từ má Nao xuống cổ, rồi đặt một tay nơi ngực người kia, nơi những giọt máu đang hòa quyện với nước mưa tạo thành một màu nhạt nhẽo.

Rút mạnh cây thánh giá mà bọn khốn con người đã đâm vào ngực người yêu của cô, Ami mỉm cười. Chúa? Sau cái ngày mà cô mất đi gia đình, lòng tin ở Chúa của cô chỉ quay về từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Nao...

Đối với tôi, em là một thiên thần với bộ cánh trắng tinh khiết như giọt sương ban mai. Nụ cười của em đã mang lại mặt trời cho cuộc sống tăm tối của tôi...Tôi trân trọng em, như một món quà mà Chúa đã ban tặng, sau khi cướp đi của tôi hai người quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ...tôi đã sai. Giờ đây, Chúa lại cướp mất đi thiên thần của tôi, chỉ vì người ấy mang đôi mắt đỏ của Lucifer. Tại sao vậy? Khi cuộc sống của em lại bị những kẻ quỷ đội lốt người kia tước mất...Có phải vì tôi không? Vì tôi mà đôi cánh của em đã phải nhuộm một màu đỏ như máu, vì tôi mà em chẳng thể nào nở được nụ cười như xưa. Tôi đáng chết lắm, đúng không? Khi chẳng thể làm gì khi em bị hại, cũng đã để em phải chứng kiến cảnh cái cơ thể đã thuộc về em này bị tước mất. Nao à...tôi...

Ami cầm chặt cây thánh giá nhuộm đỏ máu trên tay...

...và rồi, cô đâm nó thật mạnh vào lồng ngực nơi trái tim của cô đang đập một cách mạnh mẽ.

...tôi sẽ đi theo em, sẽ dùng cả mạng sống này để ở cạnh em, dù là nơi đâu đi chăng nữa.

Máu đỏ tuôn rơi, cả cơ thể của Ami đổ sập xuống bên cạnh Nao. Thở dốc, cô nhìn Nao đang nằm thanh thản bên cạnh mình mà mỉm cười.

-Tôi...yêu em...

Dù là thiên đường, trần gian hay địa ngục, dù phải trải qua một kiếp người, hai kiếp quỷ, hay ngàn kiếp phải chịu đày ải ngay cửa luân hồi cùng với món canh Quên lãng, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em và quên đi những kỉ niệm của hai ta. Miyamae Ami này sẽ luôn yêu Furuhata Nao, dù cho có thế nào đi chăng nữa.

Và rồi, Ami lịm đi trong khi để mặt Nao vùi vào ngực mình và vòng tay ôm lấy người kia một cách ôn nhu.

Tỉnh dậy đi! Người ngươi yêu thương sắp ra đi rồi.

-A..ai?

Nao mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, chung quanh tối đen như mực, điều duy nhất cô nhìn thấy là..cô...chính bản thân cô. Một Nao khác đang đứng trước mặt cô, một Nao với gương mặt đầy lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực ánh lên màu máu. Một Nao đầy chết chóc và khát máu.

-Ta là ngươi! Ngươi đang chờ gì vậy Nao. Chờ con người rủ lòng thương xót ngươi. Chờ người ngươi yêu thương tới cứu ngươi. Con người đối xử ra sao? Nếu ngươi quên rồi thì để ta nhắc cho ngươi nhớ.

Dứt lời, "Nao" biến thành một gương mặt đầy quen thuộc.

-Cha! Cha! Sao người lại ở đây?

-Đó không phải cha ngươi

Tiếng nói của "Nao" lại vang lên. Người đàn ông Nao gọi bằng cha tiến đến và bóp cổ chính đứa con của mình, cô muốn gỡ tay ông ra, nhưng khi đưa tay lên, Nao mới phát hiện ra cơ thể mình đột nhiên thu nhỏ. Cô trở về cái ngày cô vừa sinh ra đời đã có được ý thức ấy. Tất cả đều chân thật từ ánh mắt cha cô nhìn cô như quái vật đến cảm giác khó thở ông gây ra.

-Con không thở được. Cha! Cha!

Ngay khi tưởng chừng sắp mất đi ý thức vì thiếu dưỡng khí, sức nóng từ cổ Nao bùng phát, đốt cháy cánh tay người đàn ông, lan dần lên người. Trong khi ông ngã xuống quằn quại vì bị ngọn lửa thiêu đốt, Nao nghe thấy tiếng của mẹ cô. Tiếng gào khóc của bà cộng hưởng với âm thanh gầm thét của người đàn ông bị lửa thiêu kia có lẽ đủ để ám ảnh bất kì một người bình thường nào.

-Bà ta cũng không phải mẹ ngươi.

Âm thanh kia vẫn không buông tha cho cô. Người đàn bà đang gào khóc rút một con dao ra tự đâm vào ngực mình. Bà ta không chết, một phần dòng máu Vampire chảy trong huyết quản đã giữ cho bà ta còn sống. Luôn miệng kêu gào đây là lỗi của mình, tay không ngừng đâm, bà ta phát điên vì sự thật mà mình đã giấu kín, phát điên vì người chồng yêu thương ra đi, vì dòng máu đáng nguyền rủa ngày nào lại thể hiện qua đứa con mà mình vừa sinh.

Âm thanh con dao đâm vào da, cắt qua thịt, qua xương cứ lặp đi lặp lại bên tai Nao, máu bắn tung tóe từ lồng ngực đã nát vụn lộ cả xương và nội tạng kia. Máu bắn cả vào người Nao, vào mặt, vào miệng cô.

Tanh! Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được. Đáng buồn cười thay thứ đầu tiên Nao nếm được không phải là sữa mẹ như bao đứa trẻ khác mà là vị tanh của máu, mùi khét của thịt người cháy.

-Thật yếu đuối. Một Vampire lại cảm thấy vị tanh của máu đến mức từ bỏ bản chất Vampire của mình. Ngươi lúc nào cũng thế, yếu đuối, tỏ ra mệt mỏi. Ngươi nhìn đi.

Giật mình quay lại sau lưng mình, những kẻ đã đuổi đánh cô khi nãy, vẫn lom lom nhìn cô, trong tay gậy gộc, và đủ thứ vũ khí khác. Đôi mắt trắng dã của họ đối lập hoàn toàn với đôi mắt của cô. Họ luôn mồm gọi cô là quỷ hút máu, rồi giáng những trận mưa đòn xuống cô.

-Nhìn rõ chưa? Họ là người? Ngươi là quỷ? Sai rồi. Một lũ quái vật với đầy vũ khí trên tay đang hành hạ một cô gái yếu đuối thì đúng hơn. Trên đời này làm gì có ác quỷ hay thiên thần, chỉ có người thắng và kẻ thua.

Từ không trung, "Nao" lấy một ly rượu với thứ chất lỏng màu đỏ bên trong, cầm trên tay, đưa về phía bản thân mình đang đứng đờ đẫn nhìn những "con người" đã từng giết cô.

-Uống đi. Hãy tiếp nhận bản ngã của ngươi.

Nao quay lại nhìn thức uống trong tay người kia. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu mình, gào lên

-KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI ÁC QUỶ! KHÔNG! CHÚA ƠI TẠI SAO LẠI THẾ?

-A~ thật tẻ nhạt. Ngươi cầu nguyện xong chưa? Ngươi lúc nào cũng chỉ biết ngồi đó và khóc! UỐNG ĐI!

Mệnh lệnh đưa ra khiến Nao không thể kháng cự. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào miệng Nao, qua cổ họng. Những giọt máu ngọt ngào và lành lạnh như đôi môi của ai kia chứ không nóng bỏng và tanh tưởi như thứ Nao đã từng nếm.

-Hahaha! Ngươi đã được tái sinh. Chào mừng đến với thế giới của ta. Trở thành một ác quỷ...À không... Xin kính chào "Nữ hoàng của cái chết"

-A ... A ...A

Ba tiếng kêu thảm thiết từ miệng những tên cảnh sát đã xâm hại Ami chưa kịp hết hồi đã tắc nghẹn giữa chừng, cũng giống như yết hầu của bọn chúng. Ba cái đầu rớt xuống đất, thậm chí nụ cười cầm thú còn chưa kịp tắt sau khi thỏa mãn bản thân.

Nao đứng đó, bộ áo trắng đã lấm bẩn nhưng không hề dính lấy một giọt máu từ bọn cảnh sát. Khi ba cái xác không đầu ngả xuống sau lưng Nao, vết thương nơi cổ của chúng đã bị thiêu đốt, máu trong cơ thể bị đốt đến khô cạn.

-Nhìn rõ rồi chứ Arai. Đây mới là cách Vampire giết chóc, không phải ấu trĩ như cái cách mày dàn dựng đâu.

Arai muốn mở miệng nói gì đó nhưng tay hắn phải vội vã ôm lấy cổ họng, máu tràn ra từ cổ tay, vết thương chí mạng nhưng hắn vẫn chưa chết. Không phải là hắn mạnh mẽ gì cả mà là Nao cố tình để hắn sống dở chết dở chịu đựng nỗi đau từ linh hồn đến thể xác.

-Mày! Ác quỷ! Chết đi!

Arai bất ngờ lao tới, nhưng Nao không có vẻ gì bất ngờ hay sợ hãi. Cô chỉ đứng trơ ra đó nhìn và khi chỉ còn cách Nao khoảng vài bước chân, đầu của Arai ngày càng khô quắt lại, một hình thức mà khi cơ thể bị rút hết nước và nội tạng gặp phải. Nhưng lúc này đây, Arai không bị rút nước ra, chúng chỉ bị đốt cháy, da hắn co rúm lại, đen dần đi, sau đó chiếc đầu lăn một cách vô hồn xuống chân Nao.

Một giọt máu từ cái vòi máu đang phún ra từ cổ Arai văng trúng khóe môi Nao. Điều kì lạ là cô không né cũng như Nao có thể đốt cạn máu từ đầu của Arai nhưng vẫn để cơ thể của hắn quằn quại và giãy đành đạnh tiếp tục phun máu từ cổ ngay cả khi đã ngã xuống.

Đưa lưỡi liếm đi giọt máu, Nao phun ngay ra.

-Kinh tởm!

[Bép]

Nao đưa chân dẫm nát cái đầu đã khô quắt không còn nhận ra hình người của Arai.

[Đoàng]

Một tên cảnh sát từ đâu xuất hiện, hoảng sợ nổ súng vào Nao, viên đạn lao đi xé gió nhưng thậm chí chẳng thể chạm vào vạt áo của cô. Trước khi viên đạn đến được nơi mục tiêu của nó từng đứng thì đầu tên cảnh sát đã lìa khỏi cổ. Đưa ngón tay hớt lấy một giọt máu nơi cổ tên cảnh sát tràn ra, Nao đưa lên miệng, nhưng cũng không khác gì lúc trước, cô nhổ ngay ra, những cái xác của bọn cảnh sát bốc cháy phừng phừng như cơn giận dữ của Nao.

-Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!

Lúc này đây người dân vì nghe tiếng súng đã tụ tập lại, nhìn kẻ mà bọn chúng đã giết vài giờ trước bằng ánh mắt sợ hãi và căm thù. Từng cái đầu thi nhau rơi xuống đất mà vẫn giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt, có lẽ cơ thể chúng vẫn còn chưa nhận ra mình đã chết dù máu đang phun như suối từ cổ. Nao với bộ váy trắng lướt qua bọn chúng như thể nàng tiên nhảy múa giữa bầy cừu, màu đỏ và trắng hòa quyện vào nhau trong đêm trăng, một khung cảnh đẹp đẽ mang đầy chết chóc.

Nao nếm không sót máu của bất kì tên nào, tất nhiên vẫn chỉ là một giọt nhưng đáp án vẫn vậy, cảm giác tanh tưởi kinh tởm buộc cô phải phun nó ra ngay. Lúc này đây đôi mắt đỏ của Nao càng chuyển màu đỏ rực, vì tức giận, và vì cơn đói đang hành hạ cô.

-Ami! Ngươi không thể chết được!

Khi đã giết đã tay, Nao mới nhớ ra dòng máu đã hồi sinh phần Vampire trong cô. Cô nhận ra rằng phần con người trong cô đã khiến Nao không thể nào uống được máu của người khác nữa. Vampire không thể sống thiếu máu cũng như cô đã không thể sống thiếu Ami được nữa.

Nao cúi xuống, ôm lấy cơ thể gần như đã lạnh giá của Ami, và biến mất vào màn đêm. Bỏ lại đằng sau những vết máu rải rác và những tàn tro mà chỉ mới trước đó là những con người khỏe mạnh bằng xương bằng thịt.

"Arai." Nơi Nao vừa biến mất, một cô gái với mái tóc đen dài, trong một trang phục trang nhã, với áo sơ mi trắng và quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu xuất hiện.

Phía sau lưng cô xuất hiện thêm vài người, giới tính, trang phục của họ có thể khác nhau duy chỉ có chiếc áo khoác màu nâu kia là giống nhau. Họ không nói không rằng chỉ có gắng thu thập những vật còn lại của nạn nhân cũng như dọn dẹp hiện trường vụ án.

"Đây là danh sách những người mất mạng vì Vampire lần này." Một người trong nhóm đến nói với cô.

Cô gái nhanh chóng nhận lấy tờ giấy, khi cô lướt qua cái tên Arai, bàn tay đặt trên chuôi kiếm của cô bất giác siết chặt lại. Người phụ trách danh sách cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì vậy, Kita-san?" Anh ta hỏi và đưa mắt về những vật còn sót lại cô đang cầm của các nạn nhân. Trong đó có một vài thứ như súng, máy ảnh, ....

"Không có gì." Cô nói và đưa danh sách lại cho anh ta. Trong khi mắt vẫn nhìn theo hướng Nao biến mất.

Không xa về phía tây, dọc theo những con đường sầm uất, một bóng đen lặng lẽ ôm lấy một người khác, nhảy qua từng nóc nhà, nếu không nhìn thấy người ta có thể lầm tưởng bóng đen đó đang bay. Nhưng không cô chỉ nhảy, những bước nhảy mà một vận động viên nhảy cao thế giới cũng phải chào thua, nhất là khi trong tay ôm theo một người.

Lướt qua nóc cửa hàng một tiệm cafe, Nao hơi khựng lại nhưng rồi với một cái nhún nhẹ, chân cô tiếp tục lướt qua nóc nhà tiếp theo, cho đến một căn nhà quen thuộc. Nao đặt Ami nằm xuống giường, cô ngồi đó, vuốt ve mái tóc của người yêu, vén lên những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đã chút trắng bệch của Ami.

Màu đỏ trong mắt cô như nhạt nhòa đi vài phần, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, như thể giờ cô mới cảm nhận được nỗi đau mất đi cô ấy. Cơn đói trong lòng cô biến mất, Nao rút thẳng tay cây thánh giá trước ngực Ami ra, vết thương đã đông cứng của Ami lại tứa máu ra, mùi máu kích thích Nao, khiến cô cúi xuống hít lấy một hơi nơi những giọt máu chảy ra ở vết thương.

Nao nhìn xuống những vết tích mà những kẻ kia ra gây ra trên cơ thể Ami, cơn đói như biến mất, máu trong người cô sôi lên, sự điên cuồng như muốn lấn át lý trí của cô. Vạch vết thương của Ami ra, cô thấy trái tim của cô ấy vẫn còn nguyên, mặt dây chuyền trước ngực Ami thì lại vỡ nát. Ami đã chết vì mất máu, trái tim của cô vẫn nguyên vẹn.

Nao đưa tay lên cắt một đường ngay cổ tay cô, nhưng cứ chưa được một giây thì vết thương lại liền lại, vì thế cô quyết định cắt hẳn bàn tay ra, trong khi một tay cầm lấy bàn tay trái mình, tay còn lại; lúc này chỉ còn phần từ cổ tay trở lên; đưa lại gần vết thương trên ngực Ami; những giọt máu đen lúc này nhỏ thẳng vào trái tim Ami.

Cứ mỗi một giọt máu nhỏ vào, trái tim Ami lại hồi phục một phần sức sống, những vết thương trên cơ thể cô từ từ liền lại, cho đến khi trái tim cô đập lại, vết thương ngay ngực từ từ khép lại. Nao thả bàn tay mình ra, nó ngay lập tức, bay đến cổ tay cô, liền lại như cũ. Nao cử động bàn tay, co giãn cánh tay, và cảm thấy hoàn toàn bình thường, cô cũng tự cảm thấy lạ lẫm với những việc xảy ra.

Khi gương mặt Ami trở nên hồng hào trở lại, cô phát ra một tiếng rên khẽ, lúc này Nao mới bình tĩnh lại, và cũng với sự bình tĩnh ấy là cơn đói cào ruột đang giằng xé cô. Những vết máu còn vương trên cơ thể Ami vẫn kích thích thị giác cũng như khứu giác của cô, cô cúi người xuống liếm những vết máu vương vãi ấy.

Ami lúc này đã tỉnh lại, cô cảm giác được ai đó đang làm gì đó với cơ thể mình, những kích thích đó khiến cô rên rĩ. Nhưng nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ, khi bị xâm phạm bởi những tên kia. Cảm giác kích thích đó làm cô ghê tởm chính bản thân mình. Ami gượng mở mắt nhưng lúc này cô thấy một mái tóc dài đang gục trên ngực cô, không quá khó để cô nhận ra đó là Nao.

Cô nhớ đến những cảnh tượng đã xảy ra, không phải Nao đã chết rồi sao, không phải cô cũng đã chết rồi sao, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó y như thật, cảm giác kinh hoàng khi bị cưỡng hiếp vẫn ám ảnh cô khiến cô cảm thấy sợ hãi dù người đang chạm vào cơ thể cô lúc này là Nao.

Trước khi cô kịp tỉnh táo lại, Nao ngước lên, đôi mắt cô ấy đỏ rực. Không phải Ami chưa bao giờ thấy đôi mắt đỏ của Nao, nhưng lần này nó khiến cô cảm thấy xa lạ và một chút sợ hãi nữa.

"Mình đói, Ami!" Nao thì thầm và trước khi Ami kịp phản ứng cô gái ấy cúi xuống cắn vào cổ cô.

Máu bật ra và Nao uống nó như thể đó là thứ nước ngọt nhất thế giới, mà với Nao thì đúng là thế thật. Ami hoảng hốt khi cảm nhận máu trong cơ thể cô cứ tuôn ra theo động mạch cổ, nhưng cảm giác tê liệt lại khiến cô không thể làm gì được, cô cảm thấy người mình yếu dần và khi cô sắp ngất lịm đi thì một vệt sáng lướt nhanh qua mắt cô.

Ami hoảng hốt ngồi bật dậy, dù cô ngay lập tức thấy chóng mặt, đầu óc cô quay cuồng, hình ảnh Nao bị chém làm hai nửa, và một cô gái với mái tóc đen dài cầm thanh kiếm sáng lóa, tất cả mọi thứ nhào lộn trong mắt cô.

Cô gái nhanh chóng đỡ lấy Ami ngã xuống, và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, biến mất vào một con hẻm. Trong khi hai nửa người của Nao lúc này từ từ bay đến liền lại với nhau, cô đứng lên nhưng lại không truy đuổi mà lại bỏ đi, biến mất theo hướng ngược lại.

Ami mở mắt ra và hốt hoảng khi khuôn mặt một cô gái đang kề sát mặt cô.

"Cô tỉnh rồi à?" Cô gái đứng dậy và nói.

"Đây là đâu? Và cô là ai?" Ami nói khi nhận ra mình đang ở một nơi khá lạ, trông nó giống một bệnh xá nhỏ hơn là bệnh viện.

"Đây là giáo hội, nơi tập hợp những người tiêu diệt Vampire." Cô gái nói trong khi tháo áo choàng ra treo lên mắc, có vẻ như cô vừa ra ngoài về.

"Vậy là cô giết Nao rồi ư?" Ami thều thào nói và nhớ lại lúc Nao bị chém làm đôi trước mắt cô.

"Không! Cô ta bất tử." Cô gái nói và chống hai tay lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu Vampire bất tử làm sao các người có thể giết họ?" Ami nói với vẻ nghi ngờ.

"Hỏi hay lắm." Cô ta quay lại, dựa lưng vào bàn khoanh tay lại rồi nói tiếp. "Không phải Vampire nào cũng bất tử, cô ta đặc biệt. Cô ta là Nữ Hoàng."

"Tôi không hiểu?"

"Tất nhiên là cô không hiểu rồi. Cô không nghĩ vì sao nhiều năm trước Vampire gần như đã thôn tính loài người lại nhanh chóng bại lui không?" Cô ta hỏi trong khi Ami chỉ mờ mịt lắc đầu. "Bởi vì Nữ Hoàng của bọn chúng đã chết, hay ít nhất cô ta không còn là Nữ Hoàng nữa. Bởi vì tìm ra cách giết cô ta nên để trốn chạy Nữ Hoàng đã tự phong ấn mình vào một con người."

"Ý cô bây giờ đó không còn là Nao ư?" Ami hỏi, cô không giấu được sự đau đớn.

"Không, Nữ Hoàng sẽ mang tính cách con người cô ta chọn để phong ấn vào, cô ta thậm chí chả còn là Nữ Hoàng nữa, chỉ là một thứ sức mạnh bẩn thỉu kí sinh vào người được chọn."

"Sao cô lại cứu tôi?" Ami hỏi trong khi cố ngồi dậy. Trong khi hoạt động cô cảm thấy cơ thể mình lã đi, cô buộc miệng. "Ôi, đói quá."

"Cô vừa nói cái gì?" Ngay lập tức thanh gươm bên hông cô ta kề vào cổ Ami.

"Tôi nói tôi đói bụng muốn ăn gì đó." Ami không hiểu sao cô ta lại bất ngờ làm vậy.

"Đây, ăn thử đi." Cô ta đưa túi bánh mì trên bàn cho Ami và cô ấy ngay lập tức ngấu nghiến nó.

"Lý do tôi cứu cô là vì tôi muốn cô giúp tôi giết Nữ Hoàng." Nhìn thấy cảnh Ami ăn bánh mì cô ta cất thanh gươm đi và lại tựa lưng vào bàn nói.

"Không! Tôi sẽ không giết Nao đâu." Ami ngay lập tức bị nghẹn, cô vừa ho vừa trả lời.

Cô ta không trả lời như vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó, vẫn đứng quay người về phía Ami nhưng lại quay mặt nhìn nghiêng ra hướng cửa sổ. Ami sau khi ăn hết túi bánh mì đã cảm thấy lại sức, có gì đó thôi thúc và hệt như kêu gọi cô ấy ra khỏi đây. Ami đứng dậy mà chẳng thèm suy nghĩ thêm, cô nhanh chóng chạy vụt đi, ngoài cửa một người đang đi vào đã va phải cô, nhưng Ami chẳng quan tâm điều đó cũng như chẳng suy nghĩ tại sao cô gái kia không giữ cô lại.

"Kita-san?" Người vừa bước vào nhìn Kita dò hỏi.

"Để cô ấy đi, chỉ là Vật Phụ Thuộc thôi." Kita nói và vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thực ra nó chẳng hướng ra đâu cả mà chỉ nhìn thẳng vào một căn phòng với những hòn đá trong suốt vứt lộn xộn.

Ami cứ đi mãi, nhưng chẳng ai quan tâm cũng như ngăn cản cô, vì thế giới này đang loạn lên vì tin đồn Nữ Hoàng quay lại, và Vampire bắt đầu bùng lên, tiêu diệt con người. Ami chỉ cảm thấy lạ là, cô không cảm thông với con người sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng cô cũng không hận thù ai cả. Cô không cho rằng chuyện tiêu diệt con người là nên làm, cô chẳng thể hiểu được nữa. Cô là ai, cô ở phe nào, tất cả những gì cô cảm thấy là cảm giác trôi nổi ở giữa.

Ngẩng đầu lên, Ami nhìn thấy một nhà thờ, thật kì lạ nhưng sự thật là Vampire không hề kị nhà thờ hay sợ ánh sáng. Họ xinh đẹp, quyến rũ như một món quà của thần linh vậy. Nhưng tiếc rằng giống loài xinh đẹp ấy lại hận chính kẻ đã sinh ra mình, họ hận vì họ mang trí tuệ loại người, tình cảm và cảm giác của loài người, nhưng lại không thể sống thiếu máu của đồng loại mình. Vampire từ đó lui vào bóng tối, chẳng bao giờ thể hiện ra vẻ xinh đẹp của mình trước ánh sáng như một cách để chống đối thần linh. Họ muốn tiêu diệt con người, họ không thù ghét con người, nhưng khi loài nuôi sống họ chết đi Vampire cũng không thể tồn tại nữa.

Cô độc hơn cả là người duy nhất có thể tồn tại, Nữ Hoàng có thể sống không cần máu, Nữ Hoàng có thể bất tử, khi tất cả Vật Nuôi cũng như đồng loại chết đi, Nữ Hoàng vẫn sống.

Nơi nóc nhà thờ, Nao đang đứng đó, cô ngân dài những âm thanh chói tai, nhưng nó cũng là thứ âm thanh hấp dẫn Ami. Nao cúi xuống và ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt đỏ ngầu đó của Nao thật đẹp. Cảm xúc sợ hãi đã mất đi trong lòng Ami, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm và thu hút, nhưng cô không chắc đó có còn là Nao của mình hay không. Và cô liệu có còn là Ami.

Nao nhảy xuống và Ami cứ để cô ấy dắt cô vào trong nhà thờ, vào bên trong một căn phòng riêng, Ami lúc này mới sực tỉnh cô chẳng biết phải nói gì khi xung quanh la liệt những xác chết, tất cả họ đều khô quắt không còn một giọt máu trong người. Ami cảm thấy thật kinh tởm khi nhìn cảnh tượng đó, dạ dày cô nhao nhao chỉ muốn nôn ra nhưng cô kiềm lại được.

"Tất cả những điều này là do cậu làm?" Ami hỏi và hy vọng nhận được câu trả lời phủ định nhưng...

"Đúng vậy, họ đều đáng chết, tất cả đều đáng chết." Nao nói và không hề có ý định hối cãi gì về điều đó.

"Nhưng cậu không thể giết người." Ami cố gắng khuyên nhủ Nao.

"Tại sao lại không? Sau tất cả những điều họ đã làm với cậu và mình." Nao nói và ve vuốt cần cổ trắng mịn của Ami.

"Buông ra, cậu không còn là Nao mà tôi biết nữa rồi." Ami nói và cố gạt tay Nao ra khỏi người mình.

Cô không thể chấp nhận được một ai đó giết người vô tội chỉ vì trả thù một nhóm người nào đó. Những người làm hại cô, làm hại Nao theo cô biết thì đã chết rồi, vì thế cô ấy không cần phải tàn sát thêm một ai nữa. Nhưng cô cảm giác mình đã nhầm, cô cảm thấy Nao đã trở nên cuồng sát, cô ấy giết người vì trả thù là ít, vì thích thú cảm giác đó là nhiều.

Sự thật cũng không khác bao nhiêu, Nao đã rất vui khi giết những người đó, không phải vì cô hận họ, mà là dòng máu Nữ Hoàng trong cô khiến cô vui, cứ mỗi sinh mạng cô lấy đi, mỗi dòng máu đen cô đốt cạn. Trong lòng cô lại vui hơn một phần, Nao chẳng thể dừng tay, cho đến khi trong phòng chỉ còn mỗi cô. Nao cười, trong khi những giọt nước mắt lại rơi. Cô không hiểu sứ mệnh của mình là gì khi trở thành Nữ Hoàng nhưng tại sao niềm vui và sự cô đơn cứ ập đến cùng một lúc như thế.

Ami bỏ chạy rồi, cô cũng không ngăn cô ấy lại. Cô có linh cảm chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ tìm cô.

"Cô đã quay lại." Kita gấp quyển sách lại, và quay lưng về phía người vừa bước vào phòng.

Ami vẫn đang thở gấp sau khi chạy một quãng đường dài, cô không biết rõ tại sao mình lại bỏ chạy, cô cảm giác như mình đang chạy trốn một điều gì đó khác chứ không phải Nao. Kita chẳng buồn quan tâm cô nghĩ gì, cô ấy để cô ngồi nghỉ trên chiếc ghế vừa nãy mình đã ngồi rồi bỏ ra ngoài.

Tò mò nhìn quanh, đây giống như một phòng làm việc loại nhỏ, có bàn viết và một kệ sách nhỏ, vừa nãy cô đã được chỉ thẳng vào đây cũng như không ai ngăn cản về sự xuất hiện của cô. Tầm mắt cô dời về phía chiếc bàn, trên đó là quyển sách Kita vừa xem, tò mò Ami lật ra xem. Đó là những thông tin mà cô cần ngay lúc này, cuốn sách viết về những kinh nghiệm cũng như cách chống lại Vampire, cũng như thứ cơ bản nhất là những định nghĩa về Vampire.

"Cô đã sẵn sàng rồi chứ?" Kita xuất hiện và gõ cửa ra hiệu cho Ami biết cô ta đang ở đây.

"Tại sao cô lại nghĩ rằng một Vật Phụ Thuộc như tôi sẽ giúp cô giết Nữ Hoàng?" Ami hỏi.

"Không sao cả, tự nhiên vậy thôi."

"Cô thừa biết rằng Vật Phụ Thuộc sẽ chết khi Vampire chủ chết mà." Ami nghiến răng hỏi.

"Và cô sợ chết?" Kita hỏi và mỉa mai nhìn Ami.

Rõ ràng là câu hỏi này đã khiến Ami im bặt, cô đã từng chết một lần, khi cô mất đi Nao, giờ Nao không còn, cô cũng chẳng muốn sống nữa. Cô chẳng cao đẹp đến nỗi nghĩ sẽ giết Nữ Hoàng bảo vệ cho thế giới, cô chỉ muốn Nao trở về làm Nao của cô thôi.

"Cô làm vậy thì được gì? Đừng có nói những lý do như tiêu diệt Vampire bảo vệ loài người. Tôi không tin đâu." Ami vặn hỏi, không hiểu sao cô chẳng thể tin nổi điều gì tốt đẹp ở cô gái này.

"Tôi muốn trả thù cho Arai." Cô ta định phủ định gì đó nhưng sau đó lại nói.

Khi Ami nghe thấy tên anh ta, phản ứng đầu tiên của cô là ngay lập tức cầm lấy cổ áo mình như thể điều đó có thể khiến cô kín đáo hơn. Và những điều đó chẳng thể qua mắt Kita, cô ta cười nhạt.

"Cô là gì của anh ta?" Ami hỏi và cảnh giác nhìn.

"Tôi là vợ anh ta." Kita trả lời và điều đó khiến Ami mở to mắt vì sốc, cô chưa bao giờ biết rằng anh ta có vợ.

"Chúng tôi mới lấy nhau tháng trước." Cô ta nói tiếp.

Ami cảm thấy có gì đó không đúng, một tháng trước anh ta chắc chắn là không có đám cưới gì. Cô cảm thấy cảnh giác hơn một chút và lùi lại, kệ sách sau lưng bị cô đụng trúng làm vài quyển sách ngoài rìa rớt ra làm cô giật mình quay lại nhìn. Bên cạnh đó âm thanh khô khốc của kim loại rơi xuống sàn khiến Ami nhìn thấy thứ mà cô sẽ không bao giờ quên được dù chỉ là từng vết xước, tiếng tách tách của nó và ánh đèn flash sáng lên khi chụp sẽ ám ảnh Ami cho đến khi cô chết.

"Này, cẩn thận, cô đừng có làm hư đồ của anh ấy." Kita nói và lao đến nhặt cái máy ảnh lên, cô ta vuốt ve và ôm ấp nó như thể đó là người yêu của mình.

Chẳng hiểu sao cảnh tượng đó lại khiến Ami rùng mình, cô cảm giác tình yêu mà Kita dành cho Arai không bình thường chút nào.

"Cô không phải là vợ anh ta." Ami nói và nhanh chóng lẩn ra sau chiếc ghế, cứ như thể vật chắn ở giữa đó sẽ mang lại an toàn cho cô.

"Sao cô lại nói như vậy. Dù anh ta và tôi chỉ ở với nhau một đêm, nhưng đã là vợ chồng rồi. Tôi đã theo và bảo vệ anh ấy bao lâu nay, khỏi con người như cô, khỏi tên Vampire bạn cô. Nếu không phải bận điều tra những vụ án bị Vampire giết gần đây, tôi đã không đến trễ." Càng về cuối câu, cô ta càng trở nên giận dữ.

Lúc này thì Ami đã biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, họ là tình một đêm, từ lâu rồi, Ami thường nghe nói về việc Arai hay tán tỉnh những cô gái, qua đêm với họ rồi thôi, lúc đó cô vẫn còn rất tin anh ta nên bỏ ngoài tai những việc đó. Nhưng Arai không hề biết rằng, một trong những người đàn bà mà anh ta qua đường đã đem lòng yêu anh ta, và cái tình yêu đấy mới bệnh hoạn làm sao.

Nhưng cô có tư cách gì để phán xét cô ta, cô đang yêu một Vampire, cô có thể chấp nhận dù cô ấy là Vampire đi nữa, chấp nhận cô ấy hút máu cô, giết cô cũng được, nhưng cô không thể chấp nhận cô ấy giết người. Cô thừa nhận, không phải cô quan tâm người khác, cô chỉ cảm thấy đau đớn khi Nao mất đi bản thân mình, khi thiên thần trong sáng của cô vấy máu. Cô sẽ giết cô ấy chỉ để giữ Nao luôn là một thiên thần trong sáng trong lòng cô. Vậy cô có khác gì cô ta, tình yêu của cô có cao đẹp gì.

Vậy là hai con người mang trong lòng tình yêu ích kỉ của bản thân đã hợp tác với nhau.

"Hãy gọi cô ấy tới." Kita nói.

"Tôi không biết cách." Ami bối rối nói khi nhìn vào những viên đá thủy tinh được xếp thành hình thù gì đó mà cô không thể nhận ra.

"Hãy nghĩ về cô ta, chắc chắn cô ta sẽ cảm nhận được." Kita nói và Ami bắt đầu tập trung nghĩ về Nao. Cô cảm thấy được liên kết giữa họ, nhưng thứ đó cứ như kéo cô về phía Nao, Ami cố ngăn lại, cô muốn Nao tới đây.

"Ami!" Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Ami và nó cứ ngân mãi như thế, cho tới khi...

"Ami!" Cô nghe thấy tiếng Nao nói gần như sát bên mình.

Nhưng cũng ngay lúc đó, Kita lao đến chỗ Ami nhanh chóng kề gươm vào cổ cô.

"Đứng im nếu không muốn cô ta chết." Rõ ràng là Ami hoàn toàn không biết chuyện này, cô ngỡ ngàng và điều đó càng khiến Nao tin rằng cô đang bị uy hiếp.

Nao nghe lời và đứng im. Kita nhanh chóng vung kiếm lên, cơ thể cô nhanh chóng đứt lìa làm mười phần. Ngay lúc này cô ta buông Ami ra, cô ấy nhanh chóng tiến đến những viên đá kia, nếu đếm kĩ thì chúng cũng có mười viên.

Nao hay chính xác phần đầu của cô cho thấy biểu cảm sững sờ, nhưng sau đó lại thể hiện chút gì đó chờ mong. Nhưng cùng lúc này những phần cơ thể khác của cô đang từ từ ráp lại với nhau, và Kita cứ phải liên tục cắt chúng ra để giữ mười phần riêng biệt.

Lúc này Ami bắt đầu nhỏ máu của mình lên từng viên đá một, cứ mỗi một viên đá được nhỏ máu nó sẽ sáng lên, cứ thế cho đến viên đá thứ chín. Khi chỉ còn một viên đá cuối cùng, Ami bỗng chùn tay lại, cô không hiểu, cô có đang làm đúng không. Con người nhiều khi lại buồn cười như vậy, họ hạ quyết tâm làm một thứ gì đó và mọi thứ trơn tru trót lọt nhưng đến phút cuối họ thường chùn tay lại, suy nghĩ xem điều mình làm là đúng hay sai.

Và Nao ghét điều đó, hay nói đúng hơn là Nữ Hoàng ghét điều đó ở con người, một phần cơ thể cô đã ghép lại, trở thành chín mảnh chứ không phải mười. Kita bất ngờ vì sự do dự của Ami, kế hoạch hoàn hảo mà cô vạch ra sắp bị phá hủy trong nháy mắt, cô không hề chú ý thấy sự hồi phục của cơ thể Nao cùng lúc ấy giọt máu cuối cùng của Ami nhỏ xuống.

"KHÔNG!" Nao hét lên, cô chưa bao giờ lên tiếng ngăn cản kể từ khi mọi chuyện bắt đầu nhưng giờ đây cô lại làm điều đó.

Mười viên đá sáng lên, lúc này Ami đã nhìn thấy đó là hình ngôi sao mười cánh, cơ thể Nao ngay lập tức tan vào không khí, kéo theo đó là chùm ánh sáng hất văng Kita ra khỏi đó. Ami cũng theo đó mà biến mất.

...

...

...

*Hai tháng sau*

Cuộc sống của nhân loại đã đi vào yên bình, khi mà Nữ Hoàng đã chết hoàn toàn, Vampire còn ẩn nấp cũng tiếp tục ẩn nấp, họ vẫn đang đợi Nữ Hoàng của họ sẽ lại tái xuất hiện. Dù cho khắp nơi đều vang lên tin đồn Nữ Hoàng đã thật sự chết, nhưng họ không tin, cũng sẽ không bao giờ tin.

"Kita-san, cô có thai à, mấy tháng rồi?" Một người bạn hỏi cô ta khi nhìn thấy cái bụng đã nhô lên một ít và vẻ mặt vui vẻ khi đi mua sắm vài thứ đồ em bé.

"Tôi vừa đi siêu âm về, được mười một tuần rồi, là con gái." Kita vui vẻ nói trong khi đặt túi đồ con nít lên bàn.

Một cơn gió đột nhiên thổi ngang qua lật vài trang trong quyển sách cô ta để trên bàn nhưng Kita không hề để ý điều đó.

Mười viên đá tượng trưng cho mười phần linh hồn, khi mười viên đá vỡ nát linh hồn chia ra làm mười tan vào mười phần thân thể của Nữ Hoàng và biến mất mãi mãi.

Nếu không đủ mười phần cơ thể, phần linh hồn thoát ra sẽ tìm kiếm một cơ thể mới để phong ấn sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro