Chương 1 : Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa bước ra khỏi phòng thi. Cơn mưa rào đầu hạ tự nhiên đổ xuống. Tôi vừa thi xong đại học. Một cuộc thi được coi là rất quan trọng với tôi , gia đình tôi và cả cậu nữa. Khung cảnh lúc này đang rất nhốn nháo. Không thể phân biệt được kẻ nào vui người nào buồn. Bản thân tôi thì vô cung sung sướng vì đã thi xong. Không thể chờ cho cơn mưa ngớt, tôi vội vã chạy đi lấy xe. Tìm cậu trong đám đông. Nhưng tôi không thấy. Biến mất rồi sao? Không nghĩ nhiều vì tôi vẫn còn cuộc hẹn chiều nay với đám bạn. Đang định đi đón cô bạn thân của tôi là Tiểu Lam nhưng chợt nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi. Tôi lập tức phóng như bay về nhà và gọi điện cho bố. Bố tôi hỏi han quan tâm vội vã. Tôi chỉ cười thật to và bảo kết quả rất khả quan. Nào đâu... sự sung sướng ấy sẽ chỉ diễn ra trong vài giờ. 

Trong khi chờ dọn món lên, tôi trao đổi lại kết quả với các bạn. Nào ngờ, tôi sai rất nhiều. Qúa thất vọng vào bản thân , tôi liền xuống nhà cô chủ nhiệm để hỏi xem đáp án thế nào. Và cô chấm lại bài tôi rồi bảo " Chấm đi chấm lại chỉ được có 5 điểm . Chán em quá! ". Lúc này , cả bầu trời đổ sụp dưới chân tôi. Mắt tôi nhòe đi, đẫm nước mắt. Tại sao? Sau bao nhiêu cố gắng của tôi thì kết quả thi chỉ có thế này thôi sao? Tôi sẽ phải nói thế nào với bố mẹ đây? Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn thầy cô và các bạn. Tôi về nhà. Cả nhà đang đi chơi. Tôi úp mặt xuống gối khóc một mạch. Hơn tất cả, tôi cần cậu bên cạnh tôi ngay lúc này.

Bố mẹ tôi sau một hồi lâu cũng hỏi. Tôi thẳng thắn nói ra. Họ bắt đầu đổ mọi trách nhiệm lên tôi. Họ bắt đầu chửi mắng tôi. Tuy gia đình tôi không giàu có, cũng không phải hoàn cảnh, nói cách khác là khá giả. Nhưng bố mẹ tôi sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện như là đút tay để tôi được vào đại học. Không bao giờ. Tôi trở lại về phòng và tiếp tục khóc. Bật máy quay và tôi bắt đầu kể lể. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi vội vã trên gò má đầy đặn của tôi. Tiểu Lam gọi điện. Cô ấy ngồi nói chuện với tôi hàng giờ liền. Tôi không biết chúng tôi đã nói gì với nhau để mà ngủ quên một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Trời bắt đầu sáng hẳn, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Tôi không biết phải ra ngoài kiểu gì với đôi mắt này, cộng với cả tâm trạng của tôi cũng chưa tốt lên chút nào. Mở màn hình iPad, bây giờ đã là hơn 8h. Tôi lại ngồi lướt ins. Vẫn thấy cậu up ảnh. Tôi chỉ lặng lẽ like rồi biến mất. Những chuyện đau buồn cứ liên tục đến với tôi. Và cậu đã công khai với người cậu yêu. Tại sao phải vào thời điểm này chứ? Tôi đã đơn phương cậu suốt từng ấy năm mà? Cậu không nhận ra tình cảm của tôi hay cậu cố né tránh? Tâm trạng tôi càng tệ và thảm hại hơn. Tôi lại lên facebook tán ngẫu với bạn bè. Cũng vui. Nhưng không đủ đề xóa nhòa đi nỗi lo lắng , buồn tủi trong tôi.

Mấy ngày sau đó, tôi bị cấm ra ngoài đường. Bằng một cách thần kì nào đó, bố tôi - Trần Bạch Ngôn đã tìm ra được tài khoản facebook tôi đang dùng. Ông thấy những cái ảnh tôi khoác tay cậu, những dòng status vớ vẩn linh tinh của tôi. Thoạt đầu , tôi nghĩ bố tôi sẽ chẳng nghĩ gì cho đến kho ông kết tôi tội yêu đương không chịu học hành. Và từ đây, bão tố cuộc đời đã đến với tôi như một bất ngờ. Tất cả đã cướp đi sự sống của tôi... Cũng không hẳn. 

Và một hai tuần trôi qua... Nhàm chán. Tôi đã ở trong nhà được 2 tuần 5 ngày. Tôi nhấc điện thoại lên và rủ Tiểu Lam đi ăn sáng. Qúa lâu rồi tôi mới được ra ngoài đường. Tôi mừng rớt nước mắt. Chúng tôi lòng vòng mua đủ thứ quần áo , váy vóc. Khi đã thấm mệt , tôi và Tiểu Lam tạt qua quán trà sữa có tiếng ở Đài Loan - Ding Tea. Trong lúc chờ mang đồ uống lên, toi có nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tôi mở ra xem. Mắt tôi trợn tròn. Tôi cười với Tiểu Lam dặn cậu ấy chút gọi taxi về, tôi có việc phải đi trước. Tôi phóng xe trên đường quốc lộ. Mắt nhòe đi. Trong đầu lúc này là suy nghĩ về gia đình, về cậu ấy. Dừng xe bên lề đường, tôi xuống xe, đứng trên thành lan can. 

Tôi chũi đầu xuống và bật một lực thật mạnh. Mẹ ơi con mệt quá! 

Cho con nghỉ ngơi một chút thôi. Mai con sẽ tỉnh dậy và gọi " Mẹ ơi! "...

Tôi sẽ chết, phải không? Thôi chết cũng được, tôi sẽ không phải mệt mỏi cho những tháng ngày về sau... Bố mẹ , con xin lỗi. Tiểu Lam, mình xin lỗi. TriệuTử Long mình sẽ mãi một lòng thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro