Đất Mẹ mang tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ngồi lên người anh. Bàn tay em mân mê trên đòn xương, rồi em ngả đầu như thể khát cầu điều gì đó từ anh.

Giọng em nhẹ nhàng, ngắt quãng, bay bổng bên tai anh. Em than thở. Em đời nào mà than thở bao giờ. Ấy mà giờ than thở. Ngày em vun yêu thương vào chiếc lọ rỗng, sau đấy đưa anh, em có từng nghĩ cho tình mình chưa. Hay em đơn giản là làm cho oai với bạn bè, rồi để nó trống không, như rác như thừa mà ném để người ta giẫm đạp.

Lalisa, anh muốn gọi em thế này hơn là Lisa, đầy đủ mà chân thành. Em biết thừa chuyện anh yêu em mà. Chúng đong đầy theo mỗi ngày, em sẽ chợt nhận ra nó có thể cuốn trôi mọi thứ đi vào tận đáy của cằn cõi. Một ngày đẹp trời nào đấy, nếu em có buông lời đau đớn, xin hãy giương bàn tay để hứng lấy những giọt lành vụn tình anh trao em nhé. Sẽ thật tiếc nếu nó bị cuốn trôi theo những hạt mưa nặng trĩu ngày hôm ấy, đi thật xa, dừng ở một nơi mà hai ta chẳng thể tìm lại được nữa.

Em cởi chiếc bra đen. Cơ thể em đẹp lạ kì, dẫu nó chẳng đầy đủ thịt, gầy guộc và trơ xương. Anh vẫn thấy đẹp.
Chúng ta đều lớn. Chuyện người lớn của con người tự xưng mình lớn.
Em đặt những cánh hoa đào gom góp thành trái mọng lên môi anh. Ướt át, mềm. Sau đó ta lưỡi giao lưỡi. Anh nghe thấy tiếng chúng mình. Tiếng của những kẻ dâm dục, thèm khát. Eo em rất nhỏ, anh đặt bàn tay lên nó. Theo đấy mà rên âm ỉ trong cuống họng.

Anh không biết em có thích ăn kẹo bông không. Nhưng vòm miệng em thật ngọt. Hơn mật, hơn đường. Em nên biết anh đang chìm trong mê mẩn, về chiếc lưỡi luôn làm anh điêu đứng. Phút chốc anh ngỡ mình là tàn thuốc, tan làm tro rồi luồng theo gió biến mất. Ta hôn thật sâu để quên hết mọi mộng mị của thời gian; hôn sâu thêm để biết ta đang ở hiện tại chứ không phải là một mảnh kí ức hôm nào.

Ta buông nhau, da chạm da trên mọi chuyển động. Anh hơi vội vã, trong từng cái chạm lên đường cong của cơ thể em. Ôi, em trông như con điếm. Em rên rỉ từng hồi bên tai anh tựa hân hoan, anh nghĩ rất kì diệu nếu em gọi tên của anh mà em hiếm khi gọi. Ta đều biết mình cần điều gì nhất; Những thứ khoái lạc hèn mọn ngay cả một thằng vải gấm đắt tiền và chiếc ví nặng tay cũng muốn đạt đến.

Anh đưa đẩy. Anh cảm thấy mình đáng tởm hơn một con sói hoang. Dẫu rằng em là kẻ khởi nguồn, anh bị cuốn theo thay vì thoát khỏi ánh mắt mịt mờ hơi sương của em. Em choàng cánh tay lên vai anh, nhẹ tựa lông hồng. Miệng em mấp máy theo từng đợt thúc đẩy, và nó làm anh không thể dừng lại những nguôi ngoai.

Jungkook.

Khốn nạn, anh sướng phát điên, Lisa ạ.

Thú tình dục rẻ rách làm anh sướng điên, Lisa ạ.

Chúng ta giải thoát tội lỗi, sau một lúc lâu bám víu nặng nề. Em gục trên cánh tay anh, mắt em nhắm nghiền. Anh hôn, một cách nhẹ nhàng, anh không muốn đánh thức em tẹo nào đâu, hỡi thân thương. Anh vẫn đang ước đấy thôi. Ước dưới màng trăng rũ ở bệ cửa sổ phòng ta, rằng em sẽ luôn ngoan ngoãn như cách em ngả đầu vào lòng anh, có phải đỡ anh phần nào không. Nhưng điều ước của anh, không nằm trong danh sách của trẻ ngoan, bằng một cách nào đó, điều ước của anh đã không thể thực hiện được. Em ra đi. Em rời đi. Em đưa tấm lưng gầy guộc của em chơi vơi trước đôi mắt của anh. Em dợm bước trong vòm trời xanh và những mảnh đất muôn màu khác với ti tỉ điều xung quanh, có thể, ở một khắc nào đó, em đã quên anh đi và có một trạm dừng đầy ý nghĩa hơn.

Anh luôn tự hỏi, Lisa, anh luôn thế. Anh muốn hỏi những sự vật hiện hữu quanh mình, quanh nơi đâu mà chúng ta từng là của nhau, có nhau, bên nhau, hoặc tựa lên nhau mà sống.

Nhưng nếu có hỏi trăng, hỏi sao hay là hỏi bầu trời, chúng cũng chẳng biết em ở đâu, huống chi là kẻ hỏi như anh.

Có lẽ em là gió, nên lướt qua đời anh thật vội vã. Không như bốn mùa, đọng lại thành ngày tháng rồi chầm chậm qua đi.

Có lẽ em là một buổi định mệnh của nguyệt thực, gặp nhau trong phút chốc rồi mất nhau muôn đời. Nhưng định mệnh ấy lại xảy ra, ta sẽ gặp nhau ở dãy tàu cao tốc cuối ngày bên đôi đường, anh đầy tiếc nuối nhìn em rời đi lần nữa.

Hoặc, có lẽ ta chỉ đang cố gượng gạo thứ đã vỡn vụn từ rất lâu. Khoắc khoải một đêm dài phù phiếm thật đơn côi ở nơi đã từng yên bình. Thật đớn đau làm sao, khi kẻ cố gắng hàn gắn những mảnh trăng nhiễu đọng, lại là anh. Cho dù anh có dùng hết phần đời xuân sắc của mình để gầy dựng, thì kẻ phá vỡ nó vẫn luôn là sóng biển dập dềnh.

Em đến,
đạp đổ,
em đến, cuỗm đi.

Đem những lõi ký ức xám tro chôn vùi vào mặt cát nóng hổi, len lỏi vào các lớp hạt rời rạc, êm đềm nằm ở nơi sâu tận cùng của địa cầu mà chẳng ai có thể lai vãng đến.

Và lại một câu chuyện cổ tích,
chàng mộng mơ với cây xẻng sắt cũ,
đào bới những tạo hoá để tìm tình yêu cho mình.
Dẫu rằng chúng đã bị Đất Mẹ nuốt chửng tựa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro