Chapter 26: Nghiệp Báo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người sắp tới cẩn thận một chút, chúng ta ngoại trừ nhìn thấy oán linh ra thì cái gì cũng không có, không thể báo cảnh sát. Nếu tên đó đã xuất hiện được lần một thì sẽ có lần hai, đặt an toàn lên hàng đầu, nhớ chưa?" Ninh Dương Lan Ngọc nói, Trang Pháp đã nhắn tin cho Huyền Baby và những người biết chuyện, ngoài ra Uyên Linh cũng yêu cầu giám đốc chương trình chú trọng hơn về vấn đề an ninh trong khu vực cho cả nghệ sĩ và nhân viên.

Trang Pháp nói " Nếu như hắn có thể tự do ra vào khu vực ghi hình, thì chắc chắn phải là nhân viên của đoàn chứ? Nhưng chúng ta chưa bao giờ gặp, hơn nữa vụ ở Studio lần trước nữa thì em nghĩ hắn thuộc vào team hậu đài".

" Có thể là người mới vào làm, hậu đài nhiều như thế, chưa gặp cũng không phải lạ" Uyên Linh đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu " Nhưng vấn đề là, nếu như họ nhà tên đó làm quan to ở đường âm thì căng đấy, chúng ta thậm chí cũng khó chơi trò khiển âm để tìm chứng cứ".

" Tên điên nào lại bao che cho con cháu làm mấy chuyện vô đạo đức thế không biết, khốn nạn!" Quỳnh Nga xé một lá bùa trong tay, nó cháy phừng lên, tàn tro bai trong không khí rồi tan biến như chưa hề xuất hiện.

Trang Pháp cau mày, lại nói " Cái này khó đấy, báo cảnh sát cũng không được, chơi tâm linh cũng không được, chúng ta đều đã biết hung thủ, trơ mắt nhìn thêm nạn nhân mới xuất hiện...càng không được".

" Vấn đề là chúng ta đang đứng ở giữa và tiến lùi không xong" Uyên Linh lắc đầu đáp.

Quỳnh Nga nhún vai " Tụi mình còn không phải cảnh sát. Mà, người chết có hơn chín mươi phần trăm đến số, kiếp số tránh không được. Nhưng cũng có người chưa tới số, chuyện này khó giải quyết nha".

" Khoan, tỉ lệ hơi sai nha! Em biết là sát nhân hàng loạt thì thường chọn nạn nhân bất kỳ, nhưng tận chín mươi phần trăm là người đến số chết thì hơi lạ đấy. Tỉ lệ trùng hợp có thể cao thế ạ?" Trang Pháp nói ra thắc mắc của mình.

Uyên Linh lắc đầu " Có quỷ, chắc chắn có người chỉ điểm cho hắn".

" Này, em có sai không nếu em đoán người chỉ điểm cho hắn là chủ nhân của ngải đỏ" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

" Nhưng oán linh đi theo tên sát nhân mà, có ích lợi gì cho tên kia đâu?" Quỳnh Nga cau mày đáp.

Uyên Linh đáp " Có đó, đứa nào từng nghe tới Tranh Nanh Quỷ chưa?".

" Là cái gì nữa?" Quỳnh Nga hỏi lại, cô chưa nghe bao giờ thật.

Ninh Dương Lan Ngọc cau mày đáp " Tranh Nanh Quỷ là một loài 'Ác quỷ' nó có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi cho dù là đêm hay ngày, nó không bị ảnh hưởng bởi dương khí từ mặt trời.

Con quỷ này thân cao, cường tráng, gương mặt gớm ghiếc. Mọc bốn nanh dài, sắc nhọn, người đầy lông lá và có sừng dài. Trước đây nó rất dễ bị nhầm lẫn giữa vượn hoặc dã nhân, con quỷ này thích ăn thịt và uống máu người, nhất là trẻ con.

Nó nó thể độn thổ, cũng có thể đến và đi mây về gió, Tranh Nanh quỷ hấp thụ oán khí và máu thịt của con người mà thành, nên trên người nó bốc mùi như xác chết phân huỷ, oán khí cao không thể thấu, vô cùng hung hãn".

" Ngọc từng gặp chưa?" Uyên Linh hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu " Trong sách ghi chép của bà cố em có viết lại, không có hình ảnh gì thôi, em chưa gặp thứ đó bao giờ".

" À thế em biết nó được luyện như thế nào không? Vì sách bên chị không viết rõ" Uyên Linh nói.

Cả ba ánh mắt đổ dồ lên người cô, Ninh Dương Lan Ngọc bắt lấy tay Trang Pháp để lên đùi, vừa xoa tay cô ấy vừa giải thích " Không quá chi tiết, Tranh Nanh Quỷ được luyện từ người sống, hấp thụ oán khí từ oán hồn. Vào lúc giờ cực âm, đêm cực âm khi âm quan mở cổng đường âm để linh hồn dạo chơi một đêm khắp dương gian, thì kẻ kia sẽ cắn nuốt hết oán linh, hấp thụ thêm âm khí và lột xác từ người hoá quỷ. Trong sách chỉ có thế, chi tiết hơn thì em chịu, không có thông tin gì".

" Tranh Nanh quỷ mà được luyện thành, thì người ăn phiền phức lớn nhất, là chúng ta đấy" Uyên Linh đáp.

Quỳnh Nga còn giận hơn, cô đặt mạnh cốc nước lên bàn. Gia tộc cô hiện đang là một trong hai nhà đứng đầu của khu vực âm dương đạo miền Nam. Tên đó đến, gây chuyện và lẩn đi không dấu vết, giết người của cô, khác nào tát vào mặt gia đình cô đâu!.

" Nghe có vẻ...thật sự không ổn rồi" Trang Pháp hoang mang nói.

Ninh Dương Lan Ngọc vuốt tóc cô trấn an, sau đó lại nói với hai bà chị trước mặt " Ban nãy có ai thấy trên người hắn có bao nhiêu oán hồn không? Vì ngày cực âm gần nhất còn khoảng nửa tháng nữa".

" Nhiều lắm, phải hơn bốn mươi" Trang Pháp đáp, cô nhìn thấy đầu tiên, cô nhìn theo lâu nhất, cô cũng là người nhìn rõ nhất từ đầu đến cuối các oán linh trên người kẻ sát nhân. Nhưng số lượng nhiều đến mức cô chỉ có thể ước lượng không thể nhớ con số cụ thể nổi.

Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Thế thì có lẻ sắp đủ số rồi, số oán linh cần để thực hiện nghi lễ chuyển đổi là bốn mươi chín, theo tính toán của chúng thì nửa tháng là đủ để thu thập oán linh".

" Mọi người nghỉ ngơi đi, có sức thì mới nghĩ cách được, mấy hôm nay mệt nhiều rồi. Nhớ chú ý an toàn" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

.

" Thế giới này đáng sợ quá" Trang Pháp nói, vì sao con người lại muốn trở thành quỷ? Vì sao họ lại giết nhiều người vô tội chỉ vì mục đích riêng của bản thân, vì sao chứ?.

Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, kéo Trang Pháp vào một cái ôm ấm áp, an toàn, cô đáp " So với ma quỷ, lòng tham và thù hận của con người đáng sợ hơn rất nhiều".

" Bọn họ đã giết....rất nhiều người" Trang Pháp run run giọng nói, cô vùi mặt vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc, cảm giác khó chịu ban nãy chắc cả đời này cô cũng không quên được cái mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi mình và cái mùi kinh tởm bốc lên từ trên người tên sát nhân kia.

Ninh Dương Lan Ngọc siết chặt cái ôm, nhỏ giọng dỗ dành cô ấy. Cô ngồi xuống ghế, Trang Pháp ngồi trong lòng cô, vùi mặt vào cổ cô, để Ninh Dương Lan Ngọc ôm lấy cô, vuốt lưng và dỗ dành bên tai.

Trang Pháp hơi ngẩng đầu, Ninh Dương Lan Ngọc dịu dàng lau nước mắt còn vươn trên mặt cô ấy, đặt nụ hôn nhẹ lên trán, sống mũi và dừng lại trên môi Trang Pháp. Cô ấy khép mắt, đáp lại nụ hôn dịu dàng đang xoa dịu nỗi sợ hãi trong mình, Ninh Dương Lan Ngọc ấn nhẹ vào gáy cô ấy, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Mặc dù Ninh Dương Lan Ngọc không phải là một người có bờ vai rộng hay vòng tay to lớn, nhưng cái ôm của cô luôn khiến Trang Pháp cảm thấy an toàn, yên tâm và dập tắt nỗi sợ lớn dần trong cô.

Khi họ vừa tách khỏi nụ hôn sâu, Ninh Dương Lan Ngọc ấn Trang Pháp vào lòng mình siết chặt cái ôm, Trang Pháp không hiểu gì, chỉ nghe thấy cô ấy nói bên tai " Trang yên nào, em ôm một chút nhé".

Nhưng trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Trang Pháp, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, một dáng người đỏ như máu bám trên cửa sổ, đôi tay với móng vuốt sắt như một con thú, hốc mắt đen ngòm trống không, sâu thẩm như hố đen không thấy đáy, cái miệng đầy nanh, nhầy nhụa thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, nhỏ dài từ miệng rồi rơi vãi trong không trung.

Ninh Dương Lan Ngọc nâng một tay, bắt ấn. Đôi mắt cô như có một ánh sáng đỏ quét qua, một đợt xung kích lớn lan ra, đánh bật con quỷ đang bám trên cửa sổ ra xa.

Cô thấy một tia sáng xẹt lên từ bên dưới đánh thẳng vào người con quỷ, nó gào lên bên ngoài, sau đó từ trong người nó bị xuyên qua bởi rất nhiều tia sáng trắng, da thịt từ từ bốc cháy, tàn tro bị gió thổi bay khắp nơi trước mắt cô. Phong cách này chỉ có thể là Quỳnh Nga làm.

Ninh Dương Lan Ngọc buông Trang Pháp ra, đưa tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn của cô ấy nói " Sạc đủ pin rồi, nhưng em nghĩ Trang cần nghĩ ngơi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi nhé".

Trang Pháp gật đầu, Ninh Dương Lan Ngọc bẹo má cô. Sau khi cô ấy khuất sau cánh cửa, Ninh Dương Lan Ngọc đi xuống bếp, Quỳnh Nga đang ngồi ở quầy bar mini với một cốc rượu đỏ.

Thấy cô xuống thì liền lấy một cái cốc khác rót rượu rồi đẩy qua, Quỳnh Nga nói " Hình như không chỉ có một người nhắm tới cô nàng tóc hồng nhà em đâu".

" Em biết, sau khi xong chuyện ở đây, Trang sẽ đến học tập với mẹ và dì em, ít nhất thì chị ấy sẽ an toàn và em có chút thời gian để giải quyết vài vấn đề cấp bách" Ninh Dương Lan Ngọc nhấp một ngụm rượu, đáp.

Quỳnh Nga nhún vai " Đúng là không nên dính tới yêu đương, là chị mày thì chắc rối lắm, thân chị chị còn lo chưa xong".

" Ừa, bà với bà Linh thì ế tới kiếp sau, em bảo rồi yêu nhau đi, có phải rảnh tay rảnh chân không, thả đâu cũng sống được, khỏi lo" Ninh Dương Lan Ngọc nhướn mày trêu chọc.

Quỳnh Nga bày ra vẻ mặt đầy kì thị "Ăn nói xà lơ".

Ninh Dương Lan Ngọc cười khẽ, nâng ly. Quỳnh Nga chạm nhẹ ly rượu với cô, lắc đầu, lắm chuyện phải lo, nhứt cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro