Chapter 29: Nghiệp Báo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp nheo mắt, kẻ kia đứng ngược sáng, đường âm thì tối đen, ánh sáng trên người cô cũng không sáng đến mức rọi được xa như kia.

Nhưng trong nháy mắt kẻ kia đột nhiên lao về phía cô, Trang Pháp hết hồn né qua một bên, cô thấy thứ gì đó loé sáng trên tay người trước mặt, dao? Không! Là móng vuốt!

Cái bóng đen ngòm lần nữa lại lao đến, Trang Pháp không biết kick boxing có đánh được quỷ hay không, nhưng giờ phút này thì ai mà quan tâm nữa, tự vệ trước đã, được hay không gì thì thử mới biết.

Trang Pháp từ một người nhìn thấy ma đã run cầm cập, sau gần nửa năm, cái gì cũng đã nhìn qua, cô không sợ nữa! Trang Pháp lành tính, chứ không yếu đuối càng không phải dễ bắt nạt. Cô dùng lực chân, lách người, cúi thấp, con quỷ kia lướt qua ăn một cú đấm móc cánh phải như trời giáng.

Trang Pháp đang ở dạng linh hồn, cô có thể chạm được linh hồn, trên hết trên người cô được bao lấy bởi dương khí cực đại, một đòn đủ để khiến con quỷ kia bị tan đi một phần lớn, nó gào lên một tiếng kinh hồn, thé tai.

Đám quỷ nhi thấy con quỷ bị đánh trở nên yếu ớt hơn, đứa nào mắt cũng phát sáng, lắm đứa còn nhe nanh, chúng ùa ra như ong vỡ tổ vồ lấy con quỷ đã bị dương khí ăn mòn mà trở nên yếu ớt kia. Cả đám bọn nó đều bị con quỷ đen đúa này ức hiếp từ lâu, căm hận không ít, có cơ hội thì liền bao vây cắn nuốt lấy nó.

Trang Pháp nhăn mặt, bọn quỷ nhi đã kéo con quỷ bị thương đi mất, đường âm lại trở nên vô cùng vắng vẻ, cô thở dài nhìn tay mình còn vươn lại âm khí, lập tức vẫy vẫy tay cho nó tan đi, mới nhanh chân chạy về phía ánh sáng đang gần trong gang tấc kia.

Khi vừa bước qua vòng sáng, chói mắt đến mức không thể mở ra nổi. Trang Pháp nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở phòng ngủ ở nhà, cô ngồi bật dậy, thở dốc, Ninh Dương Lan Ngọc bên cạnh liền vươn người ôm lấy má cô " Ổn rồi, ổn rồi, Trang, không sao rồi".

Ninh Dương Lan Ngọc đã tính toán thời gian và quan sát vòng tay, nếu xảy ra chuyện cô sẽ lập tức 'đi' giúp. Xong, Trang Pháp đã quay lại, sau khi kiểm tra một lượt nhận thấy cô ấy không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

" Bé, ban nãy chị ngủ quên hả?" Trang Pháp khó hiểu hỏi.

" Chị đi 'Thiếp', có phải chị đã đến chỗ một con đường mòn rất tối, chỉ có một lối đi duy nhất và có rất nhiều cô hồn dã quỷ hai bên đường không? Đó là đi 'Thiếp'.

Đi 'Thiếp' là xuất hồn xuống đường âm, thông thường sẽ dùng để tìm vong linh thất lạc, liên hệ với người đã mất khi cần hỏi thăm gì đó. Cần có nến hoặc bất cứ thứ gì để dẫn lối cho hồn về xác, nhưng nếu là người có kinh nghiệm trong nghề thì không cần thiết lắm. Bé có gặp gì đáng sợ ở đó không?"

Trang Pháp nhớ ra gật đầu " Có một con quỷ đen như than ấy, nó tấn công chị. Lúc chị đấm nó một cái thì dương khí thiêu nó bị thương, sau đó con quỷ bị mấy đứa vong nhi cắn lôi đi mất, chị chạy thật nhanh đến vòng sáng thì về được".

" Chị đấm nó á?" Ninh Dương Lan Ngọc nghe xong liền phì cười, nhưng cũng rất nhanh nghiêm túc lại " Lạ thật, nếu là gần cổng âm dương thì không thể có quỷ hung được, bọn đấy đáng ra phải ở khu vực giếng âm mới phải".

Cô xoa đầu Trang Pháp nói " Em bé giỏi quá, biết đánh lại rồi, nhưng sau này cẩn thận một chút biết không?".

" A!" Trang Pháp la lên một tiếng, tung chăn muốn đứng dậy nói " Chị hứa với lũ trẻ ở đường âm mỗi tháng sẽ cho bọn nó ăn một lần, bé ơi làm sao cho bọn trẻ ăn được vậy?".

Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, biết ngay là chị gái này mà gặp lũ vong nhi giả vờ đáng thương là y như rằng sẽ thế này mà, nhưng cô cũng đành thôi, ai bảo em bé nhà cô tốt bụng tử tế như thế kia chứ.

" Đợi bé bảo Đức Duy đi mua đồ ăn, bé dạy chị làm, sau này muốn thì tự làm, nhưng nhớ chỉ được gọi 'người' quen, không được gặp ai cũng cho ăn biết không? Nguy hiểm lắm đó" Ninh Dương Lan Ngọc bẹo má cô ấy nói, sau đó mới gọi điện cho Đức Duy.

Một lúc sau Đức Duy tay xách nách mang mấy túi đồ chạy về nhà, cậu tự giác bày ra một cái bàn, một cái thau cũ bằng thiết và vài thứ khác nữa. Sau đó, cậu đi lên gọi hai bà chị xuống, gọi mãi một lúc thì hai người họ mới đi từ từ xuống.

Ninh Dương Lan Ngọc sai Đức Duy đốt giấy tiền vàng bạc, cô hướng dẫn Trang Pháp chú triệu vong và kết ấn, đã rõ tên gọi và vị trí của lũ trẻ thì càng dễ.

Sau đó Ninh Dương Lan Ngọc cắm ba cây nhang cho bọn nó rồi hoàn thành bàn lễ. Cô hỏi " Đã nhớ chưa?".

Trang Pháp gật đầu " Có ạ".

Ninh Dương Lan Ngọc đưa tay bẹo má cô, sau đó để bàn cúng ở đấy, nắm tay Trang Pháp vào nhà. Trang Pháp quay đầu nhìn, cô thấy một đám trẻ vây quanh bàn cúng, có mấy đứa còn vẫy tay với cô.

.

Trang Pháp vừa trang điểm xong, chuẩn bị lên sân khấu, lúc cô đứng ở cánh gà thì thấy ở một góc có một bóng người mờ ảo. Trông quần áo như đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua đã biết không phải người. Cô hơi cau mày, nheo mắt muốn nhìn kỹ một chút, lúc này bóng người kia đột nhiên ngước mắt nhìn cô khiến cô hơi giật mình.

Đúng thật chỉ là một đứa trẻ con, cao lắm chắc cũng chỉ mười bảy, mười tám. Tay chân vặn vẹo, đầu bị vỡ một chỗ lớn, máu thịt be bét, thứ chất lỏng nhầy nhụa giữa máu và não vươn vãi trên mặt, vai, cổ và còn có trên mặt đất quanh chỗ con bé đang ngồi.

Trang Pháp che miệng, ngăn lại dịch vị cuồn cuộn sắp trào ra ngoài, cô sắp lên sân khấu, không thể nôn được. Quay đầu lại không tiếp tục nhìn nữa, cố nén cơn buồn nôn xuống. Khi vừa diễn xong xuống sân khấu, mọi người còn chưa kịp định hình thì đã thấy Trang Pháp chạy thẳng ra ngoài, trợ lý thấy cô đi vào toilet nên chỉ có nữ trợ lý vào cùng, Trang Pháp nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng ra, ma không đáng sợ, ma có hình dạng đáng sợ thì mới sợ, nhất là mấy kiểu chết kinh dị như kia, cô thật sự không nhịn nổi.

Nhận lấy khăn giấy từ trợ lý, Trang Pháp lau miệng, rồi dùng nước súc miệng qua một lần. Cô thật sự không muốn nhìn lại lần thứ hai, nhưng mà đứa trẻ đó trông có chút đáng thương, hình như không rời khỏi đây được. Cô đấu tranh tâm lý xem đợi chương trình kết thúc có nên quay lại tìm giúp con bé hay không, kết quả cuối cùng cô chọn đến nói chuyện xem con bé có cần giúp đỡ không, dù cô vẫn hơi sợ phải thấy cảnh tượng ban nãy.

" Chị biết em ở đây mà, nhưng mà hiện ra bình thường chút được không? Chị sợ..." Đức Duy đứng bên cạnh nghe xong cũng cạn lời, cậu khuyên rồi mà do chị dâu cậu tốt bụng muốn giúp, có cố gắng nhưng vẫn nhát.

Một lúc sau con bé kia hiện ra lần nữa, dáng vẻ bình thường, Trang Pháp vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô nói " Sao em không về nhà lại ở đây vậy?".

" Em không về được, cũng không ai thèm đón em về" con bé cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

" Sao lại không về được? Mà sao em lại mất ở chỗ này?" Trang Pháp ngồi xuống hỏi.

Đức Duy giải thích " Con bé nhìn qua chắc chắn là nhảy lầu tự tử, linh hồn tự tử ở đâu sẽ bị nhốt ở đấy, mỗi ngày đều phải trải qua lại một lần cảnh tượng tự tử ban đầu.

Nếu gia đình không nhờ người đến gọi hồn về, hay đưa đi tu thì mãi mãi sau này con bé đều phải ở lại chỗ này và chịu cảnh lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế, không thể đổi".

" Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé" Trang Pháp nghe xong có chút mủi lòng, cô nhẹ giọng nói.

Con bé lắc đầu đáp " Không cần đâu, bọn họ không cần em, có nói cũng thế thôi, em ở lại đây được rồi, cảm ơn chị".

Trang Pháp thở dài, xem ra quan hệ giữa con bé với gia đình cũng không tốt đẹp gì, cô nhịn không được muốn xoa đầu an ủi con bé. Tay cô vừa chạm vào linh hồn của cô bé, mắt cô mờ đi.

Trang Pháp thấy mình đang đứng ở sân thượng, có rất đông người ở đây, họ đang xì xầm, gào thét còn có giọng nói nhỏ nhẹ an ủi ai đó. Chẳng ai thấy được cô, và cô còn có thể đi xuyên qua đám đông ấy, cô đi thằng về phía trước, nhìn thấy con bé ban nãy đang ngồi trên lang can, cô nhận ra dường như mình đang ở trong ký ức của linh hồn này.

Mấy người lính cứu hoả đang cố sức giải thích và khuyên con bé đi xuống, xung quanh có rất nhiều người đang quay chụp, cô còn thấy nhiều cô gái mặc đồng phục y hệt con bé.

" Em xuống đây đi bé, đời người còn rất dài mà, em còn cả con đường phía trước, nghe lời anh, xuống đây đi" anh lính cứu hoả liên tục nói, khuyên con bé.

Trang Pháp thấy có vẻ con bé đã nguôi ngoai đôi chút, vậy thì tại sao con bé vẫn chết?.

Lúc cô bé định nắm lấy tay để anh lính cứu hoả kéo vào, thì mẹ và bố của cô bé đã đến. Nhưng khác xa với những gì Trang Pháp nghĩ, thì hai người kia lại gào khóc nhưng không phải vì sợ hãi mà là gào trong tiếng mắng chửi, vô cùng thậm tệ.

" Mày đang quậy phá gì vậy? Bộ chưa đủ mất mặt hay gì? Nuôi đúng là tốn cơm tốn gạo, chỉ mỗi việc học cũng chẳng xong"

" Mày cả ngày chỉ ăn và học, có cái mẹ gì mà phải làm mình làm mẩy cỡ này? Mày muốn làm tao và ba mày tức chết mới vừa lòng à?"

" Đáng ra năm đó tao nên nghe lời bà nội mày, phá đi cho xong, nuôi con gái chẳng được ích lợi gì, còn không mau xuống đây. Làm trò mất mặt gia đình thì hay ho lắm sao?"

Trang Pháp không thể tin được nhìn hai người được gọi là ba mẹ của cô bé kia, cô nhìn lại cô bé, cô thấy rõ nó đang rụt tay lại. Ánh mắt tối sầm không còn chút ánh sáng nào, bàn tay vươn lên ban nãy như muốn nắm lấy hy vọng giờ đây đã buông thõng xuống.

" Có nhảy không?"

" Muốn thì nhảy nhanh lên đi!"

" Mẹ, lâu thế nhỉ? Không dám nhảy thì đừng làm màu"

" Nhảy đi! Tao tưởng mày muốn nhảy mà?"

Tiếng xì xầm, cười cợt liên tục vang lên, cô không hiểu, cô thật sự không hiểu. Vì sao con người lại có thể khốn nạn, tàn ác với nhau đến thế, bố mẹ con bé vẫn mắng chửi, người xung quanh thì khó chịu, cười cợt và thách thức.

Con bé cúi đầu, chỉ vài giây sau nó ngẩng đầu dậy, nhìn anh lính cứu hoả đang lo lắng cho mình đáp " Cảm ơn anh đã an ủi em, cảm ơn anh đã hy vọng em sống, nhưng mà....em thật sự mệt rồi" dứt lời con bé đã trực tiếp nhảy xuống, lúc này xung quanh lặng ngắc như tờ.

Anh lính cứu hoả quỳ xuống đất, thậm chí anh ấy còn đau lòng hơn hai kẻ được gọi là bố mẹ kia, anh ấy ôm lấy mặt lẩm bẩm " Suýt nữa là được rồi mà, con bé đã định nắm tay tôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi cứu được nó rồi, chỉ chút nữa thôi....tại sao chứ?".

Trang Pháp đứng cạnh lang cang, nhìn xuống dưới, cô nhắm mắt không dám nhìn lại cảnh tượng đau đớn kia, một đứa trẻ còn chưa kịp tận hưởng cuộc đời, cứ như thế mà oan ức chết đi...

Sau đó cảnh vật nhoè đi, cô thấy bản thân đã quay về chỗ cũ, Đức Duy bên cạnh gọi cô trong lo lắng, mặt cô thì ngập nước mắt, chỉ trong thoáng chốc cô đã nhìn thấy được toàn bộ ký ức trước khi chết của linh hồn này, đầy đau khổ và tuyệt vọng, vì sao một đứa trẻ phải chịu đựng những thứ này kia chứ. Vì sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến, vì sao gia đình lại trở thành nơi đáng sợ hơn là chỗ để dựa vào?.





__________

T biết tìm đọc fanfic OTP mà ít cảnh yêu đương quá nó cũng chán, nhưng thể loại này mà chỉ viết OTP yêu đương thôi thì t thấy không hay 🫠
Một bộ truyện đầy đủ là đủ chính, phụ, quần chúng, plot và cốt truyện. Ít cảnh yêu mấy bà chán, còn viết không ra hồn thì t cáu, nên chịu khó đọc nhe 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro