Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An đã rất hạnh phúc, kể từ hôm đó. Một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, ít nói thường ngày bây giờ lại trở nên bé bỏng, yếu đuối, mỏng manh khi ở bên cạnh anh. Tại sao lại như vậy? Có phải vì khi ở cạnh, anh có thể cho An một cảm giác được che chở, bảo vệ để cô có thể sống thật với bản thân mình hay sao. Anh cho phép An được yếu đuối, được là chính mình vì đã có anh.
Cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau, họ cùng nhau đến trường, cùng ăn những bữa sáng, tối, cùng nhau chia sẽ những tâm sự, những chuyện buồn vui và cùng nhau làm nhiều thứ nữa. An đã thay đổi vì anh, cô học và làm mọi thứ vì anh,... anh không phải là người đầu tiên nhưng lại là người cô muốn là cuối cùng. An là một người e dè với mọi thứ, nhưng với anh thì không. Khi ở cạnh anh cô được là chính mình, cô có thể than với anh những gì mệt nhọc.
Cho đến một ngày, khi An vô tình xem được một đoạn clip bảo rằng: " Con trai không thích người con gái lúc nào cũng than phiền..." và từ đó cô sợ anh sẽ chán cô, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cô mà đi,... nên khi có việc gì cô đều không nói với bất cứ ai và chọn cách đi lang thang một mình, khi đó cô cảm thấy rất dễ chịu, mọi sự buồn phiền, mệt nhọc dường như đều bị bỏ lại phía sau hết.
19-11-2018
An và anh vẫn rất vui vẻ bên nhau cho đến hôm nay. Có thể nói, hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với cô. 19-11-2003 chính là ngày mà cha mẹ cô ly hôn, cho đến hôm nay 19-11-2018 cô lại biết được rằng dượng và mẹ đã chính thức ly thân. Mọi thứ trong cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô lại đi lang thang, để có thể vơi bớt đi nỗi buồn phiền trong lòng. Vô tình anh lại bắt gặp và đã đưa cô về nhà nhưng cô đã không muốn về. An không nói lí do và anh cũng không hề biết, cứ nghĩ rằng là do chuyện của anh và Thụy An. Anh đã nói: " Em đang cố tình làm cho anh chán có đúng không? Anh thực sự rất mệt. Em vào nhà đi, anh sẽ nhắn tin cho em..." cô cảm nhận được sự mệt mỏi từ đôi mắt của anh và đã vào nhà, chờ đợi tin nhắn từ anh, nhưng vẫn không thấy. Đêm hôm đó, cô đã nghĩ rằng mình đã làm sai, làm cho anh giận và đã xin lỗi anh. Nhưng chỉ nhận lại từ anh hai chữ "đã xem". Đến ngày hôm sau, vẫn chỉ là một sự im lặng. Anh biết rất rõ điều cô sợ nhất chính là sự im lặng kia mà, nhưng tại sao. An đã khóc rất nhiều ngày sau đó và cô hẹn anh đến nhà thờ, để có thể nói rõ với nhau. An chờ đợi anh đến mỏi mòn và anh đã không đến, cô lại khóc, khóc ròng cả đêm. Sáng hôm sau, cô và anh chạm mặt nhau và anh đã lờ đi như không hề quen biết cô. Trái tim của An như vỡ tan, nhưng vẫn cố gượng đến khi một cô bạn trong lớp An hỏi cô: " Hôm nay, Bình không chở bạn đi học sao? An im lặng và bất giác cô đã rơi lệ, thực sự rất mệt mỏi. Những ngày sau, An đã trở về con người cũ trước kia và chẳng còn ai nhìn thấy được nụ cười của cô nữa. Cứ tưởng chừng tâm hồn An như đã chết đi, cô có cảm giác mọi thứ đều quay lưng với mình "gia đình thi lục đục, tình cảm rạn nức, bạn bè chẳng có ai bên cạnh lúc này". Một cô gái, độ tuổi trăng tròn lại gồng gánh chịu nhiều áp lực như vậy, có phải là quá sức rồi hay không...

Thứ bảy 25/11/2018 ( Ngày thứ 4 im lặng)
Ở lớp hôm nay thực sự rất nhộn nhịp, nhưng đối với An lại là một ngày thật dài, thật buồn và đầy mệt mỏi. Đúng thật là, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đêm hôm ấy, An đã 1 mình lê những bước chân thật mỏi mệt trên từng con đường trên phố. Tay cầm chiếc điện thoại xem lại những tin nhắn, những kỷ niệm của 2 người và nước mắt cô lại bất chợt rơi xuống ướt cả màn hình. An dừng và ngồi lại ở 1 chiếc ghế đá khoảng tầm 30 phút sau đó, đứng dậy và tiếp tục đi, từ mí mắt 2 dòng lệ lại bất chợt lăn dài trên gương mặt cô đến khi ngất lịm đi từ lúc nào vì đã cạn kiệt sức lực. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, An đã không ăn gì, không giao tiếp nói chuyện với ai. Thật may mắn, khi cô ngất xỉu, đã có người tình cờ đi ngang và đưa An đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ tìm cách liên lạc với gia đình, nhưng không thể vì trong điện thoại của cô không hề có bất cứ thông tin gì về " cha mẹ, người thân" mà chỉ lưu mỗi số của GVCN của An và anh ấy nên bệnh viện đã buộc liên hệ với cô chủ nhiệm của An. Khi trao đổi, bác sĩ đã cho cô của An biết rằng An đang suy nhược cơ thể và stress nặng nếu không đến bệnh viện phát hiện kịp thờ có thể an sẽ bị trầm cảm. Cô của An đã bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói về đứa học trò năng nổ, nhiệt tình, hoạt bát của cô như vậy. Cô đã tự trách mình trong thời gian qua đã không quan tâm nhiều đến con bé, tự hỏi mình rằng "Điều gì đã làm cho An trở nên như vậy?"
Cô đã tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của An như thế nào. Đứng cạnh bên giường bệnh, nhìn đứa học trò của mình mê man cô lại càng cảm thấy thương cảm cho số phận của cô bé này hơn. Đêm đó cô đã ở lại bệnh viện và thức trắng để chăm sóc An, có thể hiểu được tình cảm cô dành cho An là như thế nào. (Về việc An nhập viện, cô đã không báo lại cho gia đình vì hiểu được rằng nếu nói ra cũng sẽ không giúp được gì mà sẽ lại càng rối rắm hơn)
Sáng hôm sau, là một ngày rất đẹp trời, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ nhỏ vào phòng và đánh thức An dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, An từng bước đi xuống khuôn viên của bệnh viện. Lúc này cô của An đã phải về vì còn một số việc gia đình cần phải giải quyết. Hôm nay, trời thực sự rất trong, không khí mát mẻ pha lẫn sự ấm áp của những tia nắng rất dễ chịu. An đã bỏ đi những muộn phiền để hòa mình vào khoảng không gian yên bình này. Đúng lúc đó, An bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ đang nô đùa gần đó. Duy, có một bé không cùng tham gia, chỉ ngồi xem các bạn mình với vẻ mặt rất muốn cùng chơi với các bạn. Thấy thế, An đã đi đến chỗ đứa bé ấy, cùng trò chuyện.
- Chào em! - An mở lời chào thân thiện
- Dạ chào chị
- Em bao tuổi rồi? An hỏi
- Dạ còn 3 ngày nữa là em được 10 tuổi...
- Em đến khám bệnh hay vào thăm người thân? - An hỏi thăm cậu bé
- Dạ em đến trị bệnh - Cậu bé đáp lời An
- Sao em không vào chơi cùng các bạn mà lại ngồi đây? - An tiếp tục mở lời
- Em bị bệnh, không thể tham gia cùng các bạn được. Mặc dù em rất muốn.... - Cu cậu trả lời với vẻ mặt thoáng chút nỗi buồn
An lại hỏi tiếp cậu bé - Em bệnh như thế nào? Có ai đến chăm sóc em không?
- Bác sĩ nói em bị Máu Trắng. Em ở đây với mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi phải đi tìm cha mẹ ruột của em. Vì bác sĩ nói càn có họ thì em mới có thể phẫu thuật được - Cậu bé ấy nói một cách rất hồn nhiên
Lúc này, An cảm thấy thương cậu bé ấy. Một đứa bé 10 tuổi mắc căn bệnh quái ác ấy mà lại rất hồn nhiên, lạc quan như vậy. Thật đáng khâm phục..
- Em có sợ không?
- Em không sợ. Vì khi mình buồn và sợ cũng không giúp được gì và lại càng làm mẹ Linda thấy buồn lòng hơn mà thôi. Em không muốn mẹ buồn và lo lắng...
- Mẹ Linda? Là mẹ nuôi của em đúng không?
- Dạ đúng. Và em không muốn mẹ lo lắng vì em đâu.. vì em biết chắc chắn mình sẽ khỏi mà. Hihi - Có ai tin rằng đấy là lời mà 1 cậu bé 10 tuổi thốt ra hay không. Rất đáng ngưỡng mộ
- Mà chị ơi! Lúc nãy em thấy chị buồn lắm, chị có chuyện gì hả?
- Chị không sao cả. Em là một đứa bé mạnh mẽ, chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Sau này em sẽ là một người trụ cột vững chắc cho gia đinh đó...
- Dạ. Mà chị ơi, em thấy chị rất tốt bụng, em tin là chị sẽ gặp những điều tốt đẹp. Dù có chuyện gì đi nữa, Thượng Đế vẫn sẽ che chở cho chị mà.. cố lên nha chị - Một thằng bé 10 tuổi lại có thể mạnh mẽ như vậy, quả thực rất đáng khâm phục
- Chị cảm ơn em! Em rất mạnh mẽ, chắc chắn em sẽ khỏi bệnh.
Lúc này, thì mẹ thì mẹ đứa trẻ ấy đã đến để đưa bé đi Xạ trị. Trước khi khuất tầm nhìm, thằng nhóc vẫn quay lại và nói với An " Chị ơi! Cố lên" ....
Sau khi cậu bé ấy đi, An đã quay lại ghế của mình. An cảm nhận được như sự mạnh mẽ của cậu nhóc lúc nãy đã truyền sang cho mình. An tự nghĩ rằng "Một đứa nhóc 10 tuổi lại mạnh mẽ như thế, dù mắc phải một căn bệnh quái ác nhưng vẫn luôn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn lạc quan. Cô phải học tập theo đứa bé ấy, vì chuyện của An chẳng đáng là bao cả....vân vân và mây mây" An đã tự ngẫm và vựt dậy bản thân mình. Thực sự rất cảm ơn cậu bé kia đã truyền sức mạnh đến cho An...
Một ngày thật đẹp trời
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu