Tôi sắp được gặp lại cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cho tôi niềm tin vào cuộc sống , cho tôi lần đầu biết được cảm giác có người thân là như thế nào . Cậu cho tôi hi vọng để rồi chính cậu cũng là người dập tắt nó."
Tôi gặp cậu năm 6 tuổi , tôi với cậu là hàng xóm. Năm ấy tôi vừa chuyển đến nhà mới, khung cảnh xung quanh chẳng mấy khác so với ngôi nhà cũ của tôi. Ngày đầu tiên trải qua trong nơi ở mới, tôi đã rất may mắn khi có thể hoà nhập với mọi người xung quanh và ... gặp được cậu - Satori . Tôi đứng từ trên ban công phòng mình , lướt qua là cậu . Ánh mắt của hai người chạm nhau, cậu nhìn tôi và cười một cách thân thiện. Lúc ấy , tôi chẳng biết đó là gì, mọi người thường gọi đó là ... yêu ... từ cái nhìn đầu tiên nhỉ !. Tôi thường đến nhà cậu chơi, hầu như là mỗi ngày. Tôi và cậu lớn lên cùng nhau , cậu là một phần kí ức rất đẹp trong tâm trí của tôi. Năm cậu và tôi bước vào trung học, chúng ta gặp nhau ở cùng một trường. Hàng ngày cũng nhau đến lớp, cậu là người rất hoà đồng , còn tôi là một người ít nói , hoàn toàn ngược lại với cậu. Cậu rất nổi tiếng với những cô gái cùng trường và cậu có biết chăng, cậu là tất cả trong tôi. Cậu là hoài bão , là niềm tin , là hi vọng và là nguồn sống duy nhất của tôi. Nói về vấn đề đó thì ... chỉ sau 2 năm khi tôi chuyển tới khu nhà mới thì gia đình tôi đổ vỡ , bố mẹ tôi ly hôn. Họ bắt đầu một cuộc sống mới của mỗi người. Và tôi phải theo bố để sống, vẫn ở trong căn nhà đó nhưng chỉ là ... thiếu vắng một người mẹ. Từ lúc đó , bố chẳng còn quan tâm tới tôi nữa , ông cưới một người phụ nữ mới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân mới của họ. Tôi như bị cho ra rìa, rôi chẳng thiết sống vào thời điểm đó . Chẳng ai nghĩ rằng một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi lại có thể có những suy nghĩ như vậy , tôi bị trầm cảm nặng sau những cú sốc lần lượt ập tới. Và tin buồn nhất có lẽ là khi tôi được bố báo trong niềm hả hê rằng :" Con mẹ của mày đã chết rồi , chết trong một vụ tai nạn đó." Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều nhưng lại chẳng có một ai an ủi tôi trừ cậu . Cũng từ đó tôi cho rằng cậu là tất cả trong cuộc sống của tôi , chẳng ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tôi. Trở lại với thời điểm tôi học trung học, năm 14 tuổi tôi đã nhận ra tình yêu của tôi đối với cậu. Mới đầu tôi đã không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã phải lòng cậu ấy. Nhưng đó là sự thật , cuối cùng tôi đã tỏ tình với cậu. Nghĩ rằng cậu chẳng thèm để tâm tới tôi khi có quá nhiều cô gái ngoài kia đang để ý đến mình. Chẳng thể ngờ rằng lúc ấy cậu lại lao tới ôm tôi và khóc, lúc ấy cậu ấp úng nói rằng :"Tớ... Tớ ... cũng thích cậu lắm." Thật là nực cười đúng không ? Lúc đó lòng tôi buồn vui pha lẫn với nhau. Lần đầu tiền tôi khóc, lần đầu tiên sau 5 năm trên mặt một người không cảm xúc ... lại có thể khóc. Sau khi quen được cậu tôi đã biết được thế nào là vui , thế nào là buồn. Mối tình của cậu ấy và tôi diễn ra trong hạnh phúc, nó vẫn kéo dài cho đến năm tôi học phổ thông. Năm ấy , cậu bắt đầu theo đuổi ước mơ riêng của mình đó là âm nhạc. Cậu gia nhập vào một ban nhạc, cậu đã rất say mê guitar và chơi mãi duy nhất một cây đàn. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất suông sẽ cho đến một ngày, tôi thấy cậu cười đùa rất vui bên một cô gái trong nhóm nhạc. Tôi đã suy nghĩ rằng phải chăng cậu chẳng còn muốn tôi nữa. Cậu muốn tìm một cảm giác mới chăng ? Tôi điên loạn và đắm chìm trong những suy nghĩ. Cũng vì chuyện đó mà tôi với cậu đã diễn ra rất nhiều cuộc cãi vã. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra những chuyện đó không đáng một chút nào. Ngày đó cậu đã rất cố gắng để làm hoà với tôi , lúc đó cậu hầu như từ bỏ chính đam mê của mình chỉ vì tôi. Đến một hôm tôi và cậu chạm mặt , tôi chỉ đơn thuần hỏi cậu rằng :" Cậu có thật sự yêu tôi hay không ?" Cậu ấy không ngần ngại mà trả lời:" Tất nhiên rồi ". Tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời của cậu ấy :" Vậy cậu ta là sao ? " Tôi đưa bức ảnh của Satori và cô gái nhỏ hơn một tuổi tên Hunt đang hôn nhau. Nhưng tôi đâu ngờ rằng bức ảnh do người bạn tôi chụp ấy chỉ do cách chụp ở một góc, hai người chỉ đang nói chuyện một cách bình thường nhưng ở góc nhìn đó... lại là hôn nhau. Cậu ấy cố gắng giải thích rằng đó không phải là sự thật. Tôi bỗng hét lên :" Nếu cậu yêu tôi, vậy cậu ... có nguyện chết vì tôi không ?" Cậu ấy không nói gì , cả hai chìm vào im lặng và cuối cùng là lướt qua nhau. Vài ngày sau, lúc ấy tôi mới thật sự nhận ra tình yêu thật sự của cậu cho tôi ... nó to lớn đến chừng nào.
"Năm ấy tôi 15 tuổi, cậu cũng 15 tuổi
Tôi và cậu cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió.
Cho đến khi tôi thật sự nhận ra sự thật thì đã quá muộn.
Năm tôi 16 tuổi, cậu vẫn 15 tuổi.
Tôi vẫn thường xuyên đi gặp cậu.
Trong một góc tối của cuộc đời tôi, cậu vẫn ở mãi trong đó.
Tôi vẫn thường xem lại những bức ảnh của cậu!!!
Năm tôi 17 tuổi, cậu vẫn 15 tuổi.
Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu cậu."
Cậu đã chọn cách hiến dâng mạng sống của mình cho trời đất để chứng minh tình yêu của cậu dành cho tôi. Đến bây giờ, tôi 18 tuổi , trên tay vẫn giữ mãi cây đàn guitar màu đen đã bạc màu của cậu. Cậu biết không ? Bây giờ tôi đã biết đánh đàn rồi đấy! Tôi vẫn thường đến trước tấm bia có khắc khuôn mặt cậu , tôi vẫn đánh những bản nhạc mà năm đó cậu thích. Nhưng cậu chẳng thể nghe và cảm nhận những gì tôi đã gửi gắm vào mỗi bản nhạc. Mỗi lần đánh nó tôi đều khóc, khóc rất nhiều ,cậu biết không? Tôi tự hỏi rằng:"Nếu ngày đó tôi không nghi ngờ cậu, thì phải chăng bây giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc và cùng chung sống trong một mái nhà ?" Nhưng tất cả đã là hư vô, tất cả còn lại chỉ là quá khứ và những kỉ niệm của chúng ta trong những ngày bên nhau. Nhưng cậu biết không, người đã kéo tôi ra khỏi tăm tối của cuộc đời khi không có cậu lại là ... Hunt, cô bé đó ... như luôn nhắc cho tôi về cậu...
" Vậy cậu có nguyện chết vì tớ không ?"
Câu trả lời là:"Có!"
                    Trang nhật kí cuối đời của tôi
                                Hatori Sota
Tôi sắp đến với cậu rồi đây , tôi sẽ chẳng còn thấy đau khổ hay nuối tiếc nữa. Tôi và cậu ... sẽ làm lại từ đầu nhé!!!
" Tôi là Hatori Sota, còn cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro