Nhật kí (ngày cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/ 7 / 2017,

Một ngày đẹp trời, chắc vậy...

Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình viết vào cuốn sổ này, mong rằng bản thân sau này sẽ không còn đau đớn vì thứ không đáng như này, cũng mong rằng bản thân sau này đọc lại mà nhớ về được kí ức đã qua.

Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh, đồng hành với anh trong suốt cuộc đời nhưng đó chỉ là nghĩ. Những năm tháng ban đầu của mối tình này, anh và em đã yêu nhau cháy bỏng, nồng nhiệt như muốn thiêu đốt đối phương. Mọi hành động của chúng ta đều khiến mọi người ngưỡng mộ và ghen tị. Thế nhưng đến giờ thì lại khác. Em không chắc có phải  là do thời gian 3 năm dài đằng đẵng đã khiến cho cảm xúc dần phai nhạt hay là do những lời tán tỉnh đường mật ai đó ngoài kia nữa. Nhưng điều em có thể khẳng định lúc này là hai ta không thể tiếp tục nữa rồi. Em sẽ là người mở lời trước, cũng giống như lúc chúng ta bắt đầu. Nếu như khởi đầu cuồng nhiệt bao nhiêu thì em thấy kết thúc lần này nhẹ nhàng bấy nhiêu. Không phải là hết yêu mà là yêu đến vậy là đủ rồi. Không phải là không buồn mà là sợ làm đối phương đau. Em biết có lẽ anh cũng cảm thấy như em thôi, mọi chuyện đến hồi kết thì ta cũng đâu thể làm gì hơn được. Em đã từng nguyện sát cánh cùng anh còn giờ đây, em nguyện rời xa anh mãi mãi.

Em biết như vậy là không tốt, là không đúng nhưng chắc anh cũng đang như vậy thôi. Em đổ lỗi cho anh, đổ lỗi mọi chuyện lên đầu anh dù biết không phải hoàn toàn là do anh. Em cũng có lỗi, em biết chứ. Tuy nhiên, tại sao anh lại bỏ rơi em lâu đến như vậy? Anh bận, ừ thì bận. Anh làm việc, ừ thì làm việc. Anh làm nhiều, anh bận lắm ghê, đến cái mức không thể quan tâm được em. Những lần trước, anh không có thời gian, ít nhất, anh còn chúc em ngủ ngon, chào em vào mỗi buổi, chúc em ngày mới tốt lành. Thế giờ thì sao? Anh không rảnh? "Không rảnh" đến mức nào vậy? Đến cái mức mà không thể chúc em hay chào em một câu nào sao, đáng lẽ không gặp được thì cũng phải nhắn chứ. Anh đang làm gì thế? Bỏ rơi em hả? Vui không? Một ngày nhắn được có một câu, duy nhất một câu "Anh bận lắm." Ừ, anh bận tiếp đi. Chắc anh cũng đã biết rồi đó, "tích tiểu thành đại". Mọi chuyện đã quá đủ rồi, em mệt rồi, em hết hy vọng rồi, niềm tin em trao anh vậy là đủ, anh bỏ rơi em quá lâu, ba tuần rồi. Nếu tiếp tục mối quan hệ này, chắc em chết dần chết mòn mất.  Em không còn muốn hỏi anh đang làm gì nữa vì lúc nào anh cũng trả lời như vậy. Em không còn muốn chào hay chúc anh nữa vì làm vậy chẳng hề có hồi đáp. Em không còn muốn đợi anh mỗi đêm muộn trả lời tin nhắn em nữa vì anh "bận" mà. Vậy anh tiếp tục đi.

Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã đặt dấu chấm hết cho bài văn dài ba năm của chúng ta. Nhưng bài văn đó em sẽ giữ, sẽ cất, sẽ lưu trữ trong trái tim và trí nhớ này. Em biết chuyện này sẽ khiến anh buồn nhưng em không thể làm gì hơn. Em để lại đó một bức thư ngắn gọn, mong rằng anh sẽ không tự trách mình, mong anh hiểu cho em. "Xin lỗi, em chán rồi, mình chia tay đi." Nếu em làm như vậy, chắc anh sẽ không cảm thấy tội lỗi phải không? Mong rằng lá thứ đó không làm anh hận em. Em sợ lắm, muốn anh ghét em nhưng lại không muốn anh hận em. Kì lạ nhỉ? Kì lạ như cách hai ta yêu nhau ý. Có phải không? Em xin lỗi vì đã không thể cũng như là không đủ tư cách đồng hành cùng anh đến cuối đời. Mong rằng những kỉ niệm mà em gieo trên con đường mà ta đã đi qua vẫn còn nở hoa trong lòng anh. Thời gian vô cùng tàn nhẫn. Nó giúp những đóa hoa nở rộ nhưng cũng hoàn toàn có thể làm cho chúng héo tàn. Không chỉ với những bông hoa xinh xắn trong lòng anh, cả với tìm cảm của em nữa, nó đã ngày càng sáng rọi nhờ thời gian nhưng giờ đã tối tăm tại nó. Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Tại sao ta cố gắng đến như vậy rồi cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau chứ? À, em làm gì có quyền hỏi nhỉ, em là người đưa ra quyết định mà. Cảm xúc của em lạ quá! Em xin lỗi vì quá tham lam và ích kỉ, em chỉ muốn anh yêu em và mãi bên em. Em lo lắng khi thấy mọi chuyện đang diễn ra như vậy. Xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi. Làm ơn, đừng giận em nhé? Được không? Có được không?

Cuối cùng thì, cảm ơn vì những gì anh đã trao tặng em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, vì đã bước cùng em trên con đường nở rộ hồng hoa. Em sẽ nhớ mãi cái ngày trời nắng gắt nhưng dịu đi nhờ tình yêu của chàng trai ấy, nhớ mãi cái ngày hai ta đội mưa chạy về nhà, nhớ cái "thuận đường" gian dối mà anh đã nói. Em rất hạnh phúc vì đã có một người yêu như anh. Anh đã từng thấu hiểu và quan tâm em, đã từng chăm sóc và dạy bảo em, đã từng... là người yêu em. Hoa nở rồi sẽ tàn, tình yêu đẹp rồi cũng tan. Có lẽ chấm dứt tại đây là điều tốt nhất cho cả hai ta. Làm ơn sau này đừng tiếp xúc với em nữa nhé, em sẽ không kìm lòng mà yêu lại anh một lần nữa mất, em sợ lắm! Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là yêu, đã dạy em biết anh tuyệt vời đến nhường nào. Cảm ơn, xin cảm ơn người em yêu.

Làm ơn hãy nhớ rằng: Em yêu anh và đã từng rất yêu anh.
Cảm ơn và xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro