TRANG NHỊ THIẾU: EM KHÔNG THỂ YÊU ANH ĐƯỢC SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Nhi_Boo

Thể loại: hiện đại, đô thị, HE

Tổng số chương: ???

Tình trạng: Đang tiến hành

(^0^)

Lần đầu hai người gặp nhau trong trường hợp đúng là chẳng có gì tốt đẹp. không nói quá chính là giống như một đôi "cẩu" không ưa nhau mà xảy ra tranh cãi.

...

"Đúng là hai chúng ta gặp nhau trong trường hợp chẳng có mấy tốt đẹp"

"Không phải cuối cùng cũng kết thúc viên mãn đó sao?"

Người đàn ông đưa tay kéo cô gái vào lòng, hôn lên môi cô.

"Phải. Nhưng mà nếu như lúc đó anh như bây giờ thì chúng ta cũng không như chó cắn loạn..."

"Lại là chó, em dám nhắc lại một lần nữa xem"

"Không dám, không dám... A... Anh định làm cái gì?"

"Chính là lời đã nói ra không thể rút lại được, anh sẽ cho em biết chó cắn loạn là như thế nào?"

Người đàn ông bế cô gái vào phòng đưa chân đóng cửa lại.

"Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cánh cửa cũng đã bị anh phá hư mấy cái rồi"

"Em nên dành chút hơi sức đi..."

"Ưm... anh đúng là cẩu..."

(^_^!!!)

...

Mùa hè, tháng 5, năm 2017

...

CHƯƠNG 1: THÌ RA ĐÂY CHÍNH LÀ TRANG NHỊ THIẾU – TRANG KIÊM NINH LỪNG DANH

Trong một quán bar ồn ào, đầy những con người tìm đến cảm giác mạnh, tiếng nhạc xập xình, đèn chiếu màu... những con người thả hồn bản thân, uốn lượn, lắc lư theo tiếng nhạc.

Phía trên bốn người đàn ông nhàn nhã uống rượu, không bị sự "điên rồ" dưới kia làm cho ảnh hưởng.

Nhưng mà mỗi người trong tay đều ôm hai cô gái...

Thẩm Bắc nhận lấy ly rượu từ cô gái đưa tới, thoải mái uống rượu mặc sức cho hai cô gái kia làm loạn trên người mình. Bàn tay Thẩm Bắc qua mép váy sờ vào "nơi" trong bắp đùi.

"Kiêm Ninh, cậu cũng phối hợp với các cô ấy một chút đi, người ta vì lấy lòng cậu mà cũng mệt rồi"

Người đàn ông ngồi trong góc trái nãy giờ thản nhiên uống rượu, hai cô gái ngồi hai bên ra sức lấy lòng nhưng chỉ cảm thấy giống như một đống ruồi bọ bám dính lên người anh.

"Tại sao tớ phải phối hợp, đó là trách 'kĩ thuật' của các cô vẫn chưa đạt đến trình độ"

Trang Kiêm Ninh dùng sức xé áo cô gái bên trái đang sờ ngực anh, đưa tay nắm lấy một bên ngực bóp lấy, không có một chút sự dịu dàng, chỉ có sự đau đớn.

"Kiêm Ninh, xem người ta đau đến nhăn mày rồi, cậu nhẹ tay một chút đi"

Hàn Cảnh lên tiếng trêu chọc, trong lời nói chẳng cảm thấy có cái gì là sự thương tiếc. Hàn Cảnh đưa tay vén quần lót, đâm thẳng hai ngón tay vào khiến cô gái rên khẽ một tiếng bám vào người anh.

...

"Cô đau sao?"

Trang Kiêm Ninh đưa mắt hỏi cô gái, lực trên tay càng thêm sức, một chất dịch lỏng chảy ra có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.

Nhìn đôi mắt tím đầy lạnh lùng của anh, dù đau đến nghiến răng nhưng cũng không dám gật đầu, chỉ ráng nở nụ cười lấy lòng nhưng cô ta lại không biết nụ cười cứng đơ kia đã phản bội cô ta.

"Cô cút ra cho tôi"

Anh một tay đẩy ngã cô gái kia, cô gái hoảng sợ, lật đật bò dậy chạy ra ngoài.

...

"Đúng là cô gái ngu ngốc"

Bây giờ Minh Hạo Hiên mới ngẩng đầu từ ngực của cô gái, nhìn cô gái vì mình mà quần áo trở nên xốc xếch, nâng cằm của cô ta lên cho cô ta một nụ hôn.

"Tối nay em đi theo anh"

Đôi mắt cô gái nhanh chóng sáng lên, nụ cười rạng rỡ

"Vâng"

Anh nâng ly rượu với ba người bọn họ

"Cạn ly nào"

...

Chu Ninh vừa cầm khay bước vào, người quản lý đã lên tiếng gọi cô

"Cô mang mấy chai rượu này lên chỗ Vip kia đi"

"Là bốn người đàn ông đó sao?"

"Đúng rồi, nhớ cẩn thận vào, đó là khách quý của chúng ta"

"Tôi biết rồi"

...

Đi lên chính là thấy cảnh làm cho người ta muốn "mù mắt" này, nhưng mà chuyện này cô cũng đã quen như cơm bữa, nhìn thấy riết đến nỗi quen chẳng còn cảm giác, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình rồi đi ra thôi.

Cô quỳ xuống đặt mấy chai rượu xuống bàn.

"Chu Ninh, là quản lý nhờ đem tới sao?"

"Phải"

Cô vừa mới định đứng dậy thì một người đàn ông vươn chân tới đá cô ngã xuống.

Cô phóng mắt tới nhìn người đàn ông bên góc trái, thật không hiểu nổi cô chọc gì đến anh ta sao?

Trang Kiêm Ninh bước tới khuỵu xuống một chân, đưa tay bắt lấy cằm của cô

"Cô không biết cô đắc tội gì với tôi đúng không? Vậy thì để tôi nói cô biết, tôi chính là thấy cô ngứa mắt"

Còn cô biết, người đàn ông này chính là muốn gây chuyện. Cô một phát gạt bàn tay đang cầm giữ cằm cô, đứng dậy.

"Vậy tôi cũng nói cho anh biết. Tôi chính là người có qua có lại, có thù tất báo"

Trang Kiêm Ninh vừa mới đứng dậy chính là hứng ngay ly rượu từ tay Chu Ninh, cô.

Nhìn thấy hành động này của cô, bảy cô gái đều trở nên kinh sợ. Còn ba người đàn ông kia chính là thản nhiên giống như đang chờ xem kịch hay, trong lòng đều có một lời nhận xét:

"Cô gái này có tố chất"

Ly rượu hắt ngay lên mặt, anh có cảm giác các cơ mặt đều co cứng lại, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần.

"Cô dám..."

"Có gì mà không dám... muốn nữa không?"

Không chờ anh trả lời, chính là một ly rượu nữa hắt ngay lên mặt của anh. Bây giờ anh biết, cô gái này đã chọc đến điểm cực hạn của anh.

Bảy cô kia bỗng chốc khuôn mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Ba người đàn ông tới lúc này cũng không thể nào nhịn được cười nhưng bị một đạo mắt sắc lạnh hướng tới vội im bặt.

Khuôn mặt anh lập tức trở nên u ám, cả người phát ra đầy sát khí. Anh túm lấy cổ áo của cô xách ngược lên.

Nhưng cô gái này chính là một đôi mắt mở to trừng anh không hề cảm thấy sợ hãi như là đang nói "Tôi chóng mắt xem, xem anh làm gì được tôi".

Anh thật sự muốn một phát bóp chết cô gái này.

"Cô chán sống rồi sao? Biết tôi là ai không? Dám đụng đến tôi"

"Tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ biết loại người mượn danh nhà giàu của mình đi rêu rao khiến người ta sợ hãi chính là cái thứ không ra gì? Loại người như anh tồn tại chỉ làm cho cái xã hội này ô uế mà thôi. Tôi khuyên anh tốt nhất đi chết đi"

Khuôn mặt của Trang Kiêm Ninh lập tức 'đen' đi

Cảm nhận tình hình đã trở nên thật sự nguy hiểm, Thẩm Bắc vội lên tiếng: "Mau gọi quản lý của các cô tới đây,..."

"Vâng"

...

"Kiêm Ninh cậu bình tĩnh lại đi"

...

"Tôi cũng nói cho cô biết, tôi cũng chính là người có thù tất báo"

Anh cầm chặt cổ áo của cô đem một bình rượu đổ lên đầu cô sau đó đem chai rỗng ném mạnh xuống sàn, chai rượu lập tức vỡ tan tành, một mảnh chai văng tới cắt đứt một mảng chân cô.

Lúc này quản lý vội vàng chạy tới, cố gắng né tránh các mảnh chai đi tới trước mặt anh, thật sự đã bị dọa sợ tay chân run lên cầm cập

"Trang nhị thiếu, mong nhị thiếu bớt giận do cô ấy là người mới còn chưa hiểu chuyện mong nhị thiếu tha lỗi cho, tội sẽ lập tức nói cô ấy nhận lỗi. Chu Ninh, cô còn không mau nhận lỗi..."

Anh chính là không quan tâm tới tên quản lý kia, đưa tay đẩy tên quản lý đang lải nhãi bên cạnh, không biết vô tình hay cố ý chính là ngã xuống đúng đống mảnh chai kia, mông lập tức bị mấy mảnh chai đâm tới, đau đến nghiến răng nghiến lợi, trên trán đổ đầy mồ hôi hột.

Cô thoát khỏi tay anh chạy đến bên người quản lý, mấy cô gái kia cũng ùa chạy tới nâng người quản lý dậy

"Quản lý, anh không sao chứ?"

Làm gì mà không sao? Tôi chính là đau đến chết rồi.

Nhưng những lời này lại không dám nói ra chỉ có thể lắc đầu, một câu nói "Không sao?" cũng không thể nói ra được.

Nhìn người quản lý đau đến nỗi một câu không thể nói, cô tức giận đứng dậy chỉ tay vào ngực anh

"Trang Kiêm Ninh rốt cuộc anh có tính người hay không? Đừng có đi dùng tính tùy tiện, bạo chúa của anh đi ban phát cho người khác. Tôi thấy anh chẳng khác gì một cái bã chó, nhìn thấy là chướng mắt"

BÃ CHÓ!!!???

"Cô có gan nói lại một lần nữa xem"

Từng câu từng chữ này anh rít qua kẽ răng mà nói. Nếu cô thật sự dám nói ra...

Mà cô chính là không sợ chết nói ra

"Tôi nói anh chính là cái bã chó"

Cổ của cô lập tức bị anh bóp chặt lấy, anh dùng sức rất mạnh, khuôn mặt cô lập tức chuyển sang tím tái do thiếu dưỡng khí...

Anh nheo mắt lại, đôi mắt tím nhiễm một sắc đỏ nhìn thật đáng sợ giống như một con dã thú muốn giết chết con mồi là cô.

"Đây là những gì anh làm đó sao? ... Trang Kiêm Ninh tôi thật khinh bỉ anh..."

"Kiêm Ninh bỏ tay ra đi nếu không sẽ xảy ra án mạng"

Hàn Cảnh đi đến vỗ vai anh...

Khi đã cảm thấy giống như sắp chết anh đột ngột ném mạnh cô xuống, bàn tay đụng trúng mảnh chai mà chảy máu, anh dùng chân đạp mạnh lên bàn tay cô làm cho mảnh chai ghim chặt cắt sâu vào lòng bàn tay cô, máu lập tức chảy ra nhiễm cả nền nhà.

Cô đau đến cả người đều là mồ hôi, cánh tay đau đến nỗi cũng không còn cảm giác, cô cắn răng nhịn đau không phát ra tiếng rên nào, cô không muốn người đàn ông này được đắt ý.

Nhìn cô cố gắng nhịn đau không muốn mở miệng cầu xin anh, chọc cho anh càng thêm tức giận.

"Cô từ bây giờ chính là người của tôi, xem cô sống tới ngày mai hay không?"

Nói xong, lập tức sải chân bước qua người cô, hùng hổ ra ngoài, người nào cản đường anh chính là nhận lấy một đấm của anh.

Ba người còn lại cũng theo bước chân anh ra ngoài, chính là không còn chuyện gì vui để xem.

Thấy bốn người họ đã đi hết các cô gái kia vội chạy tới đến nâng cô dậy, người quản lý thấy cô như vậy chỉ lên tiếng trách cô

"Chu Ninh ơi là Chu Ninh cô chính là gây họa lớn rồi... A... cái mông của tôi"

Phì...

"Các cô còn dám cười, mà Chu Ninh tôi thật bái phục cô dám chọc cho con hổ huyên hoang kia tức giận. Mà các cô còn nhớ bộ dạng hồi nãy của hắn không?"

Ngô Ngạn – Quản lý hắng giọng bắt chước giọng điệu của Trang Kiêm Ninh "Cô ta từ bây giờ chính là người của tôi, xem cô có sống tới ngày mai hay không?"

Bộ dạng của Ngô Ngạn lập tức chọc cho cảm đám cười rộ lên...

Haizz, mấy người ở đây chính là trong tình thế nguy hiểm tìm thấy niềm vui.

@

Ba người vừa bước ra chính là nhìn thấy xe của Trang Kiêm Ninh lao ra như hổ báo

"Aiya... xem ra là Kiêm Ninh bị cô gái kia chọc cho tức giận rồi"

Hàn Cảnh khoác vai Minh Hạo Hiên, cằm đặt lên vai Thẩm Bắc nhìn theo chiếc xe của Trang Kiêm Ninh mà cảm thán.

"Tớ thấy cậu ấy chính là làm cho tớ mất hết khẩu vị"

Minh Hạo Hiên chán nản lên tiếng.

"Bây giờ hai cậu quay lại vẫn còn kịp đó, hai cậu ngửi xem mùi vị vẫn còn mà"

Hàn Cảnh đưa bàn tay mình vừa làm chuyện "xấu" mấy phút trước đưa tới mũi Thẩm Bắc và Minh Hạo Hiên.

"Cậu tránh ra"

"Không hợp khẩu vị"

Thẩm Bắc và Minh Hạo Hiên đẩy anh ra bước về phía chiếc xe của mình.

"Hai cậu định bỏ tớ lại đó hả? Tớ là không mang xe theo đó"

"Cậu còn không mau nhanh lên, nếu muốn để Đại phu nhân nhà cậu biết chuyện 'tốt' cậu vừa làm thì tớ cũng không cản"

Thẩm Bắc quay đầu nhìn anh.

Anh đâu còn thời gian lải nhãi đương nhiên là phải nhanh chân lên rồi.

@

Trang gia

Qua màn hình an ninh bảo vệ thấy chiếc xe quen thuộc của thiếu gia lao như vũ bão lập tức nhanh tay bấm nút mở cổng nếu không xảy ra tai nạn thì nguy.

Chiếc xe lao nhanh vào trong do thắng gấp mà chiếc xe phải xoay một vòng mới dừng hẳn tạo ra lớp khói dày khiến cho các gia nhân đều ho sặc sụa.

Thấy anh bước ra khỏi xe mọi người đồng loạt cúi đầu chào anh

"Mừng thiếu gia đã về"

Anh hùng hổ bước lên lầu hai, chẳng quan tâm đến đám gia nhân kia, khuôn mặt đầy lạnh lùng, cảnh báo "Không có gì tuyệt đối đừng đối đừng tìm tôi". Anh dùng chân đá tung cánh cửa phòng sau đó lại dùng chân đóng "sầm" cửa lại. Tới đây thì tuyệt đối không nhịn được nữa.

"Aaaaaaaaa......"

Anh cởi áo khoác ném mạnh, sau đó dùng chân đá cạnh giường mấy cái cho hả giận.

Aizz... làm thế nào cũng không tẩy được cục tức này, anh có cảm giác mạch máu hai bên thái dương cũng đã nổi lên giật giật...

Anh đưa tay nắm lấy sau gáy, ngửa mặt lên thở hồng hộc, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở của anh... ha... nghĩ đến là thật sự muốn bóp chết cô gái kia...

"Aaaaa....."

...

Ở dưới khuôn viên Trang gia

"Tiếng hét của thiếu gia đúng là có thể xé đi màn đêm yên tĩnh"

Đám nam gia nhân ngồi cắn táo đưa ra kết luận

"Xem ra công phu khẩu la của thiếu gia đã đạt đến level max rồi, xem ra không ai có thể địch nổi"

Đám nữ gia nhân ngồi chuốt móng tay cho ra đáp án.

...

Phòng ngủ của vợ chồng Trang gia

"Không biết thằng con nghịch tử kia lại phát điên cái gì?"

"Thôi ngủ đi đừng quan tâm đến nó làm gì"

Hai vợ chồng Trang gia lại tiếp tục ôm nhau chìm vào mộng đẹp, xem tiếng la của con trai như tiếng chuông báo thức nữa đêm.

Mà ngay lúc này tiếng chuông đồng hồ cổ gõ một tiếng "Doong", kim chỉ đúng 12:00

...

"Thiếu gia đúng là linh thật"

Đám gia nhân vội vàng tan rã, xách đồ chạy về phòng của mình... dùng tốc độ nhanh nhất có thể.

@

Sáng ngày hôm sau

Lão gia và phu nhân cùng với thiếu gia Trang Kiêm Ninh chính là đang dùng bữa sáng.

Quản gia ông đây chính là sáng sớm đã phân phó đầu bếp chuẩn bị một bữa sáng đầy dinh dưỡng và màu sắc theo kiểu Pháp.

[Bã chó]

[Bã chó]

[Bã chó]

Anh chính là bị hai từ này làm cho lăn qua lộn lại cả tối qua, anh không thể nào ngủ được.

Cô gái Chu "Ninh" kia chính là nỗi u nhục của đời anh.

Đôi tay đang cầm đũa của anh tức giận đập mạnh xuống bàn

"Rầm, cạch"

"Bã chó"

[Bã chó sao?]

Trong lòng quản gia ông thật sự có một sự tổn thương không hề nhẹ.

Tiếng đập bàn của anh làm cho hai vợ chồng Trang gia giật mình, trái tim trong lòng ngực suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài.

"Nghịch tử, con ở đây đang nói cái gì?"

"Bã chó"

Khuôn mặt Trang Kiêm Dinh lập tức xung huyết

"Sáng nay con đến công ty ngay cho ba"

"Con không đi. Ở ngoài đã ồn ào về nhà cũng không được yên tĩnh, đúng là cái bã chó"

Anh tức giận đứng dậy đá ngã cái ghế, tay cầm lấy áo khoác hướng cửa lớn rời đi.

Một gia nhân từ hướng cửa chạy vào, anh đưa chân đá ngã vật cản.

"A,.."

Anh quay qua trừng mắt tới, tiếng rên lập tức im bặt.

"Con đứng lại đó cho ba"

Trang Kiêm Dinh vì tức giận khiến ngực đột nhiên lên cơn đau quặn thắt, ông đưa tay ôm lấy ngực trái của mình.

Trang phu nhân vội lập tức kêu người mang thuốc tới

"Đem thuốc của lão gia tới đây"

Trang phu nhân đưa tay vuốt lấy ngực trái của chồng mình.

Sau khi uống thuốc cơn đau cũng dịu xuống

"Tôi thật hối hận sao lúc đó không sinh thêm một đứa nữa"

"Ông nghĩ đứa thứ hai sẽ không giống như A Ninh sao?"

Đầu Trang lão gia lập tức u ám, phủ một tầng mây đen. Nếu như thật sự có hai cái A Ninh, ông sẽ lập tức đào mồ tự chôn mình xuống.

"Biết thế kiếm vợ hai để đẻ rồi"

Trang phu nhân lập tức giáng cái "bốp" vào đầu lão gia

"Ông dám"

"Tại sao bà lại đánh tôi. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi mà"

"Nghĩ cũng không được nghĩ, ăn cơm"

Trang lão gia mang khuôn mặt uất ức cuối xuống ăn cơm

Haizz... đám gia nhân lặng lẽ lắc đầu chuyện này thật sự cứ như cơm bữa.

@

Một chiếc thể thao với tốc độ cao phóng nhanh trên đường, liếc thấy bảng hiệu "Quán bar Hắc Dạ" lập tức rẽ lái.

Không quan tâm trên dưới, trước sau có xe hay không? Hành động của mình có gây ra tai nạn hay không?

Nhưng đối với Trang Kiêm Ninh anh chính là điều dư thừa.

Nhìn thấy có chiếc xe đột ngột chuyển hướng, mấy chiếc xe kia lập tức phanh gấp, mở cửa kính xe đưa đầu ra chửi

"Muốn chết hả? Không biết đi xe sao?"

Khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, những lời muốn chửi lập tức nuốt xuống không còn tăm hơi, vội nhanh chóng kéo cửa kính xe, phóng xe rời đi.

Ai mà dám chọc đến Trang nhị thiếu - Trang Kiêm Ninh của Trang gia chứ!!!

Đạp mạnh chân ga, tuyệt đối không được để đôi mắt tím kia nhìn trúng.

...

Trang nhị thiếu - Trang Kiêm Ninh mái tóc cắt gọn, tóc mái được vuốt ngược lên lộ ra vầng trán kiêu ngạo, khuôn mặt anh tuấn như một bức tượng điêu khắc, đôi lông mày kiếm với đôi mắt tím đầy sắc bén, huyền bí như đêm đen, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày vừa phải đường nét quyến rũ, khóe môi cười như không cười làm cho người ta không đoán được tâm trạng của anh là vui hay buồn... làn da mịn màng, tinh tế cả người khoác lên một bộ "cánh đen", phủ đầy mình một tầng sát khí cộng với vóc dáng cao lớn tựa như một vị thần hắc ám thật sự là một tuyệt tác đẹp đẽ...

Nhưng tính tình của Trang nhị thiếu này chính là không được tốt chút nào (T_T!!!)

Làm cho người ta thèm chảy nước miếng mà nước miếng lại không dám chảy xuống chỉ có thể nuốt xuống.

"Quản lý của các người đâu?"

Giọng nói cũng thật sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi

"Dạ ở trong phòng làm việc"

Anh sải bước chân dài đi đến, mọi người thấy anh vội tránh sang hai bên, tránh cản trở bước chân của anh... chính là tìm đến cái chết...

Hai tay bỏ vào túi quần nhìn bảng hiệu "Phòng quản lý" bằng nửa con mắt, không cần suy nghĩ đưa chân đá tung cánh cửa.

...

"Tôi khuyên cô nên nghỉ vài ngày đi..."

"Tại sao tôi...."

...

"RẦM"

Quản lý – Ngô Ngạn giật mình ngã đến tựa bên bàn, sơ ý đụng trúng vết thương ở mông đau đến nhăn cả lông mày, ứa cả nước mắt.

"Trang nhị thiếu, cậu có chuyện gì sao?"

Anh ta không thể xuất hiện bình thường được hay sao? Tại sao lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Nhìn thấy anh ta, cô thật sự chán ghét...

"Cô đi theo tôi"

"Thả ra"

Anh nắm lấy cổ áo của cô lôi đi, mặc cho cô đánh, đá, giãy dụa thế nào cũng không thả

Với chiều cao chỉ 1m52 như cô thật sự là không theo kịp bước chân dài của anh, nhiều lần vấp chân muốn té xuống.

Không biết cái tên điên này muốn làm gì ở cô nữa đây.

"Trang Kiêm Ninh anh thả tôi ra, thả ra, ... cái tên điên này..."

"Cô im lặng cho tôi, có tin tôi lấy chỉ may miệng cô lại không?"

Anh cũng không quay đầu lại nhìn cô cứ thế kéo cô đi.

Tiếng tranh cãi náo loạn của hai người làm cho ai ai trong quán bar cũng ngoáy lại nhìn, trố mắt kinh ngạc.

Kinh ngạc chính là lần đấu tiên thấy Trang nhị thiếu làm trái với nguyên tắc "Trang nhị thiếu ta, không 'chấp' với phụ nữ"

Trố mắt chính là cô gái có vóc dáng nhỏ bé kia thật sự có gan lớn dám nói chuyện lớn tiếng với Trang nhị thiếu, không những thế còn dám dùng hành động, mắng chửi trên người Trang nhị thiếu.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều có chung một suy nghĩ:

"Có phải Trang nhị thiếu – Trang Kiêm Ninh của chúng ta cũng đã sa vào lưới tình của phụ nữ rồi hay không? Nếu như người phụ nữ này có thể thuần phục con sói nóng nảy này thì không phải là chuyện tốt đó sao???!!! Cái thành phố G này cũng sẽ lập tức được yên bình...

HAHA... THẬT SỰ LÀ LÀM CHO NGƯỜI TA CÓ CHÚT CHỜ MONG"

...

"Tôi nói anh lập tức thả tay ra...A... anh làm cái gì thả tôi xuống"

Anh cúi xuống dứt khoác vác người phụ nữ ồn ào này lên vai, giáng một bạt tay vào mông của cô.

"Có im hay không?"

Khuôn mặt Chu Ninh lập tức đỏ bừng chẳng khác gì cái đít khỉ, tới chừng tuổi này còn bị người ta đánh vào mông còn là cái tên đàn ông Trang Kiêm Ninh này đánh

"Trang Kiêm Ninh tên đại biến thái này, anh mau thả tôi xuống"

"Biến thái, cô dám dùng hai từ này trên người tôi. Thật đáng đánh đòn"

Anh phát thêm mấy cái nữa vào mông cô, cảm thấy cô xấu hổ khóe môi cũng không nhịn được nâng lên.

Ô... xấu hổ chết đi, thật không biết đường nào mà trốn xung quanh biết bao nhiêu là người

"Anh định mang tôi đi đâu hả?"

"Cô là người của tôi, tôi mang cô đi đâu là quyền của tôi, cô không cần phải biết"

"Tôi nói lúc nào tôi là người của anh"

"Tôi nói là được"

Anh mở cửa xe ném cô vào trong, anh ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga, xe vừa mới xuất phát chính là đã lao như tên lửa

Cô chưa kịp thắt dây an toàn, bị tốc độ này mà trán cô bị đụng trúng u lên một cục, cảm giác như sọ não cũng bị nứt ra rồi

"Trang Kiêm Ninh.... AAAA... anh muốn chết sao??? Tôi không muốn chết sớm như vậy... dừng xe... tôi nói anh mau dừng xe... Aaaaaaaa..."

Người đàn ông này chính muốn cùng cô đùa với cái chết. Giờ cô đã biết Trang Kiêm Ninh – Trang nhị thiếu này tính cách không những xấu mà còn quái đản, biến thái còn là một tên thích bán mạng.

^^

(T_T) mọi người ơi ủng hộ cho truyện của Nhi_Boo nhé!!!

Để cho Boo có động lực viết tiếp nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro