Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"két" - cánh cửa bằng sắt đã hoen gỉ được mở ra từ phía ngoài, mùi cồn nồng nặc cùng với khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi của cô gái tóc đỏ khiến em ho sặc sụa một hồi dài. hai bàn tay đang được ủ ấm trong túi áo khoác bất đắc dĩ phải đưa ra để giúp em vuột ngực thoát khỏi cơn ho và phe phẩy cái mùi kinh tởm ấy khỏi đầu mũi. ninh nghệ trác nhẹ nhàng bước vào căn phòng chỉ có chút ánh sáng của trăng qua ô cửa sổ, căn phòng không lớn cũng không nhỏ, nó đơn giản và đủ tiện nghi cho hai người sống. đã lâu lắm rồi em không trở lại cái nơi quen thuộc này, nghệ trác đảo mắt nhìn lên bức tường có treo tấm ảnh của hai người con gái, một người là em còn người kia là chị. ninh nghệ trác tiếp tục chậm rãi đi quanh căn phòng, lăn lóc bốn góc chỉ toàn chai rượu cùng với những bao thuốc lá đã rỗng ruột. em tiếp tục tiến đến phía trước, nơi có một cô gái tóc tai loà xoà, gục mặt xuống đầu gối, tay ôm chặt hai chân, thân hình co ro, run cầm cập lên vì lạnh, xung quanh có khoảng chín đến mười lon bia đã bị bóp nát.

- aeri, chị từ khi nào lại thành ra như vậy? - ninh nghệ trác vẫn đứng yên chỉ nhỏ nhẹ cất giọng hỏi người phía trước. aeri nghe thấy tiếng người liền chậm rãi ngẩng khuôn mặt đã đỏ lựng của mình lên, chị từ từ nhếch mép rồi bật cười thành tiếng khiến em bất ngờ.

- haha, tốt, rất tốt, uống bia lại có thể gặp được em như vậy thật sự rất tốt - aeri cười không kiểm soát, chị cứ cười mãi thậm chí còn mừng đến mức giơ hai tay lên vỗ tỏ vẻ rất hài lòng.

- aeri, chị nói cho em biết chị như vậy bao lâu rồi? - nghệ trác vẫn đứng như vậy không nhúc nhích.

- không, chị chỉ uống như vậy để gặp được em thôi, chị nhớ em lắm, đừng đi đâu nhé, đợi chị uống thêm vài lon nữa để em ở đây với chị lâu hơn, để em đến gần chị hơn, em nhé, đợi chị - aeri gấp gáp nói, tay chân thì luống cuống cố gắng đứng dậy nhưng vừa đi được vài bước chị lại lảo đảo ngã uỵch xuống nền nhà lạnh buốt. cổ họng nghệ trác nghẹn ứ lại, hốc mắt dần dần chuyển đỏ, em mấp máy môi nhưng mãi mới cất lên được thành tiếng.

- không, đừng uống nữa, em ở đây rồi, chị đừng uống nữa, em đây rồi - nghệ trác vội vàng tiến đến chỗ aeri cố gắng đỡ chị dậy nhưng vừa chạm vào chị liền bị chị hất ra khiến em loạng choạng lùi về sau

- xin em đừng chạm vào chị, chị nhìn em được rồi, mỗi lần chị cố chạm vào em là em lại biến mất, chị chỉ cần nhìn em là đủ rồi, chị hứa sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa - aeri thống khổ, đôi bàn tay lạnh cóng xua xua trước không trung như muốn phản đối việc em đến gần với mình.

- không aeri, em đến đây để gặp chị, chị không phải lo lắng gì cả, em sẽ không biến mất nữa, nhé? - em bình tĩnh, chậm rãi tiến lại gần chị từng chút từng chút một, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên má của chị. aeri sau khi cảm nhận được hơi ấm thì hơi giật mình, có chút bừng tỉnh nhưng rồi lại tiếp tục hất ra.

- em đừng lừa chị, đừng lừa chị nữa, chị thật sự khổ tâm lắm rồi - aeri khóc rống lên thành tiếng, nức nở không ngừng khi nhớ lại những ngày chị chỉ cần đến gần em một chút là em lại tan biến thành một làn khói trắng hoà vào không trung. nghệ trác bất lực khẽ thở dài, em chót làm rơi vài ba giọt lệ xuống sàn rồi lại nhanh chóng đưa tay ra lau sạch khóe mắt. aeri gượng dậy, lảo đảo cố gắng bước từng bước tới bên cạnh cửa sổ tràn ngập ánh trăng rồi dựa người lên đó.

- ning này, nếu chị nói hôm trước chị đã nhìn thấy trăng bị dìm đến sắp chết thì liệu em có tin chị không? - aeri chậm chạp gọi em bằng cái tên mà chị hay gọi trước kia khi hai đứa còn rất hạnh phúc, đôi mắt hờ hững cùng dáng vẻ mệt mỏi hướng về phía em mà hỏi. nghệ trác có chút khó hiểu với những lời chị vừa nói nhưng em không nói gì cả, cũng chẳng có chút phản ứng nào giống như đáp lại aeri, em chỉ đứng như vậy mà nhìn chị.

- để chị kể em nghe, cái dáng vẻ thảm thương hôm ấy của trăng nhé. hôm ấy chị đứng đây và nhìn trăng mãi, nhưng trăng lạ lắm em ạ, chẳng hiểu từ đâu, nước cứ như vậy mà dâng lên, dâng lên, ngập ngụa, chị nghe thấy tiếng trăng giãy giụa trong chính biển nước ấy. chị nghe thấy trăng cất giọng kêu cứu khi bị dòng nước mặn chát kia nhấn chìm và chị nhìn thấy, chị nhìn thấy một phần của trăng vỡ tan ra, hoà vào cùng làn nước một màu sáng vàng - aeri dừng lại một hồi lâu, thở hắt ra như thể chị là một người tỉnh táo. nghệ trác ngờ ngợ ra ẩn ý bên trong câu chuyện mà aeri đang kể, em lên tiếng hỏi chị.

- vậy trăng làm sao mà thoát? - aeri nghe thấy câu hỏi của em thì hơi cười nhẹ, quay đầu sang nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt trìu mến.

- là chị đã cứu trăng, chị cứu trăng thoát khỏi cái chết trong gang tấc đấy ning ạ. khi chị nhìn thấy trăng biến mất, chị đã rất hoảng loạn, chị cứ sợ rằng trăng cũng giống em bỏ chị mà đi. chị quệt ngang dòng nước mắt, luống cuống cố tìm mọi cách để cứu trăng, và rồi em biết gì không ningning, trăng dần dần lấp ló dưới tầng nước trong mi mắt của chị. ngay khoảnh khắc đó chị giật mình khi biết rằng chính chị là người đã suýt dìm chết trăng, và tình cờ hôm ấy cũng chính là ngày em bỏ chị mà đi - aeri nhìn trăng cười thật nhẹ, thuật lại toàn bộ câu chuyện bằng một chất giọng nhẹ bẫng, cái chất giọng khiến nghệ trác chán ghét, cái chất giọng như thể chị đã chai sạn với mọi loại cảm xúc đau đớn vậy.

- giờ em đã trở về với chị rồi đây aeri, em thật sự đã về rồi chị ạ - chất giọng vừa xen chút thành thật vừa xen chút mong chờ của nghệ trác cất lên. em mong chờ người con gái trước mặt mình sẽ bỏ đi sắc thái u buồn và vui vẻ trở lại.

- trước em bỏ đi dễ dàng như vậy, giờ em muốn trở về là được sao? đối với em chị chỉ là người em thích thì bỏ rơi, không thích thì lại quay về hả? - aeri quay lại, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt có chút hoe đỏ nhìn chằm chằm vào người cô yêu.

- ...

- hôm đấy em một mực bỏ đi theo cậu ta, chị có van xin đến thế nào em cũng không một giây ngoảnh đầu lại, giờ lại ở đây nói muốn quay về, em nghĩ chị sẽ tin em không nhẫn tâm bỏ chị một lần nữa hả?

- phải aeri, em thừa nhận hôm đó em đã không nghĩ thông suốt, đã không biết được bản thân em sống thiếu chị sẽ đau khổ thế nào. giờ em nghĩ kĩ rồi aeri ơi, em thật sự quay về với chị và sẽ không bỏ đi nữa - nghệ trác khẩn thiết tiến đến trước mặt aeri, run rẩy nắm lấy hai tay của chị, giọng nói nghẹn lại bởi nước mắt đang chuẩn bị trực trào.

- chị yêu em thật, nhớ em cũng là thật - aeri dùng chút sức lực yếu ớt của mình rút tay ra khỏi lòng bàn tay được ủ ấm trong túi áo của em từ nãy.

- ...

- nhưng chị ghét việc mình phải tha thứ cho em - aeri cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng chẳng thể nào thắng nổi hai chữ "tình yêu", nước mắt đầm đìa, lăn dài trên khuôn mặt đã đỏ lựng vì cồn của chị

- chị nói gì vậy aeri? - nghệ trác dần trở nên luống cuống hơn sau khi nghe câu nói vừa rồi của aeri, em vội vàng nắm chặt lấy cả hai cánh tay của chị mà không ngừng rung lắc.

- em không nghe nhầm đâu, chị ghét việc bản thân ngay cả khi đang hạnh phúc với em vẫn có thể nghĩ tới em ngày hôm đó, chị ghét việc bản thân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ em lại bỏ chị ở lại đây một mình. trác ơi, chị thật sự sợ em rồi. - aeri mặc cho nghệ trác đang nắm chặt lấy cánh tay mình, chị chỉ lẳng lặng cúi gằm đầu xuống, vừa nói vừa nức nở từng đợt, vài giọt nước mắt cũng chẳng mấy khiêm tốn mà rơi xuống sàn nhà - nơi cả hai đang đứng.

nghệ trác bất lực, hai tay không còn nằm chặt lấy aeri nữa mà buông thõng, ngồi thụp dưới chân chị mà không ngừng khóc lớn. bởi, em biết em sai, em biết mình đã sai khi không nghe theo trái tim mình vào ngày hôm đó. nhưng chẳng ai biết được em cũng đã đấu tranh thế nào với mong muốn của mẹ mình. và cũng chẳng ai biết được, ngày ấy em không quay đầu lại vì sợ chính bản thân mình sẽ yếu lòng mà chạy lại ôm người em yêu đang đổ gục dưới nền đất. em tự chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng cũng chính em quyết định không muốn để aeri biết. em sai nên em chẳng dám cầu xin thêm bất cứ điều gì từ aeri nữa.

aeri cũng khóc, chỉ là cô quay mặt đi nhìn về phía trăng mà lặng lẽ khóc. không còn cái gạt tay nào được đưa lên để lau đi hàng ngàn giọt lệ đang nhuộm ướt cả khuôn mặt chị.

và, trăng chết rồi, lần này aeri chẳng cứu được trăng nữa, chính những giọt tinh tuý trong mắt chị đã dìm chết trăng rồi.

cả căn phòng dần rơi vào im ắng khi cả hai người họ ngừng những đợt thút thít. aeri vì thứ cồn từ nãy đã uống không hề ít và cũng vì khóc quá nhiều nên mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. duy chỉ có một người, vẫn cứ ngồi thẫn thờ giữa nhà, đôi mắt nhìn vào ánh trăng của mình mà không có chút xao động nào.

"xoẹt" - nghệ trác bỗng đứng dậy, tiến tới cuốn lịch treo tường vẫn còn là ngày em rời khỏi nơi đây mà chưa được xé. em đưa tay, không chút do dự mà xé đi tờ lịch đó. đi đến nơi quen thuộc mà trước đây em vẫn hay sắp xếp những ống bút sắc màu. thuận tay lấy một chiếc màu đen rồi khom người, viết lên tờ lịch vài dòng chữ có phần nguệch ngoạc và rời đi.
_

sàn nhà lạnh lẽo truyền nhiệt đến người phụ nữ đang nằm trên nó khiến aeri rùng mình thức giấc. cơn đau đầu vội vàng kéo đến ngay sau khi chị vừa đứng dậy, tay chân loạng choạng, không vững chãi khi đầu chị đau như búa bổ. trong đầu mơ hồ có hình ảnh của đêm hôm qua em trở về nhưng lại tự mình gạt đi suy nghĩ đó. bởi đây cũng không phải lần đầu em hiện lên trong cơn say bí tỉ của aeri. đối với aeri chính là không có gì mới lạ. khom lưng nhặt từng lon bia, chai rượu, bao thuốc chất đống đầy nhà gây mùi khó chịu lên bàn để tiện thể gom rác.

một vài nét chữ quen thuộc xuất hiện trước mắt aeri, chị bất ngờ, hai mắt mở to, tay thuận run rẩy, chậm rãi với về phía tờ giấy để trên bàn. hai ngón cái vuốt ve lấy dòng chữ trên giấy thật nhẹ nhàng.

một, hai, ba và rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống lã chã làm nhoè đi dòng chữ được nghệ trác viết trên giấy.

- chị giết chết trăng của chị đã đành, sao lại nhẫn tâm giết chết cả "trăng" của em?

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro