1. Bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiêú gia, chúng ta đi đường này. Phía trước là bến cảng rồi.

  Kazuha chỉ thấy phía trước là bóng đêm tăm tối, chỉ có trăng tròn huyền ảo toả ánh sáng dịu nhẹ trên những tán cây cao, không thể vươn tới con đường trước mặt. Kazuha cảm giác như bản thân đang chạy không ngừng nghỉ trong một cơn ác mộng, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi cậu vẫn không thể tin được mọi thứ là sự thật.

  Cha, mẹ, em gái...đều đã chết...
Mọi người...đều đã không còn...
Mọi thứ đã chìm trong biển lửa..

  Chỉ còn cậu...

  Cậu đã chết lặng trước thân xác đầy máu của mẹ và em gái, cho đến khi Hoshi, tùy tùng của cậu lôi cậu chạy trốn vào rừng.

_ Thiêú gia, hãy nghe tôi nói, giờ tôi sẽ đưa thiếu gia ra bến tàu, tầm tảng sáng sẽ có chuyến tàu đi đến Liyue. Để tránh truy sat, chúng ta sẽ đi đường vòng....

_ Không... cha mẹ và Kanae đều ở đây..., ta không đi đâu hết..- Đôi mắt vẫn còn mở lớn bàng hoàng, Kazuha thì thầm lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng có hai bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến đôi mắt cậu lấy lại tiêu cự, cậu ngước nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại vì kiềm nén đau đớn của Hoshi.

_Thiếu gia,.. đại nhân, phu nhân và tiểu thư.. đã không còn rồi, người hãy tỉnh táo lại đi. Đại nhân đã ủy thác người cho tôi, xin người hãy ráng sống...- những lời cuối cùng của Hoshi nghẹn ngào mang âm thanh vụn vỡ, nỗi đau kiềm chế trong từng lời nói như đâm vào tim Kazuha, nước mắt cậu trào ra, cậu oà khóc nức nở.

  Ngày tháng hạnh phúc yên bình ở ngôi nhà có cha mẹ, em gái, những gia nhân hiền lành đã không còn nữa, và đây là hiện thực.

_ Hoshi! Hoshi... tại sao cha mẹ, Kanae và mọi người lại chết?...tại sao mọi người lại phải chết thảm như vậy?... Ta phải làm sao đây?...

  Hoshi im lặng, hắn không thể trả lời cho cậu những câu hỏi đó. Giờ quan trọng nhất không phải là khóc lóc mà là sống sót rời khỏi.

_Thiêú gia, bây giờ chúng ta phải đi thôi.

  Hoshi cảm thấy sốt ruột, hắn nghe thấy âm thanh hỗn loạn khá xa đang ngày một đến gần. Bọn sát thủ giết hại gia tộc Kaedehara sắp đuổi tới nơi. Hắn kéo tay Kazuha gấp rút chạy len lỏi trong bóng tối. Hắn phải đưa thiếu gia lên thuyền càng sớm càng tốt, trước khi quá trễ, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của đại nhân giao phó.

    Kazuha theo bước chân của Hoshi, cậu đã liên tục chạy như vậy trong suốt nhiều giờ, mệt mỏi, đau khổ khiến cậu chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng cậu không thể làm trái lời trăn trối cuối cùng của mẹ.

" Chạy đi, con phải sống"

" Vâng, mẫu thân, con sẽ sống. Rồi con sẽ trở về".... cậu cắn môi, quệt sạch những giọt nươc mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.

   Sau một khoảng thời gian vừa chạy vừa nghe ngóng, bước chân Hoshi đã có phần loạng choạng, Kazuha thâý hắn thở khó khăn hơn bình thường.

_ Hoshi, anh làm sao vậy?

_Không...không sao...chúng ta đến rồi...- Hoshi khoát tay, chống vào một thân cây nghỉ ngơi.

_Đến rồi?

  Kazuha nhìn theo hướng tay chỉ của Hoshi, cậu không nhìn rõ nên phải tiến lên trước một chút, vạch những tán cây che chắn tầm nhìn.

  Ở phía xa là những đốm sáng lập loè của dãy đèn lồng, chạy thẳng hàng men theo con đường dẫn ra cảng, bóng những con tàu neo đậu xếp lớp chờ đợi tới giờ khởi hành, tuy trời còn tối mịt nhưng vẫn không ngăn được những bước chân cần mẫn của những người dân lao động. Trăng hôm nay rất tròn và sáng, ghi rõ bóng người tấp nập in trên mặt nước.

_ Từ đây đến đó có một khoảng trống, chúng ta phải lộ diện, nhưng nếu chúng ta chạy nhanh chắc không vấn đề gì.- Hoshi nói nhỏ phía sau lưng cậu.

_ Không....

_ Sao cơ?

  Hoshi thấy giọng Kazuha có vẻ lạ, hắn quay qua nhìn cậu, và ngạc nhiên với khuôn mặt đông cứng của cậu.

  Khi Kazuha nhìn thấy bến cảng, cậu đã rất vui mừng, nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy bóng trăng phản chiếu nơi mặt nước. Một bóng hình chập chờn hiện ra trong trí nhớ.

  Hình dáng thiếu niên đẹp đẽ, nở nụ cười độc ác, ánh mắt lười biếng nhìn xuống người đang quì phía dưới.

"....hừmm...hay ta cho ngươi biết một chuyện thay lời xin lỗi nhé".

  Thiếu niên thong thả tiến đến trước, cúi người đưa khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt tím đến gần, thiếu niên dùng giọng nói trong trẻo thì thầm vào tai cậu.

" ngươi sẽ chết nếu cố chạy về nơi đó."

"Sao?"

"Khi trăng trong gương, ngươi sẽ chết rất thảm, ahahaahaaahaaa."

  Tiếng cười khoái trá ấy không ngừng vang trong óc Kazuha, " Trăng trong gương"...phải chăng là điều này...tại sao ta lại bỗng nhớ đến chuyện đã xảy ra đã lâu ..."

_ Thiếu gia?

  Kazuha lùi lại, tay câu che trên miệng, cậu thật sự không biết những lời nói đó của thiếu niên có đúng không nhưng bản năng lại bảo không thể đến bến cảng. Dù cố gắng chạy chắc chắn cả cậu và Hoshi sẽ bị đuổi kịp, và sẽ chết thảm. Toán người truy kích cậu đã đến khá gần rồi.

_ Hoshi, chúng ta không thể ra đó, chúng sẽ bắt kịp mất, hãy vẫn trốn trong rừng vài ngày đợi bọn chúng bỏ cuộc rồi đi tàu sau.

  Hoshi im lặng, hắn hiểu điều Kazuha đang nghĩ, nhưng...có lẽ hắn đã không đủ thời gian rồi. Bàn tay, bàn chân hắn đã lạnh toát, mồ hôi không ngừng chảy ra, Hoshi lắc đầu nói với Kazuha.

_ Thiếu gia, hãy đổi trang phục của người cho tôi, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. Bọn chúng không biết rõ thiếu gia nên chắc không thể phân biệt được...

_ Không! Anh điên rồi à, sao ta có thể để anh làm vậy được. - Kazuha như không thể tin vào tai mình, cái kế hoach điên khùng gì vậy.

  Hoshi thở dài, thiếu gia của hắn luôn hiền lành như vậy, nên thật sự hắn không thể nào yên tâm được. Hoshi cầm tay Kazuha để lên trên lớp quần áo ngay bên hông hắn, cảm giác ướt át, dinh dính, cùng với mùi máu hăng lên chop mũi cậu. Tại sao giờ này cậu mới nhận ra Hoshi bị thương rất nặng.

_ Tôi sắp không xong rồi, việc này là việc cuối cùng tôi có thể làm cho thiếu gia...

_ Không! Không!...xin anh đừng bỏ rơi ta... - Kazuha lắc lắc đầu, giọng cậu nghẹn ngào đau đớn.

_ Thiếu gia, hãy rời khỏi Inazuma và đừng trở về đây nữa. Hãy quên hết mọi chuyện ở đây và sống cuộc sống của mình nhé.- Hoshi nhẹ nhàng nói, thật sự, làm tùy tùng bên cạnh Kazuha bao lâu nay, cả hai đã sớm như hai anh em, hắn mong Kazuha sống tự do tự tại như cậu vẫn hằng mong ước.

  Hoshi cởi áo ngoài của Kazuha và mặc lên người, cả cơ thể cậu không còn còn chút sức lực, chỉ có thể xụi lơ trên mặt đất, nhưng bàn tay vẫn run rẩy nắm vào vạt áo Hoshi, cậu không thể nhìn người anh thân thiết đi vào chỗ chết.

  Tiếng huyên náo đuổi theo đã đến khá gần, tình hình đã không thể trì hoãn được nữa. Hoshi gỡ tay Kazuha một cách cẩn thận, quì một chân trước mặt câu, mỉm cười.

_ Thiếu gia Kazuha, Hoshi cáo biệt từ đây, xin thiếu gia hãy bảo trọng.

  Hoshi cúi đầu từ biệt lần cuối với cậu, hắn nặng nề đứng dậy rồi la lên một tiếng để lấy sức lực phóng ra đường lớn, dẫn dụ toán người phía sau rượt theo, chạy ra xa nơi Kazuha đang trốn.

  Đôi mắt Kazuha ngập tràn lệ, nhưng cậu vẫn cố mở to, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Hoshi, những tia sáng loang loáng trên không trung, rồi bóng dáng người đổ gục xuống đất, mọi thứ diễn ra đều thu vào trong đáy mắt cậu. Kazuha cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố gắng không phát ra tiếng nức nở, cậu không thể để cái chết của Hoshi trở nên vô nghĩa.
  

********

_Aa... - Kunikuzushi mở choàng mắt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm sau lưng, hắn ngồi bật dậy, vùi mặt vào hai bàn tay. - chết tiệt...chết tiệt..lại là giấc mơ đó...- hắn nhìn vào hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy không thôi, đôi bàn tay trắng mịn nay như phủ một lớp nước tanh tưởi cùng với màu đỏ sẫm của máu, hắn biết, hắn thấy ảo giác, ảo giác từ trong mơ đã theo hắn ra tận hiện thực, mỗi khi hắn nằm Mộng đều sẽ có tình trạng này, phải một lúc sau mới có thể trở lại bình thường.

_ Kunikuzushi thiếu gia! - một giọng nói lãnh đạm vang lên, giọng nói của quản gia sự vụ cung của hắn. Bà ta đến sau khi nghe các cung nữ bẩm báo tình trạng bất thường trong khi ngủ của Kunikuzushi.- Thiếu gia không sao chứ? Ngài nằm mơ thấy ác mộng à?

_.... - Kuzushi im lặng một lúc, rồi mới lạnh nhạt trả lời. - Chẳng sao cả, ta chỉ nằm mơ về chuyện quá khứ thôi.

_ Chắc do ban ngày ngài suy nghĩ lung tung nên đêm mới mơ về thứ đó, nếu ngài chăm chỉ học hành, rèn luyện như đại tiểu thư,  đầu óc không rảnh rỗi thì đâu có thời gian để nghĩ ngợi nhiêù thứ thế.

_Ha, Ta làm sao có thể ưu tú như vị kia được. - hắn mỉa mai đáp lời.

_ Trời cũng còn khuya, thiếu gia hãy ngủ tiếp để mai còn đến nghe các đại nhân giảng bài.- Nói xong quản gia lập tức quay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến vị thiếu gia phía sau mành trúc mỏng.

   Kunikuzushi cũng không quan tâm đến bà ta, mà chính xác, hắn không quan tâm đến tất cả người trong gia tộc này, bọn họ có tỏ thái độ như nào cũng chả phải việc của hắn. Bọn họ không coi hắn là chủ nhân, là người của gia tộc Raiden thì hắn cũng không coi bọn họ là người.

   Vì sao là người mang trong mình dòng máu gia tộc Raiden, còn là trực hệ,  nhưng hắn lại bị ghẻ lạnh đến vậy, trong khi người chị vô vị lạnh lùng kia lại được nể trọng, cung phụng, tất cả đều có lý do, một lý do mà hắn không biết nên khóc hay nên cười to.

  Đất nước Inazuma này được cai trị bởi năm gia tộc lớn, trong đó có một gia tộc đứng ở vị trị trung tâm, kết nối và quyết định hầu hết những sự vụ của đất nước, đó là gia tộc Raiden, bốn gia tộc còn lại bao gồm, gia tộc Kamisato, gia tộc Saito, gia tộc yamada và gia tộc Kaedehara, cả bốn gia tộc đều có công sự vụ riêng cai quản đất nước.
Vì sao họ nhà Raiden lại có thể đứng đầu? Vì gia tộc này luôn sản sinh ra những siêu việt, những con người với khả năng vô cùng đặc biệt. Các gia tộc khác không phải không có nhưng các siêu việt đó lại không đặc thù và mạnh mẽ như dòng máu Raiden trực hệ, bởi vậy, gia tộc này được người dân ca ngợi là gia tộc được ơn của Thần. Như Raiden Mei, đại tiểu thư của gia tộc, từ khi còn nhỏ đã bộc phát khả năng siêu việt của mình vô cùng mạnh mẽ, cô có thể tạo ra vô số những tia điện khủng khiếp, có thể dũng mãnh một mình chiến đấu chống lại cả hơn trăm đối thủ. Từ nhỏ đã thể hiện uy quyền không ai có thể xâm phạm, mọi người tôn danh cô là con gái của chiến thần.

  Nhưng, ngược lại với người chị, thần đã bỏ quên đứa em trai của cô. Raiden KuniKuzushi lại không có khả năng đặc biệt gì trên người, yếu đuối hơn cả người bình thường, à, nếu nói không đặc biệt thì không đúng, hắn lại đặc biệt theo một cách rất khác so với người Raiden từ trước tới nay, người dân Inazuma đã truyền tai nhau rằng, thần không ban siêu việt cho Raiden công tử, nhưng lại ban cho công tử nhan sắc hoạ quốc và một cái miệng độc địa.
   Người con trai với làn da trắng sáng, mái tóc tím dài bóng mượt, đôi măt cũng mang màu tím trong veo như nước hồ thu, môi mỏng nhỏ đỏ thắm, một vẻ đẹp không lời nào có thể diễn tả, hắn đi đến nơi nào cũng đều thu hút ánh mắt người khác cho dù trước đó họ đã dè bỉu, coi thường hắn. Kunikuzushi chỉ cần lặng yên đứng ở một nơi nào đó cũng có thể trở thành nàng thơ của ai đó.
   Đó là, nếu hắn đứng yên và không mở miệng.
  Ngược với cái vẻ ngây thơ vô hại của vẻ ngoài thì tính cách con người của Kunikuzushi lại rât ác liệt. Hắn thích ghi thù và trả đũa kẻ mà hắn không vừa mắt. Những lời hắn thốt ra có thể làm người khác hộc máu vì tức, những việc hắn làm có thể gây hại cho người khác hắn cũng chẳng quan tâm. Đầu óc vô cùng thông minh, nhanh nhạy nhưng cũng vô tình và lạnh lùng. Kuzushi hắn chỉ quan tâm bản thân, ghét tất cả mọi người trên thế gian này. Có lẽ, tất cả là do người chủ gia tộc, cũng là mẹ hắn, Raiden Ei tạo ra hắn như bây giờ. Bà ta đã lạnh nhạt với hắn ngay khi biết hắn không có khả năng siêu việt, đã từ bỏ mọi thứ nơi Kunikuzushi.

_Hahaaa..-Kunikuzushi cười khẽ, mỗi khi nghĩ đến bà ta, hắn đều cười chua chat.

_ ..Umm...Thiếu gia, nên đi ngủ thôi, để nô tì thổi tắt đèn cho ngài.- một cung tì ngập ngừng lên tiếng, nàng ta đã tiến vào phía sau mành tre một lúc khi hắn còn đang yên tĩnh ngồi trên giường thả hồn đi nơi nào đó. Nhưng nàng ta đã bị thu hut bởi vẻ đẹp yêu mị mơ màng của kunikuzushi.

  Hắn khẽ liếc nhìn nàng ta, thấy vẻ lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ, đầu cúi gằm che đi ánh mắt là hắn đã hiểu. Kunikuzushi thở dài nằm lại giường và quay mặt vào phía trong, mặc kệ cung tì đó.

  Căn phòng sau dó chìm vào bóng tối, rồi tiếng cung nữ lui bước rời đi, trong đêm tối với ánh trăng sáng dìu dịu bên cửa sổ, đôi mắt hắn vẫn   nhìn vào bàn tay minh, không còn ảo giác, không còn run rẩy.

_ vì không có siêu việt nên ta không là gì cả, nhưng bà ta đâu biết rằng, khi bà ta bỏ rơi ta vì thứ đó, ta lại có nó từ rất lâu rồi.
Siêu việt của ta chính là Mộng Thời Không.
Giấc mơ ta hay gặp đó có phải là tương lai của Inazuma...hay là tương lai của ta...- mắt hắn dần nhắm lại, mơ màng trong cơn buồn ngủ nhờ huân hương nhè nhẹ toả trong không khí....
..........còn một bóng người luôn đứng trước che tầm mắt ta....
.....đó là ai..?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro