Trăng nơi đáy nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SPOILER]

Bóng dáng ấy, điềm nhiên, ưu tư. Dịu dàng ấy, nhẹ nhàng, mê hoặc.

Nụ cười của chàng. Nhẹ nhàng phản chiếu dưới ánh trăng, hắt lên mặt nước phẳng lặng làm xao xuyến trái tim nàng. Mặt hồ lặng yên bỗng nhiên nổi sóng.

Ánh mắt đó. Hun hút như đêm đen, sáng lấp lánh như sao xa. Cuốn nàng vào những bồi hồi mộng mị. Ngẩn ngơ chìm đắm mãi không thôi.

Dạ Tịch... Quân Dạ Tịch...

Chàng là đêm tối. Thần của bóng đêm. Chàng lạnh lùng, bí ẩn, quyến rũ và ôn nhu.

Nàng say mê chàng. Nhưng nàng biết, cả đời này người mang đến ấm áp cho chàng không phải là nàng.

Người chàng yêu là Hằng Nga. Là ánh trăng và đêm tối. Bọn họ đến với nhau thật xứng đôi...

Còn nàng. Vĩnh viễn chỉ có thể ở nơi đây. Mãi mãi dõi theo hình bóng chàng mà chúc phúc.

Chàng vĩnh viễn cũng không thể nhận ra tình cảm ấy, nhận ra tồn tại của nàng. Chỉ là, nàng sẽ mãi mãi bên cạnh chàng, quyến luyến hình ảnh dịu dàng của chàng một khắc cũng không muốn rời...

Nàng là... Thủy Nguyệt...

...Ánh trăng nơi đáy nước...

.............

-... Tịch... Chăm sóc tốt cho tỷ tỷ ta... Nhất định không được phụ tỷ ấy... Hai người phải sống thật hạnh phúc...

- Dương Vân Du, ta hứa với đệ... nhất định dành cả đời bảo vệ nàng ấy! Vân Du, đệ cố gắng lên, huynh đi gọi người...

- Đừng...

Nàng mỉm cười, dùng hết sức lực còn lại nắm lấy tay áo chàng. Chầm chậm lắc đầu...

Đừng đi... Không còn kịp nữa đâu...

Quân Dạ Tịch... hãy cứ để thế này đi...

Để ta ra đi ấm áp trong vòng tay của chàng... Cả đời này, Dương Thủy Nguyệt không còn gì hối tiếc...

...

Dương gia phủ một ngày cuối thu đầu đông.

Dương phu nhân sinh hạ được ba người con, chẳng may mất một đứa ngay từ lúc chào đời. Chỉ còn lại hai tỷ đệ song sinh là Dương Hằng Nga và Dương Vân Du.

Nhưng có một sự thật là...

Dương Thủy Nguyệt nàng, chưa bao giờ mất đi, chỉ là chưa bao giờ được thừa nhận.

Phải, đứa trẻ xấu số kia chính là tiểu đệ. Vân Du.

Số phận trớ trêu, Dương gia không thể thiếu người nối dõi. Cha nàng khi ấy lại đã tử trận không lâu, vì vậy, để tránh sự dòm ngó, xâu xé gia tài của họ hàng. Bà nội và mẫu thân cắn răng quyết định uốn nắn nàng sống dưới thân phận Dương Vân Du để kế thừa cơ nghiệp.

Việc nàng là nữ nhi, đến cả tỷ tỷ đồng song với nàng cũng không hề biết. Vậy nên, chàng không biết cũng là điều dễ hiểu.

...

Từ nhỏ, nàng đã được đi học như bao cậu ấm khác. Nàng nhỏ nhắn, yếu ớt hay bị đồng học bắt nạt. Chính chàng là người ra mặt bảo vệ nàng. Luôn ở cạnh nàng trong những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời.

Lớn lên một chút. Nàng vẫn không ngừng hâm mộ chàng. Chàng tài giỏi, xuất chúng. Chàng bao dung, nho nhã.

Chàng tốt nhất. Hiền lành nhất. Dịu dàng nhất. Chỉ đối với nàng.

Khi trưởng thành. Nàng chân chính nếm trải sự đau khổ. Dằn vặt và âm thầm.

Gia đình hai bên tác thành cho chàng và tỷ tỷ đính ước hôn sự. Nàng ra mặt đại diện cho nhà gái. Gồng mình lên gánh vác trọng trách của gia chủ, tất bật lo lắng cho hôn sự của chàng với tỷ tỷ.

Chỉ khi đêm đến. Nàng mới co cụm lại một mình trong phòng. Ngẩn ngơ mà khóc thầm.

Ngắm mình trong gương. Nàng lặng lẽ tự an ủi. Chàng yêu tỷ tỷ, cũng như cùng yêu một gương mặt này. Chỉ cần hai người nàng yêu thương được sống hạnh phúc. Nàng cho dù là cái bóng bên cạnh bọn họ thôi cũng cam lòng...

...

Đất nước có giao tranh. Chàng lên đường gia nhập đại quân. Nàng cho dù chẳng đủ sức khỏe, vẫn cứ nhất quyết soạn hành lý. Nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà, gia nhập đoàn quân.

Tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh chàng... Âm thầm bảo vệ chàng...

Nàng... cho dù cả đời này vô dụng. Đi theo cũng chỉ vướng chân chàng. Nhưng đến lúc nguy hiểm, không màng tiếc thân mà đỡ cho chàng một tiễn...

Tất cả chỉ vì một chữ... ta yêu chàng...

Mà vĩnh viễn cả đời này nàng không còn cơ hội để nói ra...

...

Chiến thắng khải hoàn. Dưới bóng hoàng hôn, trên ngọn đồi cô độc, một vị tướng quân trẻ tuổi chầm chậm bước đi...

Trên tay chàng ta ôm một bình tro cốt.

Lẳng lặng ngồi xuống bên dưới một gốc thông cổ thụ. Quân Dạ Tịch âu yếm ve vuốt cái bình ngọc, miệng lẩm bẩm:

- Dương Thủy Nguyệt, đó là tên nàng phải không? Vân Du, ta là do ta ngu ngốc để muội phải khổ sở như vậy... Vân Du... ta xin lỗi nàng...

Cả đời này ta nợ nàng. Vì lời hứa với nàng, ta nhất định phải sống tốt để thực hiện nó. Nhưng Vân Du, nàng không biết một điều...

Từ trước đến nay, người ta yêu nhất luôn luôn là nàng.

Vĩnh viễn chính là nàng...

Cho dù nàng là Vân Du hay Thủy Nguyệt, điều đó không bao giờ thay đổi.

Ta yêu nàng...

Thủy Nguyệt...

Từ hốc mắt sâu nhỏ ra hai giọt lệ nóng ấm, lăn dài trên gương mặt nam nhân. Phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lọi.

Vân Du... nàng ở trên đó... có nghe thấy lời ta nói không?

Tiêu Vân

(An Nhiên Thụy Du)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro