Chap 1: Trăng dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên bờ sông Như Nguyệt, tre trúc đan xen, tán nghiêng ngả đổ bóng xuống từng cụm lục bình dập dềnh nơi mép nước. Giữa lòng sông nhuộm màu trăng vàng rực chỉ có chiếc thuyền nan liều lĩnh vắt ngang mình, phó mặc trôi nghiêng theo dòng.

Mùi đất ẩm, mùi cỏ cây, mùi xác chết nương theo gió thu bao trùm lên cảnh vật.

Ngọn đèn dầu treo lủng lẳng đầu thuyền soi tỏ một dáng người. Kẻ này nửa ngồi nửa nằm, tay trái vịn vào mạn, tay còn lại cầm bình rượu tu ừng ực. Dòng nước mằn mặn chảy ra từ khóe mắt ngà hơi men của hắn, trượt xuống  hai gò má máu thịt lẫn lộn, đôi môi tái nhợt phun ra vài tiếng chửi tục tĩu ngắt quãng.

- Mẹ...kiếp!

Tiếng chó sủa ma vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Hắn chợt tỉnh, có giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai hắn:

- Ngồi thẳng lưng lên.

--------------------------

Thái sư Nguyễn Thanh Chức tuy đã về trí sĩ (1), cùng vợ con quay Ngao Thành trồng rau nuôi cá, nhưng thanh thế của lão không những không suy yếu, trái lại càng ngày càng khuếch trương. Chả vậy mà hôm thôi nôi cậu út, ngoài đám quan lại huyện lị xúm đông xúm đỏ lại nịnh hót ra thì còn có cả Thái phó, Thái bảo từ Kinh thành kéo về chúc mừng, Phúc Long Đế cũng ban tặng cho quý tử nhà lão bộ nghiên bút khảm ngọc. Vàng bạc, lụa là, gấm vóc,... chất đầy hai sập gỗ.

Tiếng đàn hát, chè chén ầm ĩ cứ như vậy kéo dài ba ngày ba đêm, rượu ngon chảy thành sông, sơn hào hải vị chất như núi. Đám ăn mày tụ tập xung quanh phủ Thái sư cũng được phen no nê lòi bản họng.

Cho tới tận sau này, khi Thanh Hiên đủ tuổi cắp sách theo ngài Đốc học (2), làm quen với Tứ thư, Ngũ kinh và Nam sử thì dân Ngao Thành vẫn thường dùng cái đám thôi nôi của cậu để thay thế cho từ "xa hoa" trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách.

Tiếng trống thu không đã điểm, ngồi bên chiếc án thư sơn son thếp vàng nhạt màu, Đốc học Vũ Văn Minh khều thêm con bấc, ngọn đèn dầu cháy bùng ánh lên mái tóc hoa râm và chòm râu ngả màu. Ông kẹp lá thư mà thằng hầu vừa mang đến vào quyển sách trên bàn, tay day day thái dương, cất giọng - cái chất giọng của người đã đi quá nửa đời.

Ước một tôi hiền, chúa thánh minh (3).

Nói đoạn, Vũ Văn Minh khẽ vươn tay vuốt vuốt tóc cậu học trò đang ngoan ngoãn đọc sách ở bên cạnh. Thấy vậy, Thanh Hiên buông sách, bàn tay nhỏ nắm lại, tròn mắt nhìn ông:

- Bẩm, thầy có gì phiền lòng ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro