chapter i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki Akiko, 15 tuổi. Tôi còn nhớ rõ người ấy, số thứ tự 13 trên danh sách học sinh lớp. Mãi đến tận bây giờ, khi xem lại những giấy tờ hồ sơ còn lưu giữ, tôi vẫn chỉ ấn tượng duy nhất với cái tên này. Tsubaki. Akiko. Có lẽ bởi vì đó là sinh vật đẹp đẽ nhất, hồn nhiên nhất, cũng là thứ huỷ hoại cuộc đời tôi trong chớp mắt, là thứ mà tôi hận nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ mà tôi trân trọng nhất. Tsubaki. Akiko.

Năm 40 tuổi, tôi kết hôn, đối tượng là một người phụ nữ tên Fuyuki, vừa mới li hôn với chồng cũ nửa năm, chúng tôi gặp nhau trong một buổi trao đổi thông tin ở trường đại học, cô ấy là giảng viên, dạy chuyên ngành kinh doanh và quản lí. Quen nhau không lâu, chúng tôi tổ chức đám cưới, Yukiko nghỉ làm, ở nhà lo bếp núc nội trợ. Về phần mình, tôi cũng chuyển sang làm giáo viên ở một trường cấp 3, lương tháng không quá nhiều nhưng đủ để hai vợ chồng chi tiêu những thứ thiết yếu. Chẳng mấy lâu sau, Yukiko có thai, chúng tôi lại càng mong chờ đứa con đầu lòng. Chìm trong những ảo mộng của cuộc hôn nhân chóng vánh, tôi không hề biết được rằng, có thứ gì đó đang rình rập, chực phá nát cái tổ chim nhỏ mà chính tay tôi đã xây dựng lên. Cái thứ đã xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm ấy, trên bàn giáo viên của tôi. Một đoá lưu ly đẫm mưa xuân được bọc trong giấy bóng kính.

"Mừng ngày thầy nhận lớp nhé, thầy Tanaka!"

Cô giáo Suzui ngồi ở bàn bên cạnh xoay ghế lại, mỉm cười khi thấy tôi ngỡ ngàng nhìn đoá hoa được đặt trên bàn mình.

"Đây là hoa của...?"

"À, nó không phải của tôi đâu, thật đấy. Là của một học sinh lớp anh, chẳng hiểu vì sao cô bé biết sẽ có thầy chủ nhiệm mới nên đem bó hoa này tới chúc mừng."

"Học sinh...của lớp tôi sao?"

"Tsubaki Akiko. Cô bé nhanh nhẹn lắm, nghe nói còn tham gia ứng cử chức vụ nào trong hội học sinh, tôi không gặp nhiều nhưng theo như lời của những giáo viên thường xuyên tiếp xúc thì cô bé khá ngoan ngoãn, bạn bè và các anh chị lớp trên cũng yêu quý. Thầy mới nhận chức mà gặp học sinh vậy là cũng may quá rồi, đỡ đần được khối việc đấy. Chả bù cho lớp tôi,..."

Cô Suzui bắt đầu nói về lớp mà mình chủ nhiệm, cứ thế tự lảm nhảm một hồi. Rút khăn mùi soa trong túi ra lau đi vũng nước đọng lại trên mặt bàn, tôi nâng đoá hoa lên một cách cẩn thận, ngắm nhìn nó dưới cái ánh sáng mờ mờ rọi từ cửa sổ của phòng giáo viên. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi, những bóng ô nhiều màu chen chúc ẩn hiện nơi cổng trường, mùi đất ẩm xông lên khiến người ta thấy ngột ngạt mà lại có phần nào đó khoan khoái đến không ngờ. Tiếng chuông vào học ngân lên một tiếng, cô giáo trẻ cũng đứng dậy, tiếng giày cao gót nhanh nhảu di chuyển ra phía cửa.

"Tôi đi trước đây, chúc may mắn nhé, thầy Tanaka!"

Chờ cô Suzui đi hẳn rồi, tôi mới chầm chậm quay người, xách chiếc cặp da của mình lên, chần chừ một lúc rồi quyết định để lại đoá hoa trên bàn, cứ thế cố gắng tự tin bước tới lớp.

Dùng tay trái mở cửa, trước mắt tôi, một lớp học hiện ra. 4 dãy bàn xếp ngay ngắn, thẳng hướng nhìn là bàn giáo viên và bảng đen. Từ từ bước lên bục giảng, tôi nhìn qua một lượt những gương mặt lạ, trống ngực đập thình thịch.

"Chào các em, thầy là giáo viên mới được bổ nhiệm, mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn."

Quay người để viết tên mình lên bảng, tay tôi run tới nỗi suýt thì làm rơi phấn. Cảm giác có một thứ gì đó lạnh đến thấu xương đang dõi theo tôi từ phía sau, lẩn trốn giữa những cô cậu học trò vừa mới quen kia. Có lẽ chúng chỉ đang soi xét người giáo viên mới này, giống như việc mà tôi hay bất cứ ai cũng từng làm khi còn là một đứa trẻ. Bất ngờ là tất cả đều khá ngoan ngoãn nghe lời trong những tiết đầu gặp mặt, làm cho cả buổi sáng hôm ấy của tôi trôi nhanh vô cùng, tựa như cùng với vận tốc của những hạt mưa li ti trượt xuống khỏi cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro