Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó cô tận dùng thời gian rảnh rổi của mình mà chạy về nhà để coi thử bé người yêu của mình sao rồi.

Kíng coong~~

"Ra ngay đây!!!"-Nàng đang ở trong bếp nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền chạy ra mở cửa.

"Mồ..nhà bạn mà coi bày đặt bấp chuông sao?"-Nàng mở cửa thấy cô đứng ở ngoài liền bĩu môi mà nói.

"Phép lịch sự thui mò!"-Cô vừa nói vừa nhấc bổng nàng lên ôm nàng vào lòng.

"Ây....té em bây giờ!"-Nàng cuối câu cô nhìn cô.

"Mình nhớ em lắm Trang à, sáng nay em không đi làm, làm mình nhớ em chế mất thôi!"-Cô rút đầu vào cổ nàng mà hôn lên chiếc cô trắng ngần ấy, từ đi vào nhà

"Em cũng nhớ bạn nữa! Nhớ bạn nhìu nắmmmm!"-Nàng ôm chặt cô để cô bế mình vào nhà.

Vừa vào tới nhà thì cô vẫn ôm bế nàng trên người mình thì đã nghe được mùi thơm ở trong bếp toả ra nồng nàn.

"Hửm? Em nấu cơm sao Trang?"-Cô ngửi được hương thơm thì ngước lên hỏi nàng.

"Vâng...sáng này bạn nói trưa nay bạn về nên em đã xuống bếp làm đồ ăn cho bạn đấy! Thấy em giỏi honggg?"-Nàng hất hất mặt nhìn cô.

"Bé là giỏi nhất! Hong ai giỏi bằng bé lunn!!"-Cô cười nhéo nhẹ mũi nàng.

"Giờ vào bếp thôi! Mình muốn ăn cơm em nấu lắm rồi!"-Cô bế nàng đi thẳng vào bếp đặt nàng xuống ghế ngồi ở bàn ăn.

Cô bước tới khu bếp mà quan sát. Thật không ngờ là bé nhà mình lại giỏi như vậy. Món xào món canh món mặn gì bé đều làm được hết, trông còn rất ngon mắt nữa kìa.

"Chà.....em người yêu của ai mà giỏi thế nhở?"-Cô cười tươi.

"Người yêu của Diệp Anhhhh! Là em là em!!!"-Nàng hí hửng giơ tay lên tay còn lại chỉ vào mình. Nghe cô khen vậy làm cho nàng thêm vui vẻ hơn bội phận.

Nhưng mà.... hình tượng Thùy Trang lạnh lùng ít nói hồi trước đâu rồi nhỉ? Sao giờ chỉ con bé changiuoi ở đây vậy nhờ.....

"Haha!!! Nhìn em những lúc thế này nhìn em rất giống Gấu con đấy Trang à!!!"-Cô áp hai tay lên má của nàng mà xoa.

"Um....ưmm...còn bạn thi nhìn giống Cún ấy....Từ giờ em sẽ gọi bạn là Cún vì nhìn bạn những lúc hí ha hí hửng như vậy rất giống Cún đấy!! Hahaha!"-Nàng bị hai tay của cô áp lên má khiến cho cái miệng xinh xinh của nàng chu ra trông dễ thương cực kì.

"Thế từ giờ mình cũng sẽ gọi em là Gấu nhé! Em nhìn dễ thương như gấu con vậyyy!"-Nói đến đây thì cô mạnh tay xoa mạnh hai bên má nàng.

"Ưm....Cún đau emmm!"-Nàng không chịu được cô xoa mà mình nữa mà kêu đau.

"Ui Cún xin lỗi em nhá! Có sao không? Cún xin lỗiii"-Cô lo lắng mà bỏ hai tay ra ngồi xuống kế bên nàng mà xem xét.

"Cún không thương emm! Cún làm đau em!"-Nàng khoanh tay giận dỗi qua đi hướng khác không nhìn cô.

"Ơ!!! Cún xin lỗi em mà! Xin lỗi em mà! Cún biết mình sai rồi"-Cô bắt đầu quýnh quáng lên hốt hoảng mà ôm lấy nàng vào vào lưng nàng mà dỗ.

"Mai mốt Cún không được mạnh tay như thế nữa!"

"Cún hứa! Cún hứa! Mai mốt Cún không giỡn mạnh tay vậy nữa"-Cô vô nhẹ lưng nàng.


"Em đói rồi......"-Nàng lúc này ôm cô mà làm nũng.

"À, được rồi! Cún lấy cơm cho em ngay!!! Em đợi xíu nhé!"-Cô nhanh mau chóng rời cái ôm mà đi lấy chén đũa rồi dọn cơm ra cho nàng.

"Xong rồi, ăn cơm thôi Gấu ơi!"-Bày biện ra xong thì cô đi tới ngồi lại vị trí vữa nãy kế bên nàng.

"Đút em....!!!"-Nàng ôm cô mà tiếp tục làm nũng.

"Được được nghe em hết!!!"-Cô mau chóng bới cơm vào chén nàng rồi đút cho nàng.

"A...há miệng ra nào!!!"-Cô đưa muỗng cơm tới trước mặt nàng.

"A..."

"Gấu giỏi quá!!!"-Thật sự là những lúc nàng làm nũng mà đòi cô làm này làm kia cho mình là những lúc dễ thương nhất!!! Cô cứ thế mà cưng chiều nàng không cần phải suy nghĩ gì hết!!!

Sau 1 tiếng ăn cơm thì cô và nàng đang ngồi trên sofa để tiêu cơm thì nàng như có cảm giác muốn hỏi gì đó với cô.

"Cún này, ba mẹ Cún đâu rồi? Em thấy Cún ở nhà này một mình vậy Cún không thấy buồn sao?"-Nàng ngây thơ nhìn cô mà hỏi.

"....."

"Ba mẹ Cún mất lâu rồi!"-Cô trầm tư một lát mà trả lời nàng.

"...Em xin lỗi Cún!"-Nàng nghe vậy thì ngỡ ngàng.

"Ba mẹ Cún mất khi Cún mới 19 tuổi thôi! Họ mất trong một vụ tai nạn! Xe cấp cứu đã chở họ đến bệnh viện nhưng không kịp vì họ mất máu quá nhiều...."-Nói đến đây giọng cô bắt đầu rung rung mà lạc đi.

Nàng ôm chặt lấy cô mà an ủi.

"Em xin lỗi vì đã gợi lại chuyện cũ của Cún! Em thật sự không biết Cún đã trải qua điều khó khăn như thế!!-Nàng ôm chặt cô, giọng cũng có phần lạc đi khi nghe cô kể chuyện.

"Ưmmm em không có lỗi! Chỉ là do Cún nhớ ba mẹ quá nên mới kể thôi!"-Cô lắc đầu ý bảo rằng không phải lỗi của nàng.

"Từ giờ Cún sẽ không còn một mình nữa! Cún sẽ có em bên cạnh đồng hành cùng Cún! Em sẽ không để Cún phải buồn vì những chuyện cũ nữa!"-Nàng rời cái ôm mà nhìn thẳng cô.

"Cảm ơn em rất nhiều Trang à!"-Cô không gọi biệt danh của nàng mà gọi thẳng tên.

"Ưm....em là Gấu của Cún mà!!! Không phải Trang!!"-Nàng lại nũng nịu mà ôm lấy cô.

"Hahaha!!! Được rồi, em là Gấu của Cún!!!"-Cô bỏ qua nổi buồn vừa nãy mà cười nói với nàng.

"Hai bác ở trên trời có thấy mong hai bác hãy để con ở bên chị Diệp Anh! Con xin hứa sẽ không để cho chị ấy phải một mình nữa!!! Con sẽ chăm sóc lo cho chị ấy thấy hai bác!"-Nàng thầm nghĩ. Tự hứa với hai vị phụ huynh trên trời sẽ chăm lo cho cô thay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro