Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì...ắt xì...ắt xì..."-Ngọc Huyền đang làm việc mà bỗng mắc ắt xì quá trời.

"Không lẽ mình bị cảm rồi hửm ta?"-Ngọc Huyền vừa xoa chiếc mũi của mình vừa thầm nghĩ.

Quay lại bên chỗ nàng và Quỳnh Nga.

"Được rồi! Mau vào khách sạn thôi! Rất nhiều công việc đang đợi con đấy!"-Quỳnh Nga bước đều với nàng để vào sảnh khách sạn.

"Ta đã nghe chị hai nói về việc cuối tuần này con sẽ về nhà chính! Ta sẽ sắp xếp cho con thuận tiện nhất!"-Đang đi thì Quỳnh Nga quay sang nhìn nàng mà nói.

"Haiz.."-Nàng nghe Quỳnh Nga nói thì đang tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng dưng trùng xuống.

"Thật ra...con không muốn về nhà chính tí nào cả. Ở đấy không vui tí nào hết.."-Nàng não nề mà nói với Quỳnh Nga.

"Sao vậy? Ta thấy về nhà chính bình thường mà?"-Quỳnh Nga không khỏi thắc mắc, mấy lần trước nàng không muốn về vì lo cho công việc của mình ở đây, còn bây giờ công việc bây giờ cũng tính là ổn đi nhưng sao lại không muốn về chứ.

"Dì không biết đâu...con chắc chắn về đó họ chỉ giục con kết hôn thôi, chứ không có gì hết!"-Nàng chán nản nói.

"À...thì ra chuyện này!"-Quỳnh Nga bật cười nhìn nàng.

"Ta thấy cũng tốt mà! Con cũng 25 rồi còn gì! Tuổi này kết hôn là đẹp rồi!"-Quỳnh Nga nói giỡn với nàng

"Gì chứ 25 là còn quá trẻ để lập gia đình đó dì à! Với lại con còn"-Nàng đang buồn phiền mà còn gặp dì của mình nói vậy làm nàng càng buồn thêm.

"Ây...dì giỡn...giỡn thôi! Ta biết là con đã có nhóc Diệp Anh kia rồi!"-Quỳnh Nga xoa nhẹ vai nàng để nàng đỡ buồn hơn.

"Nếu đợt này thật sự họ kêu con về để bàn chuyện hôn nhân thì con cứ thẳng thắng với họ! Con cũng đã lớn rồi! Con cần phải có những quyết định riêng của mình chứ!! Nếu anh chị hai làm khó con, con cứ nói với ta, ta sẽ cùng con thuyết phục họ!"-Quỳnh có nhìn nàng kiên quyết mà nói. Quỳnh Nga thật sự rất thương đứa cháu này, nên mọi chuyện nàng làm Quỳnh Nga luôn sẽ ủng hộ hết mình

Nghe Quỳnh Nga nói vậy làm cho nàng cảm động rất nhiều. Mắt đã rưng rưng tới nơi rồi. Hôm nay đã làm cho nàng mém khóc rất nhiều rồi đó. Nàng ôm chặt lấy Quỳnh Nga mặc kệ mọi người có đang nhìn hai người ở đại sảnh.

Cô mới bước từ bãi gửi xe vào đại sảnh thì bắt gặp nàng đang ôm Quỳnh Nga trước bàn dân thiên hạ. Cô híp mắt nhìn hai người họ rồi xoay gót đi mà không nói gì thêm. Cô chỉ muốn đi đâu đó để tránh đi viễn cảnh vừa nãy.

"Cảm ơn dì rất nhiều dì à..."-Nàng rời cái ôm mà nhìn Quỳnh Nga.

"Thôi được rồi cô nương! Bỏ qua chuyện này đi! Mau vào làm thôi!"-Quỳnh Nga cười ôn nhu xoa đầu cô gái nhỏ đứng trước mặt mình.

Nói rồi cả hai cũng tách nhau ra ai làm việc nấy của mình. Mọi người xung quanh đều bàn tán về vấn đề vừa nãy.

"Này! Nãy mọi người có thấy cái tôi vừa thấy không?"-A lên tiếng.

"Tôi cũng thấy cái bà vừa thấy đấy!"-Lần này là C lên tiếng.

"Là quản lý Quỳnh Nga và lễ tân Thùy Trang đang hẹn hò với nhau sao?-B lên tiếng thắc mắc.

Mọi người chưa ai biết gì về thân phận thật của nàng. Cho rằng Quỳnh Nga và nàng đang hẹn hò với nhau là thật.

"Tôi lại nghĩ họ không phải hẹn hò với nhau đâu! Có thể là bạn bè hoặc người nhà gia đình đấy!"-D nêu lên ý kiến của mình thì liền bị mọi người phản bác.

"Có thấy bạn thân nào mà ôm ôm ấp ấp thế kia không hả? Rồi con người thân nữa chứ! Có thấy họ tên của hai người họ giống nhau không màu kêu người nhà?"-C lên tiếng cự lộn với D.

"Thì-"-D định lên tiếng nói tiếp thì có một giọng nói chen ngang.

"Bây giờ là giờ làm việc hay là giờ để các người tán gẫu hửm?"-Tú Quỳnh nãy giờ đứng đằng sau lưng họ mà nghe hết tất cả họ nói về Thùy Trang và Quỳnh Nga.

"Ơ...trợ lý Quỳnh, tụi tôi xin lỗi tụi tôi đi làm việc ngay!"-Nói rồi bọn họ tản ra mà làm việc của mình.

"Haiz...đúng là bọn người nhiều chuyện!"-Tú Quỳnh lắc đầu mà đi về căn phòng của quản lý.

Cô cả chiều hôm đó là việc thật sự mất tập trung. Đem hành lý lên lầu cho khách mà lại đưa nhầm hành lý của khách khác cho vị khách kia. Đi đẩy xe thì bánh xe đẩy chúng chân vị khách kia làm cho họ bực dọc mà chửi cô xối xả. May mà có Lan Ngọc ở đó mà nói giúp cô vài câu thì họ không chửi nữa. Cô cũng cúi đầu xin lỗi vị khách kia xing rồi quay đi làm việc tiếp.

"Đợi đã Diệp Anh!!!"-Lan Ngọc đứng đằng sau cô lên tiếng. Hiện tại Diệp Anh đang đứng quay lưng về phía Lan Ngọc.

Cô dừng bước quay đầu lại nhìn Lan Ngọc.

"Nay chị bị làm sao vậy? Sao lại lơ là trong công việc đến thế! Mém tí nữa là chị bị đẩy xuống phòng quản lý rồi đấy!"-Lan Ngọc trách mắng cô hôm nay không tập trung trong công việc. Ban sáng còn thấy năng lượng lắm mà, nhưng sao buổi chiều lại thiếu năng lượng mà lơ là thế kia.

"Không có gì, chị chỉ hơi mệt trong người tí thôi! Chị đi trước!"-Cô kéo nhẹ chiếc mũ kepi của mình để che đi đôi mắt đang buồn kia mà quay đi bước tiếp.

______________________________________

Còn tiếp~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro