Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ăn sáng xong thì cũng bắt đầu chạy xe tới khách sạn để chuẩn bị cho công việc mới của mình.

Cô mặc trên mình một bộ đồng phục xanh đen được ủi thẳng tấp từ đầu đến chân, thêm với chiếc mũ nồi khiến cho cô trông có vẻ "đẹp trai" hơn rất nhiều. Bước tới quầy lễ tân thì đã thấy nàng đã ngồi làm việc từ khi nào. Cô bắt đầu bước tới mà hỏi nàng với giọng điệu ba gai.

"Nè người đẹp, em có thể chỉ cho chị biết bây giờ chị sẽ làm gì không?"- Cô nở nụ cười toả nắng mà nhìn nàng. Có vẻ như....nàng không quan tâm lắm thì phải.

"Từ giờ công việc của chị đó là sắp xếp hành lý của khách lên chiếc xe đẩy đằng kia và đẩy chúng đến căn phòng của hành khách."-Nàng vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếc xe đẩy gần ngay cổng vào của khách sạn.

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì không hiểu chị có thể liên hệ tôi!"-Nàng đưa cho cô tờ giấy note trên đó có ghi số điện thoại của nàng.

"À...cảm ơn em!"-Cô thì vừa lấy tờ giấy note trên tay nàng mà ngơ ngơ nhìn nàng. Chẳng biết có nghe được gì không hay cô đang đắm chìm vào trong nhan sắc kia nữa.

"Vậy bây giờ...chị bắt đầu làm việc luôn nhé?"-Cô hỏi nàng, nhìn nàng lạnh lùng vậy sợ không làm gì đúng ý thì nàng liền mắng cô. Nhìn cô ba gai bố láo vậy chứ mà thấy ai lạnh lùng là rén ngay.

"Ừm, chị có thể đi làm việc của mình rồi."- Nàng vừa dứt câu thì liền có một đoàn khách du lịch bước vào. Cô thấy vậy liền đi đến mà cuối chào đoàn khách. Hướng dẫn viên du lịch bước tới quầy lễ tân mà chuẩn bị phòng cho đoàn khách của mình. Hoàn tất thủ tục nhận phòng thì cô liền lấy xe đẩy  chất hành lý của khách lên mà đẩy đi. Trước khi đi cô còn ngoái đầu lại nhìn nàng thêm lần nữa rồi mới bước tiếp đi vào thang máy.

Vận chuyển xong hết hành lý thì cô cũng xuống lại đại sảnh. Trước khi  bước vào thang máy thì cô bắt gặp một thân ảnh đang dọn dẹp lại căn phòng kế bên của vị khách vừa nãy. Cô dự định sẽ lại chào hỏi cô nàng ấy nhưng có vẻ như là không được... Chính là Lan Ngọc đang làm việc thì có cảm giác ai đang nhìn mình thì liền quay lại bắt gặp cô đang nhìn mình chăm chăm. Lan Ngọc thoạt nhìn Diệp Anh thì nghĩ chắc chắn đây là nhân viên mới nên chủ động chào hỏi trước.

"Chào chị! Chị là nhân viên mới sao?"

"À đúng rồi. Tôi là nhân viên mới của khách sạn."

"Vậy chắc chị là Diệp Anh nhỉ?"

"Đúng vậy tôi là Diệp Anh."

"Em  là Lan Ngọc, 25 tuổi, là người quản lý vấn đề vệ sinh của khách sạn."

"Diệp Anh, 27 tuổi, là "bảo vệ" của khách sạn. Mong được chiếu cố thêm."-Cô liền cúi nhẹ đầu với người đối diện, rồi quay gót về phía thang máy mà đi xuống.

Xuống tới nơi thì liền bắt gặp Thùy Trang đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô liền chắn đường nàng. Nàng thì thấy có người chắn đường mình thì nhíu mày nhẹ.

"Nè chị chưa biết tên của em đó, có thể cho chị biết được không?"

"Tôi là Thùy Trang"

"Mong Thùy Trang chiếu cố chị thêm nhé!"-Cô mỉm cười mà đưa tay ra bắt với nàng. Nàng thấy thế thì cũng bắt tay lại.

1 phút.....2 phút......4 phút trôi qua nhưng có vẻ như cô vẫn chưa muốn thôi bỏ tay nàng ra.

"Chị nắm tay tôi hơi lâu rồi đấy"-Nàng khẽ nhướn mày nhìn cô vẫn đang nắm chặt tay nàng.

"À...xin lỗi em, tại tay em mềm quá nên chị......"-Cô đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình mà cười khờ.

"Thôi, không còn gì nữa thì tôi đi trước, tạm biệt!"-Nàng nói xong thì cũng chào cô rồi quay đi.

"Haiz....em ấy vẫn lạnh lùng như ngày đầu vậy.... Mà tay em mềm quá, sờ thích thật"-Cô suy nghĩ trong đầu mà vừa nắm nắm lại bàn tay vừa chạm vào tay nàng lúc nãy.

Mọi chuyện vẫn cứ như thế mà diễn ra trong một năm. Cô bắt đầu làm quen với tất cả mọi trong khách sạn này, nào là bé Ngọc Huyền ở trong khu vực nhà hàng của khách sạn, nào là bé Quỳnh là trợ lý của Quỳnh Nga. Diệp Anh biết Tú Quỳnh thông qua Lan Ngọc vì trong quá trình cô làm việc thì cô và Lan Ngọc cũng dần thân thiết với nhau hơn do có rất nhiều sở thích khá giống nhau. Cũng từ đó mà Diệp Anh mau chóng được làm quen rất nhanh với tất cả mọi người. Cô cũng biết được rằng Tú Quỳnh và Lan Ngọc là người yêu của nhau thông qua vài lần nói chuyện. Ngọc kể rằng ở khách sạn nhân viên ở khách sạn này hầu như đều đã có người yêu hết rồi. Chỉ trừ một số người không có nhu cầu làm quen ai thôi. Lan Ngọc cũng nói rằng nàng lễ tân ở khách sạn chúng ta cũng không có nhu cầu quen ai nên bây giờ chính là nàng đang độc thân. Cô nghe đến như vậy thì cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi nào đang hiện diện trong suy nghĩ của cô. Cô rất thích nàng, thích ngay từ lần đầu gặp mặt kia kìa. Nên dạo này cô cũng cố gắng mà tiếp cận để nói chuyện với nàng, những gặt nỗi nàng quá lạnh lùng. Cô chưa kịp nói hết qua câu thứ ba thì đã không còn thấy bóng dáng của nàng ở đâu hết.

Cho tới một hôm cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô liền đi kiếm nàng trong khách sạn. Vừa đi kiếm ở khi vực nhà kho thì thấy nàng ở đây để tìm kiếm thứ gì đó. Cô không nói không rằng gì mà nắm lấy tay nàng mà đi ra một nơi có vẻ hơi khuất ánh sáng một chút. Cô đứng đối diện nàng, cô cao hơn hẳn nàng một cái đầu nên bây giờ nhìn nàg trong thật nhỏ nhắn làm sao.

"Chị kéo tôi vào đây làm gì?"-Nàng đang hỏi cô với tone giọng khá khó chịu.

"Chị......."

______________________________________

End chap

Mọi người thấy chổ nào khôm được hay thì mn cứ góp ý cho tui nha

Không bít mn thấy chap nì ntn, chứ tui thấy chap này nó hơi kì.kì🥲

Nhớ ủng cho và vote cho tui nháaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro