Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SChiều ngày hôm đó~~

"Trang à về thôi em"-Cô đã chuẩn bị đồ để về nhà xong rồi.

"Hôm nay em ở lại tăng ca ở khách sạn bạn về trước đi!"-Nàng nói với cô giọng điệu lạnh nhạt pha chút hờn dỗi trong đó.

"Sao vậy em? Sao hôm nay em lại nói chuyện lạnh nhạt với mình?"

"Không có gì đâu! Bạn về trước đi, tối nay làm xong công việc em mới về"

"Vậy.... mình về trước nhé! Hẹn gặp em ngày mai...."-Thấy nàng vậy cô cũng không nói gì thêm nữa mà ra ra về.

"Em ấy hôm nay sao vậy nhỉ? Sao lại lạnh nhạt với mình vậy chứ? Tối nay phải hỏi xem sao mới được!-Cô thầm nghĩ quyết định tối nay sẽ đi đón nàng mà hỏi cho ra lẽ.

Đúng như quyết định tối ngày hôm đó cô chạy tới khách sạn mà đứng ngoài đợi nàng. Tới gần 12h khuya mới thấy nàng bước ra từ khách sạn, cô liền chạy xe nhanh tới chổ nàng.

"Sao bạn lại ở đây? Biết giờ này trễ lắm rồi không hả?"-Nàng bất ngờ vì giờ đã khuya lắm rồi mà tại sao cô lại ở đây.

"Mình ở đây đợi em về"-Cô cười ôn nhu.

Cô lúc này nắm tay nàng mà đưa nàng đến chổ cô đậu xe. Cô không nói không rằng gì mà đội chiếc nón bảo hiểm cô chuẩn bị khi nãy lên đầu nàng.

"Ơ...còn xe của em thì sao?"

"Để đó đi! Mình chở em về! Mai đi làm lấy xe sau!"-Cô liền bế nàng để lên yên xe rồi phóng một mạch chạy đi.

"Ơ này từ từ đã Diệp!!! Bạn làm gì chạy nhanh thế! Té em đó!!"-Nàng hốt hoảng mà ôm chặt lấy cô.

Cô vẫn im lặng mà chở nàng tới chổ nào đó. Khi tới thì đó chính là bờ sống. Buổi tối ở đây vắng người mát mẻ nên cô mới chở nàng tới đây. Cô dừng xe đá chống chân xuống quay người lại sau nàng mà cởi chiếc nón cho nàng.

"Em xuống xe đi!"

"...."

"Hôm nay....em giận mình chuyện gì sao Trang?"-Khoảng một hồi sau cô mới lên tiếng hỏi nàng.

"......"

"Trang à....em nói cho mình biết được không? Mình thấy em giận mình thật sự chịu không nổi đâu Trang a!"-Cô nắm tay nàng mà miết nhẹ.

"Trưa nay bạn đã nói chuyện với mấy cô phục vụ rất vui vẻ...."-Nàng nói vọi giọng ủy khuất.

"À...thì ra làm em đã nhìn thấy sao?"-Cô cười, chỉ cần nói vậy thì cô đã hiểu vì sao chiều giờ nàng giận rồi.

"Thì ra người yêu của mình ghen sao?"-Cô bật cười ôm lấy nàng.

"Sao chứ! Em không được quyền ghen sao?"-Nàng ôm cô thật chặt, dụi vào vai cô mà nói.

"Được! Được! Miễn là em thì sao em muốn gì cũng được"-Cô cười tươi khi thấy nàng ghen vì mình.

"Bạn còn cười được sao? Thấy em ghen vậy bạn vui lắm hở?"-Nàng đánh vào vai cô.

"Ừm đúng rồiiii! Lúc em ghen nhìn dễ thương lắm đó!!! Nhìn như gấu nhỏ đang xù lông vậy!!"

"Bạn chọc em! Ghéc bạn!"-Nàng đánh liên tục vào vai cô.

"....."

"Diệp..."

"Mình nghe này!"

"Bạn đừng thân thiết với ai quá được không.....em không thích bạn thân thiết bạn nữ nào đâu..."-Nàng buồn buồn mà nói với cô. Nghe giọng nàng như sắp khõc tới nơi.

"Hửm sao thế mình thấy bình thường mà, chỉ là nói chuyện xả giao thôi mà."-Cô lúc này nổi máu ba gai mà chọc nàng tiếp.

"Hức...."

Thôi rồi! Nàng khóc mất rồi! Lần này cô chọc hơi quá rồi!

"H...hức b...bạn...hức...chọc em....bạn..không...hức.... thương em....."

"Ơ...thôi thôi mình xin lỗi mà! Mình thương em! Rồi! Mai mốt không nói chuyện với mấy bạn đó nữa nha!!"-Thấy nàng khóc lớn vậy nên ôm chặt nàng hơn một tay xoa lưng rồi một tay vuốt nhẹ đầu nàng mà xoa dịu nàng.

"H...hứ...hức..b...bạn...hứ..hứa nha...khô...không..hức...hức...được..nói...hức vớ..với..mấy..hức....bạn..đó...hức nữa"-Nàng nước mắt nước mũi tèm lem nấc cục mà nói với cô.

"Rồi! Hứa với em! Không nói chuyện với mấy bạn nữ đó nữa!"-Cô thấy nàng nín khóc từ từ rồi lấy tờ khăn giấy trong hộc xe của mình ra mà lau nước mắt nước mũi cho nàng.

"Haiz..lớn rồi còn khóc nhè! Nhìn em như con nít vậy! Haha!!"-Cô lại chọc nàng tiếp.

(Nói thật cứ cô nhìn nàng khóc vậy xót lắm chứ! Thấy bé nhà mình khóc vậy trong lòng bức rức lắm!!!)

"Ưm......em lớn rồi! Không phải con nít!"-Nàng bĩu môi nhìn cô nấc cục mà nói. Nàng 25 tủi ròi đó không còn là con nít đâu!

(Cái đó là nàng nghĩ vậy=)). )

"Ừm ừm ừm em lớn rồi! Lớn với mọi người! Nhưng em là con nít ở bên mình!"-Cô cười.

"Bạn...hức...cứ chọc em!"

"Rồi! không chọc em nữa! Nãy giờ khóc chắc đói rồi ha! Mình chở em đi ăn!"

"Sao em muốn ăn gì Trang! Mình chở em đi!"

"Em muốn ăn cháo! Bạn chở em đi đi!"

"Nào mau đội nón lên rồi mình chở em đi ăn nhá!"-Cô nói vậy chứ tay vẫn lấy nón mà tự tay đội cho nàng.

"Được rồi ôm chắc vào nhá mình chạy nhanh lắm đó!"

"Vâng....."-Nói rồi nàng vòng tay nàng qua bụng cô rồi ôm chặt. Đầu còn tựa vào lưng cô.

Thình thịch~~~

Cô cảm thấy tim mình lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy. Giọng nói của nàng ngọt như mía lùi vậy. Đã vậy còn ôm cô còn tựa đầu lên lưng cô nữa. Trời ơi sao mà dễ thương quá vậy. Cứ vậy thì làm sao cô hết yêu nàng được. Nàng cứ như em bé vậy, không cưng thì quả thật sai lầm.

Trên đường đi tới quán cháo cô hay mua cho nàng. Cô và nàng đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Họ cười đùa trên xe rất vui vẻ. Cứ thế mà chuyến xe mang đầy tiếng cười của nàng và cô chạy tới quán cháo gần nhà cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro