Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

3 năm trước~~

Vào một ngày trời mưa tầm tã. Quỳnh Nga đang đi ngoài đường với chiếc ô trên tay để che mưa thì bỗng va phải một cô gái mà khiến cho cả hai bị té chúi nhủi xuống đất mà ướt nhẹp hết cả người. Cô gái ấy không ai khác chính là Ngọc Huyền. Quỳnh Nga chửi kịp đứng dậy xin lỗi thì đã nghe tiếng chửi ở trước mặt mình.

"Này! Đi có biết nhìn đường không vậy hả tên kia???"-Ngọc Huyền đang chửi Quỳnh Nga với chất giọng cực kì cáu gắt. Vì là trời đang mưa rất lớn mà nhỏ lại không mang dù nên nhỏ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để tránh mưa mà thôi.

"Này cô gì ơi, tôi xin lỗi vì đã va phải cô, nhưng cô cũng đâu cần lớn tiếng như vậy chứ?"-Quỳnh Nga nhíu mày nhìn Ngọc Huyền. Cô cũng đang rất khó chịu khi phải ra ngoài đi công việc trong tới tiết xấu như thế này

"Bộ cô tưởng xin lỗi là xong à? Cô có thấy bộ đồ của tui đang mặc không? Nó bị cô làm dơ rồi đấy!!"- Nhỏ cảm thấy rất mệt vì chỉ muốn đi về nhà thật nhanh thôi, nhưng không may là Quỳnh Nga làm hư bộ đồ của nhỏ nên nhỏ muốn bắt đền Quỳnh Nga cho bằng được.

"Đồ của cô dơ thì làm như đồ của tôi sạch chắc??? Tôi đã không bắt đền cô là may lắm rồi đấy! Còn kêu tôi đền đồ cho cô à?"

Đúng vậy, đồ của cô và nhỏ đều dơ như nhau mà, chỉ có đồ của Quỳnh Nga là dơ hơn thôi vì khi nãy đằng sau cô là một vũng nước mưa rất lớn, cô đã cố gắng né vì biết đằng sau có nước nhưng có vẻ như không đáng kể.

"..."

Lúc này nhỏ mới nhìn lại đồ của nhỏ và đồ của cô thì đúng là đồ của cô dơ thiệt.

Lúc này nhỏ mới nhìn cô mà không biết phải nói như thế nào.

"T...th...thì cho tui xin lỗi được. Thôi không nói với cô nữa. Gặp cô đúng là xui xẻo mà!!!"-Nhỏ đảo mắt nhìn cô rồi liền bỏ chạy về phía trạm xe buýt phía trước để chắn mưa cũng như đợi xe để về nhà.

"Đanh đá thật đấy!"-Cô nhún vai rồi quay lưng bước tiếp. Cô cũng muốn về nhà lắm rồi nhưng còn phải làm nhiệm vụ mà chị hai giao nữa nên mới bất mãn mà đi tới căn phía trước mặt mình kia.

Kíng coong~~~

Khoảng 5 phút sau thì nghe tiếng mở cửa nhà và một cô gái bước ra với gương mặt mệt mỏi, trên chán đang dán miếng dán hạ sốt mà giương mắt lên nhìn Quỳnh Nga.

"Dì tới đây làm gì vậy ạ?"-Thùy Trang hỏi trong trạng thái mệt mỏi

"Còn không phải do mẹ con kêu ta đến đây để chăm con sao. Bệnh mà không nói. Con nhóc này muốn làm dì mày lo đến chết à!!-Thấy nàng mệt mỏi vậy Quỳnh Nga liền  bế nàng vào nhà theo kiểu công chúa mà đưa nàng lên phòng.

Nàng cũng không thể nào cản vì giờ nàng đã mệt đến rã người rồi nên để cho Quỳnh Nga muốn làm gì thì làm. Sau khi đặt nàng lên giường đắp chăn cho nàng để cho nàng nghỉ ngơi thì cũng quay ra tủ đồ của nàng kiếm đại bộ đồ nào khác mà vào nvs để thay. Quỳnh Nga rất khó chịu với cái sự dơ này quá rồi. Thay đồ xong thì Quỳnh Nga đi xuống bếp đê kiếm gì đó nấu để bồi bổ cho nàng. Vừa xuống thì thấy đã có tô cháo gói nguội từ khi nào nằm trên bàn, bên cạnh là vĩ thuốc hạ sốt đã vơi đi vài viên.

Quỳnh Nga thầm trách đứa nhóc đang nằm ở trên phòng không chịu nói cho Quỳnh Nga biết mình đang bệnh nặng thế mà cứ im im không nói gì. Cô bước tới cửa tủ lạnh mà mở ra. Thật may vì trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ để nấu. Quỳnh Nga liền bắt tay vào mà nấu. Trong lúc cô đang nấu thì chợt nhớ về cô gái khi nãy đụng phải mình. Quỳnh Nga chưa bao giờ thấy cô gái nào mà hung dữ như cô ấy cả, nhưng có điều....là cô ấy rất xinh đẹp a~~~

Lúc nãy khi vừa bị té xong thì Quỳnh Nga liền đứng dậy nhanh để đỡ Ngọc Huyền dậy, lúc ấy thì cô vô tình chạm mặt với nhỏ, nhìn thấy gương mặt kia của nhỏ thì tim của Quỳnh Nga liền hẫng đi vài nhịp. Sao mà xinh thế kia cơ chứ???? Nhưng chưa kịp đỡ nhỏ dậy thì nhỏ đứng dậy mà xả vào mặt Quỳnh Nga một tràng rồi.

Nghĩ lại chuyện đó thì làm cho Quỳnh Nga bật cười với tính cách đanh đá và gương mặt xinh đẹp như mèo của nhỏ ấy.

Khoảng 20 phút sau thì đã có một tô cháo đầy đủ dinh dưỡng cho Thùy Trang. Trước khi sang đây thì Quỳnh Nga có ghé vào tiệm thuốc để mua cho nàng vài liều thuốc cảm sốt ấy mà. Xong xuôi đâu đó hết thì Quỳnh Nga đem tô cháo cùng với một ly nước nóng lên phòng nàng. Lên phòng thì thấy nàng đang nữa tỉnh nữa mê thì Quỳnh Nga liền lay nhẹ nàng dậy để ăn rồi còn uống thuốc nữa.

"Trang à! Dậy đi cháu cưng của dì! Dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé?"-Quỳnh Nga lay nhẹ người nàng để nàng mau chóng tỉnh dậy.

"Ưm~~~~dì à~~~~~~ con không muốn ăn đâu con mệt lắm~~"-Nàng nũng nịu mà nhìn Quỳnh Nga.

"Không được! Con phải ăn vô rồi còn uống thuốc nữa, vậy mới mau khỏi bệnh! Nếu con không ngoan ta sẽ nói với mẹ con rằng con rất lỳ mà không chịu ăn rồi uống thuốc? Con có muốn bà ấy bay tới để lôi con về nhà chính không hửm?"-Mặc dù Quỳnh Nga cưng Thùy Trang thật đấy nhưng sức khoẻ là phải đặt lên hàng đầu. Quỳnh Nga kiên quyết sẽ không bị nàng dùng những hành động dễ thương ấy mà bỏ ăn bỏ uống được.

"Đừng! Dì đứng nói cho mẹ con biết mà! Con sẽ ngoan ngoãn mà ăn hết cháo, uống hết thuốc lunn!!!"-Nàng sợ sệt nhìn Quỳnh Nga. Nàng không muốn về nhà chính đâu ở đấy không có gì vui cả, chán ngắt à~~~

Nên nàng mới xin ba mẹ của mình cho mình ra ngoài ở riêng. Lúc đầu ba mẹ không đồng ý đâu nhưng nàng thuyết phục mãi thì nàng mới được dọn ra ở riêng. Nhưng với điều kiện là nàng phải ở gần dì của mình để dì có thể bảo vệ và cũng như để ý nàng để báo lại với ba mẹ nàng. Nàng cũng đồng ý, chỉ cần là dọn ra ở riêng rồi thì sao cũng được. Nếu mà bây giờ đẻ ba mẹ biết nàng không tự chăm sóc bản thân được thì nàng sẽ bị ba mẹ kéo về nhà chính mât!!!

"Vậy có phải ngoan hơn không?? Mau lên nào ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa nhóc con"-Cô gật đầu hài lòng mà đưa muỗng cháo lên miệng nàng mà đút cho nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn hơn mà ngồi im ăn hết tô cháo. Ăn xong thì tới lúc uống thuốc. Ly nước nóng để lên bàn thì giờ đã âm ấm rồi không còn nóng nữa rất thích hợp để uống thuốc rồi.

Quỳnh Nga đưa ly nước ấm cho nàng cùng với liều thuốc để nàng uống. Nàng nhìn bịch thuốc mà sợ hãi, viên nào viên nấy to thấy sợ. Nàng nhìn Quỳnh Nga với ánh mắt nũng nịu không muốn uống thuốc. Quỳnh Nga thì đang cố gắng tránh ánh mắt của nàng để miễn nhiễm với sự dễ thương ấy!!!

"Đừng nhìn dì với ánh mắt ấy! Dì không lay động đâu!! Mau uống thuốc đi, nếu khoong dì sẽ gọi......."-Quỳnh Nga đang nói thì bị cắt ngang.

"Ưm~~~~ dì đừng gọi mà con sẽ uống hết"-Nói rồi thì nàng liền uống hết những viên thuốc to tổ chảng ấy một lần luôn. Xém nữa là sặc hết thuốc ra ngoài đấy.

"Ngoan!!!!"-Quỳnh Nga xoa đầu nàng. Chỉ có lúc bệnh thì nàng mới trở nên nhỏng nhẻo như vậy thôi! Chứ ngày thường là nàng hơi bị nghiêm túc đấy!!!

"Được rồi! Giờ thì nghỉ ngơi đi! Dì sẽ đi dọn dẹp rồi quay lại với con sau!"-Quỳnh Nga liền đứng lên lấy tô cháo và ly nước đã hết sạch mà đem xuống dưới rửa.

"Cảm ơn dì!"-Nàng cười nhẹ nhìn Quỳnh Nga.

"Dì cháu với nhau trong nhà, cần gì phải cảm ơn con nhóc này!"-Quỳnh Nga nhếch mày nhìn nàng.

"Chỉ có dì là thương cháu nhất!!"-Nàng dơ hai ngón cái lên nhìn Quỳnh Nga.

"Được rồi! Được rồi! Mau đi ngủ đi cô nương!"-Quỳnh Nga cũng cười nhẹ nhìn nàng.

"Dạ~~~~"

_____________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro