20. Không ngủ nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện KK.

Vừa đến cô đã chạy ngay đến căn phòng phát ra tiếng ồn nhiều nhất. Trong căn phòng có hai người con gái lớn đang trấn an người con gái nhỏ hơn kia.

"Thuỳ Trang bình tĩnh nghe chị nói!!!" Tú Quỳnh ra sức vỗ về nhưng nàng đang hoảng loạn không có vẻ như sẽ nghe lời chị.

"Híc... đừng bắt... Trang... híc... oaaa cứu Trang... với..." nàng ôm lấy đầu mình, mất phương hướng mà ném đồ đi loạn xạ.

*cạch*

"Oaaa... đừng đánh... Trang... Trang sai rồi... đừng đánh đau..."

"Diệp Anh..."

"Chị ra ngoài đi để em giải quyết." cô thở dài nói với chị.

"Không... được đi!!! Đừng... bỏ Trang... một mình... híc... đừng mà..." nàng khóc to tay thì níu lấy vạt áo chị như bảo rằng chị đừng bỏ mình ở lại.

"Có gì thì nói với chị, thuốc an thần đã được chuẩn bị." chị nhìn cô chỉ biết thở dài rồi rời đi.

Cô đứng đó rất lâu nhìn nàng, để nàng ổn định lại tinh thần một chút...

"Thuỳ Trang..." cô tiến về phía giường bệnh.

"Híc... đừng lại gần..." nàng ôm đầu rồi hét to.

"Thuỳ Trang... bỏ tay ra, đừng ôm đầu như vậy sẽ bị đau đó. Ngoan, bỏ tay ra nhìn Cún!" cô vừa dỗ ngọt vừa tiến lại gần về phía nàng, giây phút đưa tay lên định vuốt ve nàng thì lại bị nàng tóm gọn... căn một phát đau điếng.

"Gấu nhỏ... cắn... thật đau..." cô không quát tháo, chỉ mím môi khẽ nhăn mặt.

Nàng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ ra mặc dù máu đã bắt đầu chảy xuống, cô vẫn cứ thế để yên cho nàng cắn, tay còn lại dịu dàng mà khẽ xoa đầu nàng.

"Thùy Trang ah~ Thuỳ Trang không thương Em gái sao? Thuỳ Trang cắn Em gái thật đau đó!"

*Em gái? Em gái của Trang.* nàng từ từ cũng đã bình tĩnh hơn, đôi mắt to tròn ứa nước mắt, gương mặt phúng phính ngước lên nhìn cô.

"Là Em gái của Thuỳ Trang đây." cô mỉm cười khi thấy nàng đã dần dần bình tĩnh và dường như là đã nhận ra cô thì phải.

"Em... gái...?"

"Sao thế? Thuỳ Trang không nhận ra Em gái à?" cô ôn nhu hỏi nàng.

"Nhận ra... Em... gái..."

"Thật giỏi." cô khẽ hôn lên trán nàng.

Nàng nhìn cô một lúc khi xác định được đây chắc chắn là cô thì ôm chặt mà khóc nức nở.

"Oaaaa... Em gái... bỏ... Trang dô... đây... híc... Em gái không... cần Trang nữa..." nàng khóc nức nở mà kể lể cho cô nghe.

"Sao lại không cần. Chẳng phải Thuỳ Trang biết Em gái thương Thuỳ Trang nhất sao?" nói vậy cô bèn giam nàng vào lòng mà ôn tồn dỗ dành.

"Híc... bỏ... híc... ở đây... mở... mắt... không thấy... híc... ghét... híc ghét..."

"Thật xin lỗi Gấu nhỏ, vừa rồi Em gái ra ngoài giải quyết tí việc nên về hơi trễ. Sau này sẽ không bỏ Thuỳ Trang nữa, Thuỳ Trang ngoan không khóc nữa, mắt sẽ sưng là không còn đẹp nữa đó." cô khẽ đẩy nhẹ nàng ra tay đưa lên chùi chùi nước mắt cho nàng.

"Hong khóc..."

"Thuỳ Trang thật ngoan." cô hôn lên mí mắt của nàng.

Nàng đưa mắt lên nhìn cánh tay in hẳn dấu răng cùng với ít máu do bản thân gây ra mà mặt xụ xuống.

"Đau..." tay nhỏ đưa lên chỉ vào tay cô.

Cô nhìn cánh tay mình ngay lập tức hiểu ý của nàng thì mỉm cười.

"Không đau, Thuỳ Trang cắn như kiến ấy, không đau chút nào."

"Cắn... cái nữa..."

"... Đau." cô nghe nàng muốn cắn thêm cái nữa thì bất giác rùng mình.

Nghe thế thì nàng cười hì hì trông rất đáng yêu.

"Được rồi Thuỳ Trang đói chưa? Em gái mua gì cho Thuỳ Trang ăn nhé."

Nhắc đến ăn uống tự nhiên nàng lại nhìn lên chai nước biển đang truyền cho mình không nói không rằng mà trực tiếp rút ra.

"Thuỳ Trang em làm gì vậy?!" cô thấy một loạt hành động khó hiểu này của nàng thì có chút hoảng hốt.

"Không... không ăn cái này...! Híc... Em gái... hông ăn... cái này mà..." nàng mếu máo mà nói với cô.

"Cái này là cái gì???"

"Hong ăn" nàng chỉ chai nước biển đang được truyền vào người mình "Trang muốn ăn cơm... híc... cơm lạnh cũng được... híc... đừng cho Trang ăn... cái này..."

Cô nhìn một loạt biểu hiện của nàng thì cũng hiểu ra được vài phần. Lũ khốn đó không cho nàng ăn mà truyền dịch cho nàng sống, thảo nào trước kia nàng lại ốm yếu như vậy. Cô đau lòng ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Thuỳ Trang ngoan, đây không phải đồ ăn. Đây là nước biển truyền vô cho Thuỳ Trang mau khoẻ để còn về nhà với Em gái hiểu chưa?"

Nàng nghe cô nói vậy thì ngơ ngác mà gật đầu.

"Thật ngoan. Được rồi Thuỳ Trang ở đây Em gái kêu bác sĩ đến chăm vết thương cho bé, Em gái ra ngoài mua ít đồ cho bé ăn chịu không?"

"Hông cho đi... Em gái... ở lại..." nghe cô muốn bỏ đi thì nàng lại rưng rưng nước mắt mà níu cô ở lại.

"Hử sao vậy?"

"Bỏ..."

"Hông bỏ mà... chỉ là ra mua ít đồ ăn cho Thuỳ Trang rồi sẽ quay lại ngay. Thuỳ Trang ăn bún bò nhé?"

"Thêm gấu nữa."

"Được được sẽ đem gấu đến cho bảo bối."

Nàng gật đầu tay cũng dần buông lỏng.

"Nhanh... đợi..."

"Tuân lệnh."

Cô hôn chốc lên má nàng sau đó rời đi.

"Được rồi Thuỳ Trang nằm xuống chị chăm sóc vết thương cho." Tú Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng.

Nàng nghe thế thì cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro