22. Trả về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định được tình trạng của nàng đã ổn định thì cô có chút suy nghĩ muốn đưa nàng về nhà họ Nguyễn.

"Gấu nhỏ ahhh~"

Nàng đang ngồi loay hoay xếp hình chẳng thèm để ý đến ai kia lấy một cái.

"Thuỳ Trang nhìn Em gái đi mà~ Em gái thật buồn." giọng cô tiu ngỉu gọi nàng.

"Cái này dô đây... cái này..." nàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái người đang lăn lộn làm trò ở kia, bàn tay nhỏ cứ lắp lắp xếp xếp những mảnh đồ chơi nhỏ.

"Thuỳ Trang đi chơi không?"

"Có ạ." nàng nghe đến được đi chơi thì hai mắt sáng rực ngước lên nhìn cô.

"Xì người ta nói chuyện nãy giờ không nghe mà bảo đi chơi là có liền, vậy đó mà bảo thương người ta." cô bày ra bộ mặt uỷ khuất như đáng thương lắm í.

"Đi chơi ở đâu dạ Em gái?" nàng hớn hở chạy đến ôm lấy cổ cô xà nẹo.

"Thuỳ Trang thay đồ đi Em gái sẽ dẫn Thuỳ Trang đi chơi."

Nàng vui vẻ gật đầu rồi chạy đi thay bộ đồ mình yêu thích.

Trên xe nàng háo hức liên tục hỏi cô.

"Mình... đi công viên... hả Em gái? Hay... khu vui chơi...? Hay là... nơi bán đồ... cho Em bé? Mình đi đâu dạ?"

"Ngồi yên nào đến nơi Thuỳ Trang sẽ biết, biết trước mất vui." cô thấy nàng háo hức thì vui vẻ tay đưa lên xoa đầu nàng.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên lâu lâu đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Khi chiếc xe dừng lại ở một căn nhà vừa lạ vừa quen nàng mới ngớ người.

"Đến rồi."

"Em... em gái..." nàng tròn mắt nhìn cô tay chân thì run lẩy bẩy chỉ ra ngoài.

"Không cần sợ, có Em gái ở đây." cô cầm tay nàng rồi nắm chặt.

Nàng nhìn căn nhà trước mặt bao nhiêu kí ức đẫm nước mắt liên tục ùa về.

"Thuỳ Trang... Thuỳ Trang..." cô liên tục gọi tên nàng.

Lỗ tai nàng bây giờ không còn nghe được tiếng cô, chỉ còn tiếng chửi rủa, tiếng la mắng của những người trong đó.

"THUỲ TRANG."

"Em... em gái... không... cần Trang... nữa... hả." tay nàng bấu chặt vào tay cô, hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

"Thuỳ Trang bình tĩnh nghe Em gái nói."

"Hông... hông... mà... Đừng đem... Trang vào đó Em gái ơi... híc..." nàng ôm đầu ngồi thụp xuống, giờ nàng đã không còn tỉnh táo để nghe thêm gì nữa rồi.

Nàng nhìn về phía tay nắm cửa... muốn nhanh chóng mở cửa chạy đi, Em gái không cần nàng nữa, Em gái... giao nàng cho người xấu. Người xấu sẽ đánh nàng mắng nàng... còn gửi nàng đi nữa, Em gái hết thương nàng rồi. Vô vàn suy nghĩ cứ thế ùa về trong đầu óc non nớt của nàng.

Nàng nghĩ rồi bèn chạy ngay đến cánh cửa trước mặt, tay nắm chặt rồi cố gắng kéo nó ra thật mạnh.

Cô ngay lập tức hiểu ra ý đồ, đem tay nàng nắm chặt kéo cả cơ thể nàng vào lòng.

"Thả... thả... Trang ra... híc... Em gái... xấu... híc... Em gái đem Trang cho người xấu..." đôi mắt nàng đầy hoảng loạn mà cự tuyệt cô.

"Không có không có... Thuỳ Trang ngoan nghe Em gái giải thích."

"Híc... hông muốn..."

Nàng cứ tuyệt muốn đẩy cô ra nhưng lại bị cô giam chặt trong lòng ngực, liên tục hôn hít dỗ ngọt nàng để nàng lấy lại bình tĩnh thì giải thích.

"Ngoan không khóc nữa nào."

"Híc... Em gái... hết thương Trang rồi..."

"Em gái thương... thương Thuỳ Trang nhiều lắm. Vì sao Thuỳ Trang lại sợ căn nhà này đến vậy?"

"Người xấu... híc... có người xấu... híc.. Em gái đưa Trang về đi sau này... Trang sẽ không đòi đi chơi nữa đâu... híc... đưa Trang về đi..."

"Nào ngoan nhé." cô nghe nàng kể thì đau lòng khôn xiết.

"Em gái đuổi người xấu đi rồi mới đưa Thuỳ Trang đến, chẳng phải Thuỳ Trang nói còn rất nhiều đồ muốn lấy trong đây sao?" cô không nghĩ nàng lại ám ảnh căn nhà này nhiều đến vậy bèn lấy lý do rằng muốn đưa nàng về đây để lấy đồ.

"Thật hong?" nàng đưa mắt lên chầm chậm nhìn cô.

"Em gái đã bao giờ lừa Thuỳ Trang chưa?"

"Có! Bún bò."

"Ah dụ đó lâu rồi sao Thuỳ Trang nhớ mãi thế, lần này không lừa Thuỳ Trang nữa hứa luôn. Em gái đuổi người xấu đi rồi không ai làm hại Thuỳ Trang được đâu."

Nàng nhìn cô gơ ngác suy nghĩ gì đó.

"Có Em gái ở đây chắc chắn không ai ăn hiếp được Thuỳ Trang. Bộ Thuỳ Trang không tin Em gái hở?"

"Tin... tin mà... tin Em gái."

"Vậy vào trong nhá?" cô đưa tay ra cho nàng nắm lấy.

"...." nghe đến đây thì nàng cũng gật đầu rồi đưa tay lên cho cô dắt tay mình vào trong.

_______

p/s: tâm sự về Cún.
hay trên Ảnh vậy thôi chứ thật sự thương Cún nhiều lắm ý, đọc xong mấy bài post trên phở bò của Ảnh mà thương vcl. Ảnh viết mấy bài đấy xong chắc cũng đau lòng lắm, vì đằng nào cũng là kẻ mình từng yêu thương, là kẻ mình từng đầu ắp tay gối mấy năm trời mà. Ảnh đau mà Ảnh luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, rằng mình không có sao hết là thấy thương lắm. Người hài hước trái tim đầy vết xước❤️‍🩹🩹
😭😢

thôi nói gì thì nói: EM YÊU CÚN EM YÊU CÚN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro