24. Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước.

"Em gái nhỏ đợi Trang với~" nàng gọi với kẻ đang đi trước mình một khoảng.

"Chậm chạp." kẻ đi đằng trước nghe thấy nàng gọi thì đảo mắt than vãn.

"Tại Em gái đi nhanh chứ bộ." nàng bĩu môi bĩu mỏ tỏ vẻ giận dỗi.

"Lẹ lên." cô đưa tay ra người kia cũng hiểu ý mà đưa tay lên nắm lấy tay cô rồi cười cười.

"Em gái đi nhanh vậy hỏng sợ té hả?"

"Yaaa tôi lớn tuổi hơn bạn nhỏ đó!!! Đừng kêu tôi là Em gái nữa!!!"cô câu mày khi cứ thấy nàng gọi mình là Em gái trong khi đó nàng nhỏ tuổi hơn cô mà.

"Nhưng Em gái lùn hơn Trang mà."

"..."

"Xì bỏ đi, chắc chắn sau này tôi sẽ cao hơn bạn nhỏ cho coi. Đến lúc đó bạn nhỏ mà dám gọi tôi là Em gái thì tôi sẽ đánh bạn."

"Nào Em gái cao hơn Trang rồi tính."

"Bạn nhỏ đợi xem."

Hai bạn nhỏ cứ vui vẻ nắm chặt tay nhau vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Gần đến nhà thì gặp thằng chúa ôn kéo thêm lũ chúa ngục đứng chặn đầu.

"Đi đâu mà vội vậy?" thằng nhóc đứng đầu hàng cao giọng lên tiếng.

Nàng nhìn thấy mấy thằng nhóc kia thì sợ hãi nép sau lưng cô.

"Ai vậy?" cô thắc mắc khẽ hỏi nàng.

"Bạn... ăn hiếp Trang... trong lớp..." giọng nàng run run khi nhắc đến mấy thằng nhóc ấy.

"Thùy Trang mày cũng biết sợ sao? Dám từ chối tao trước bao nhiêu người vậy, mày nghĩ mày đẹp lắm sao?"

"Không phải nghĩ mà chắc chắn là vậy." lúc này cô mới lên tiếng.

"Mày là ai? Chuyện không liên quan đến mày, tao đang nói chuyện với con nhỏ kia."

"Qua được tao thì muốn chạm vào ai thì chạm." tay cô vòng ra sau để đảm bảo nàng vẫn được giữ an toàn.

"Mày!!!" thằng nhóc kia tức tối mặt đỏ phừng phừng.

"Muốn đánh nhau thì cứ việc lên đây! Con nít ranh!!!"

"Mày dám!!!" thằng nhóc kia nghiến răng ken két.

"Lên!"

4-5 đứa nhỏ cứ xúm lại mà đánh nhau, nàng hoảng lắm không biết làm gì chỉ biết khóc lóc.

"Đừng... đừng đánh nhau nữa mà... híc..."

"Ahhh" cô hưởng trọn một cú đá ngay bụng.

"Em gái nhỏ..." nàng khóc ngày càng càng to khi thì cô bị đánh.

"Yếu thế."

Đánh nhau một lúc thì cũng thừa biết ai thắng ai thua, thử hỏi 5 thằng con trai đánh một đứa con gái sao đánh lại.

"Híc... híc... máu... máu... Em gái chảy máu..." nàng thấy cô chảy máu thì cũng sốt sắng mà chạy về phía cô.

"Bạn nhỏ về nhà trước đi, ở đây tôi lo." cô thấy nàng lo lắng thì cũng lên tiếng an ủi.

"Không được đâu mà...Em gái của Trang." nàng nghe cô nói thế thì liên tục lắc đầu.

"Về đi tôi không sao đâu, hứa đó."

Nàng ngập ngừng nhìn đám người kia rồi lại nhìn đến cô, sau đó quay lưng chạy mất.

"Ểh chẳng phải vừa rồi bênh vực nhau lắm sao? Khóc lóc lắm sao? Sao giờ nó chạy cứu thân rồi kìa Haha." thằng nhóc kia khi thấy nàng bỏ chạy thì lên tiếng giễu cợt.

"Mày lo cho mày đi không phải lo cho vợ tao."

"Vợ mày?"

"Đúng vậy sau này chắc chắn em ấy sẽ là vợ tao, mày dám đụng đến cái đầu mày tao cũng cạo."

"Đến đây." thằng nhóc kia thấy cô tự tin thì lên tiếng thách thức.

"Không phải thách." cô nhổ một ngụm nước nước bọt rồi cũng đứng lên mà lao về phía đám nhóc kia.

.
.
.

"Lẹ lên đi ba. Huhu Em gái... Em gái có người đánh Em gái... huhu lẹ cứu Em gái..." nàng vừa khóc vừa kéo tay ông đi về phía cô đang đáng nhau kia.

"Từ từ nào Gấu nhỏ, té ba bây giờ."

"Lẹ lên mới kịp ba ơi."

Nàng sốt sắng lôi kéo ông Nguyễn đến chỗ đánh nhau, đám nhóc vừa nhìn thấy người lớn thì co dò chạy đi mất.

"Em gái Em gái... ba ơi... híc..."

Cô vừa nhìn thấy nàng thì mỉm cười... cơ thể đã bầm dập cả.

"Chúng ta đến bệnh viện thôi. Gấu nhỏ ngoan rồi em gái sẽ ổn thôi, Gấu nhỏ đừng khóc nhé." ông bế cô lên rồi lên tiếng trấn an đứa nhỏ đang vô cùng lo lắng dưới chân mình.

"Vâng Trang biết rồi ạ."

.
.
.

Sau khi đưa cô đến bệnh viện... khoảng vài tiếng sau cô mới tỉnh được.

"Oaaa em gái thức rồi, Em gái ơi..." nàng thấy cô tỉnh dậy thì phấn khích ôm chầm lấy cô.

"Đau." cô rít lên đau đớn khi nàng vô tình chạm vào vết thương của mình.

"Nào Gấu nhỏ Diệp Anh còn đau con đừng ôm chặt như vậy." ông Nguyễn lên tiếng nhắc nhở khi nàng vô tình chạm vào vết thương của cô.

"Híc... Trang xin lỗi."

"Được rồi Gấu nhỏ ở đây với Diệp Anh nhé ba ra ngoài mua đồ ăn cho hai đứa." nói rồi ông Nguyễn cũng rời đi.

"Vâng."

Căn phòng bây giờ chỉ còn 2 người... không khí đã đỡ ngột ngạt hơn...

"Bạn nhỏ vẫn khỏe chứ? Không bị thương ở đâu chứ?" cô mỉm cười lên tiếng hỏi han nàng.

Nàng khó hiểu gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Em gái... Em gái bị thương."

"Không sao bảo vệ được bạn nhỏ là tốt rồi, bạn nhỏ ngoan đừng khóc nữa."

"Bảo vệ... híc... sao em gái lại bảo vệ Trang...?"

"Vì Thuỳ Trang là vợ tôi, nên tôi dù có chết cũng sẽ bảo vệ bạn nhỏ." cô khó khăn giơ tay lên xoa đầu nàng.

"Vợ?" nàng ngơ ngác chẳng hiểu vợ là cái gì...

"Phải! Chắc chắn sau này tôi sẽ lấy Thùy Trang. Thùy Trang chịu không?"

Nàng nghe thế dù không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu.

"Cảm ơn Thùy Trang nha." cô mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Vợ... Em gái cũng là vợ."

"Ừm Em gái cũng là vợ."

Cả hai cứ vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng đâu biết đó là cuộc đối thoại cuối cùng của họ.

Ngay sau ngày hôm đó cô phải theo gia đình chuyển đi xa, ngày cuối cùng chuyển đi cô rất muốn nàng đến tiễn mình nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy nàng, cô có chút buồn bã luyến tiếc rời đi...

Nhưng đâu biết rằng ngày hôm đó nàng đã ốm nặng, đến khi tỉnh lại cô đã không còn, cơ duyên một lần nữa lập lại khi 20 năm sau hai người lại gặp nhau một lần nữa.

Một câu chuyện tình đẹp sẽ được họ vẽ lại... một lần nữa.

19 hay 20 năm đi chăng nữa, chỉ cần ta luôn nghĩ về nhau, ắt hẳn sẽ gặp lại.
Đâu ai ngờ một cuộc hứa hẹn tưởng chừng bị bỏ ở cuối đường hầm lại nhen nhóm hy vọng ở thực tại.
Lời hứa đó đã thành sự thật.

_______________

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro