Ep. 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện bây giờ là 11h đêm các chị vẫn luyện tập vụ đạo và giọng át của mình, đêm nào phòng tập cũng sáng.

" nho ơii ~ bé ăn một đi nào ~ để có sức mà tập luyện nữa ". Trang Pháp bước vào tay cầm vô số đồ ăn được để trong những cái hộp, chị đem lại một góc mời các chị.

" pà ơi ở đây nhiều người sao pà kêu có mình con bé này vậy ". Lynk Lee

" pà ăn này đi ngon nè ". Trang Pháp nhét một miếng vào miệng Lynk Lee để khỏi nói.

Ngày mai là ngày duyệt sân khấu mốt là ngày chung kết bắt đầu nên hôm nay các chị vừa ôn lại động tác bài của ba nhóm vừa ngân nga hát để không quên lời. Trang Pháp chị đã tập rất nhiều vì đội trưởng sẽ tham trình diễn tiết mục của cả ba nhóm nên trong lúc luyện tập chân của chị bị chấn thương rất đau.

" chân của chị đau lắm không ". Lan Ngọc nhìn hỏi chị về tình hình của chân chị có nghiêm trọng không nếu có thì em sẽ đưa thuốc cho chị thoa để giảm đau , ánh mặt hiện lên tia lo lắng cho chị.

" chị không sao, chỉ hơi đau một chút thôi ".

Trang Pháp nhìn thấy em lo lắng cho mình thì nở nụ cười nhẹ nhìn em , chị vui khi em lo lắng cho chị và hỏi thăm chị. Mọi người luyện tập đến 2h sáng thì cũng mệt mỏi lấy đồ và đi về nhà của mình phòng bây giờ chỉ còn đúng Trang Pháp và Lan Ngọc vì hai người họ đang chờ quản lý của mình tới căn phòng im ắng chỉ nhìn nhau không ai lên tiếng với ai cả.

" sao chị chưa về ".

" chị đợi quản lý lấy xe, hai chúng ta ra ngoài nhé ". Trang Pháp cười nhẹ nhìn em đang bối rối vốn dĩ em đã hỏi chị ba lần rồi nhưng vẫn quên và hỏi tiếp, cả hai xách đồ của mình và ra bên ngoài chờ quản lý lấy xe.

Gió trời khá là lạnh không có mát mẻ gì nhìn trời cũng sắp có mưa chị lấy áo khoác lên cho em tránh em cảm lạnh nhưng em lại từ chối và nói chị hãy mặc vào chị cũng không khỏe hơn ai cả em cũng có cũng không cần chị đưa cho mình sức khỏe của đội trưởng cũng quan trọng.

" em né tránh chị tới vậy sao ". Trang Pháp mắt buồn nhìn em nói

" không có sao em phải né chị chỉ là chị cũng nên giữ sức khỏe của mình thật tốt ". Lan Ngọc

Hai người lại rơi vào khoảng lặng xe của hai người cũng đã tới em tạm biệt chị và lên xe đi  về chị cũng vào xe trong đầu suy nghĩ về em chị buồn và cũng hơi thất vọng gần như em chỉ quan tâm chị như mọi người là do chị ảo tưởng vị trí bản thân trong tim em sao.

Trang Pháp không nghĩ nữa tựa vào ghế nhắm mắt lại chị cần phải dưỡng sức và nghỉ ngơi còn về chùm nho đó chị sẽ tính kế phải ăn được chùm nho đó mới được.

Bên Lan Ngọc lúc này cũng đã về tới nhà ,em dặn quản lý vài chuyện rồi mới bước vào nhà bỏ đồ của mình lên bàn đi xuống bếp rót ly nước uống.

" mình và chị ấy sẽ là mối quan hệ gì đây? ngay cả mình còn không biết nữa ". Lan Ngọc ngồi ghế xoa xoa lấy thái dương của mình nhường như em đây cũng hơi khó để xác định cái tình cảm giữa chị và em. Lan Ngọc cầm điện gọi điện cho một người chị của mình người chị này có lẽ sẽ biết chắc rằng tình cảm này nó như nào.

" chị nghe đây, sao nào nhớ chị phải hông bé nho của chị ~ ". Quỳnh Nga cầm điện thoại tươi cười nhìn màng nhìn em bé nho của mình.

" chị thỏ ~ em có chuyện muốn hỏi chị " . Lan Ngọc phồng má nhìn chị Quỳnh Nga muốn chị nghiêm túc nghe mình nói chuyện .

Quỳnh Nga thấy thế cũng nhịn cười mà hỏi em có chuyện gì mà điện mình bây giờ cũng đâu phải còn sớm biết em mới về phòng tập chuẩn bị cho công sắp tới nhìn cũng rất thương em và mọi người.

Lan Ngọc nói ra nói những chuyện xảy ra giữa mình và chị ban đầu Quỳnh Nga cũng hơi bất ngờ vì trước đây Trang Pháp không phải là người như vậy có lẽ đang dần thay đổi vì em.

" chị nói nếu như thôi nha nếu như Trang không còn quan tâm đến em nữa thay vào đó là lời nói khách sáo thì em sẽ như nào ".

" em sẽ buồn lắm tự nhiên chị ấy như vậy em cũng hông thoải mái gì hết ".

" vậy em muốn như nào ". Quỳnh Nga cười nhẹ nhìn em bé nho kia đang mất phương hướng.

" e... em cũng không biết nữa chị nhưng mà em muốn được chị ấy quan tâm đôi khi em còn nghĩ chị ấy yêu em và....ghen nx ". Lan Ngọc thật thà trả lời Quỳnh Nga.

Chị Quỳnh Nga đã biết được đáp án của Lan Ngọc rồi nhưng mà chị lại không nói ra mà muốn em phải tìm lấy đáp án của mình chính mình tìm đáp án của mình thì mới hiểu và trân trọng nó.

" có lẽ chị đã biết được đáp án của em cần tìm rồi, nhưng mà em hãy nghe con tim đi nó sẽ đưa cho em một đáp án hay nhất và chính xác nhất, đôi khi em không muốn tin nó nhưng nó lại là sự đó ".

" t... thật ạ ".

Quỳnh Nga gật đầu và chắc chắn cho lời nói của mình nói chuyện một lúc thì cũng tắt máy em mang theo sự rối rắm của bản thân mà lên phòng ngủ.

" có chuyện hay rồi đây ahh~ ". Quỳnh Nga cười nhìn vào màng hình điện thoại nhắn tin cho người nào đó trong thật bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro