Ep. 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Trang Pháp chạy show không nghĩ chút nào cho tới 8h mấy hiện tại chị đi về nhà hiện tại chị chỉ mong đến nhà nhanh để ngủ chị cảm thấy mình đã tiêu tốn năng lượng rồi giờ phải ngủ để nạp năng lượng.

Tới khu chung cư chị đi xuống và chào tạm biệt ekip của mình rồi đi lên căn hộ của mình chị thắc mắc rõ ràng là chị đã khóa cửa sao lại giờ không khóa.

" có trộm hả ta, ba mẹ mình thì ở Hà Nội dù sao thì cũng sẽ thông báo cho mình biết ".

Trang Pháp mở cửa từ từ nhìn vào bên trong thấy một bóng lưng quen thuộc ban đầu chị tưởng mình nhìn nhầm nhưng giọng nói cất lên chị mới tin rằng người trước mắt đến thật chứ không phải ảo tưởng.

" chị về rồi thì vào nhà đi làm gì mà núp ló vậy ".

" c... chị tưởng trộm n... nên... ". Trang Pháp bất ngờ nhìn thấy em đến nhà mình thật sự rất nhớ em.

" đúng rồi là trộm đấy trộm này bao chị ăn uống đây ". Lan Ngọc nhìn Trang Pháp và chỉ đóng đồ ăn trên bàn mình đã chuẩn bị sẵn em tính 9h qua nhưng mà nấu xong ở nhà thì cũng hơi chán nên em đi sớm qua nhà Trang Pháp chờ chừng 20'p là chị đã về rồi.

Trang Pháp bỏ đồ xuống mỉm cười nhìn Lan Ngọc đi lại ôm lấy em thật sự chị rất nhớ em nhớ nụ cười của em nhớ cái ôm ấm áp này có em chị không còn thấy bản thân mình sự cô đơn nữa em như tất cả đối với chị.

" chị tắm rửa thay đồ đi rồi ra đây ăn, em cũng đói rồi ". Lan Ngọc vòng tay ôm lấy eo chị xoa xoa đầu của người mít ướt trong lòng mình.

Lan Ngọc nhìn Trang Pháp quả thật đã ốm đi rất nhiều gương mặt hiện lên nét buồn và mệt mỏi chẳng có miếng sức sống nào nhìn cũng rất đau lòng.

Trang Pháp gật đầu nghe lời em đi vào phòng tắm rửa thay cho bản thân mình một bộ đồ thật thoải mái rồi lon ton ra với em. Chị ngồi xuống ghế nhìn trên bàn toàn những món bỗ dưỡng chị cảm ơn em đã đến đây với chị.

" sợ mấy người diễn hát lỡ bất chợt lọt tone thì không ai cứu ". Lan Ngọc ngồi ăn đảo mắt nói với chị em rất tự tin nếu có em thì còn cứu được chị.

" hahaha vậy sao? em cứu chị phải không ".

" tất nhiên rồi cao thì cứu chứ trầm chị tự bơi đi chứ hổng nổi ".

" để chị chỉnh phần nhạc cho cao lên rồi em hát với chị nha ".

Trang Pháp mỉm cười tay múc một muỗng đưa lên miệng thưởng thức hôm nay chị rất vui cũng ấm áp vì có em ngồi ăn cùng chị có em nói chuyện sự ôn nhu của chị đã giành hết cho em ánh mắt cũng dịu dàng nhìn em nở nụ cười.

" thôi chị hát đi mắc công người ta nghe rồi chạy ".

Lan Ngọc nhìn Trang Pháp nghĩ sao mà sửa lại tone cao mà hát một bài thì còn được chứ mà hát nhiều chị hát nhiều chị còn sống chứ em mà hát là tắt thở vì tone cao diễn liên tục em chịu thua rồi.

Nhưng em biết chắc 100% là Trang Pháp sẽ không lạc tone vì chị là ca sĩ và nhạc sĩ làm gì có chuyện mà lạc tone chứ chỉ có em thì còn có thể.

" hưm ~ làm gì có chứ em hát được kia mà chị sẽ luyện cho em trở nên hay nhất từ trước tới nay ".

Trang Pháp cười và muốn em tự tin về phần giọng hát của mình giọng em hát được nhưng lại chưa ai tập cho em dạy cho em biết nên mới thế nếu mà em biết thì lại khác.

" chị có âm mưu phải không? ".

Lan Ngọc nhìn Trang Pháp cái con người này thật kì lạ ai cũng không dám nghe em hát nhưng cái con người này lại hết mực ủng hộ và luôn khen em hát và diễn.

" không có mà ~ chị nói thật ai dám nói em hát không hay nói chị đây chị sẽ nói cho họ biết en đã cố gắng và luyện giọng tiến bộ như thế nào , giọng em hay thật mà ".

" vì chị là nhạc sĩ / ca sĩ nên mới tin đấy nhá"

Trang Pháp nhẹ nhàng gật đầu như câu trả lời em và chị trò chuyện và ăn tối cùng nhau hôm nay có lẽ Lan Ngọc sẽ ở lại cùng chị rồi mang đồ sang nhà chị như đi chuyển nhà.

" chị... uống bia phải không ".

" l... làm gì có chứ ".

Lan Ngọc nhìn vào tủ lạnh có vài lon được để ở trong tủ lạnh con gấu hường kia lại chối biết vậy hôm qua uống hết cho rồi còn có hai lon giờ ngoan ngoãn ngồi chịu trận từ em thôi.

" gấu biết lỗi ời~ đừng la nữa mờ ~ ".

" thế sau này có uống nữa không, có tiệc hay mọi người rủ thì không nói lần này ở một mình mà còn uống đã vậy còn ngồi ở ban công chị không sợ bệnh à " .

" xin lỗi em bé ~ sẽ hông như vậy nữa ".

Gấu hường ấy nhích nhẹ hai tay ôm lấy tay Lan Ngọc nũng nịu hứa rằng sẽ không dùng đến bia nữa nhìn chị như vậy sao mà nỡ giận nữa mềm lòng mà tha cho chị.

" yêu bé nhắm á ~ ". Trang Pháp hôn lên má em một cái nhìn em cười tươi rói không thấy mặt trời.

" còn hai lon bỏ cũng uổng uống hông em và chị uống cùng ".

" ủa! ".

Chị cũng gật đầu em đi lấy hai lon dù sao cũng chỉ hai lon uống cũng như nước lọc thôi họ uống rượu hơn mấy chai còn được huống chi mấy lon bia này.

" bé có thích ai chưa ".

" có rồi ".

" l... là ai vậy chắc hẳn là một người tốt mới khiến bé của chị thích phải không? ".

Trang Pháp nghe em nói có người thích cũng ganh tị vài phần với người đó chị vẫn yêu em nhưng mà có lẽ người đối diện ấy lại chỉ coi chị như người chị em mà thôi nếu em đã tìm được hạnh phúc thì chị sẵn sàng mà chúc phúc.

Lan Ngọc nhìn sang chị biết chị đang nghĩ gì trong đầu chứ sao lại không biết được nhưng em không nói gì cả.

" phải người đó rất tốt luôn bên cạnh em, giúp đỡ em rất nhiều trong những phần trình diễn ấy ".

" vậy sao , người trong nghành sẽ dễ hiểu hơn nhỉ? công việc nghệ sĩ ít ai ở bên nhau giành nhiều thời gian cho nhau ".

Chị cố kìm nước mắt mình để không bật khóc chị luôn tưởng từ trước tới nay chị là những người đầu tiên giúp em tiến bộ nhưng trước khi chương trình diễn ra em đã có người giúp rồi chỉ trách chỉ gặp em quá muộn.

" dạ phải, người đó luôn chu đáo chăm sóc em rất tốt, chị có biết người đó đã nói gì với em không? ".

" chị không biết, người đó đã nói gì với em ".

" người đó đã nói rằng nếu không ai lấy em ấy thì cứ nói chị để chị hốt em ấy về nuôi , mấy bữa nay chị đã nuôi em trở nên mũm mĩm  đâu thể nào dễ dàng bị người khác giành công được ".

" ừm... khoan ". Trang Pháp quay sang nhìn em bất ngờ hình như câu này chị nghe rất quen bất ngờ nhìn Lan Ngọc không thể tin những gì mình nghe được.

" N... Ngọc l... là chị người em thích là chị phải không? ".

" ai biết, ai nói câu ấy thì là người đó đấy em buồn ngủ rồi em đi ngủ trước đây " .

Lan Ngọc lấy hai lon bia đã xuống hết cho vào thùng rác rồi đi vào phòng chị ngơ ngác đứng dậy đuổi theo em liên tục hỏi có phải là mình hay không, lúc này miệng chị liên tục hỏi hoạt động hết công sức để có được câu trả lời từ Lan Ngọc.




_ Câu mình nói cũng không nhớ thật là 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro