Ep.53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Ta dịp lễ đầu năm mới khắp cả nước Việt Nam đang chuẩn bị để đón tết không khí vui vẻ gắp rút dọn nhà để đón năm mới và cầu mong sức khoẻ tài lộc bình an cho gia đình.

Như kế hoạch đã chuẩn bị thì ngày hôm nay là ngày ghi hình và phát sóng các tiết mục gửi lời chúc đến các vị khán giả . Màng kết thúc trên màng hình hiện lên khi các chị đẹp còn tham gia chương trình đã cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào.

Trang Pháp xúc động không khỏi bật khóc ôm lấy em tựa vào vai em đây là kỉ niệm có lẽ chị sẽ không bao giờ quên được và cảm ơn vì chương đã cho chúng ta gặp nhau và cũng cảm ơn em vì tất cả đã luôn quan tâm và an ủi bên cạnh chị khi chị cần nhất.

Lan Ngọc ôm lấy chị vào lòng mỉm cười xoa nhẹ lên lưng chị lau nước mắt nói nhỏ vào tai chị lời động viên.

Bên trong hậu trường

" chị chang nào mới về Hà Nội ạ ". Lan Ngọc đang được các nhân viên tháo mic đeo đứng hỏi chị.

" ba ngày nữa chị bay về Hà Nội đó, bé có muốn đi cùng chị không ".  Trang Pháp quay qua nhìn em mỉm cười .

" thôi kì lắm chị ơi ".

" hửm có gì mà kì chứ ".

Lan Ngọc ngại vì chưa bao giờ gặp ba mẹ gia đình của chị cả và nay là tết mình là người lạ đâu thể làm phiền gia đình chị ấy.

Trang Pháp quen em không lâu nhưng đủ để có thể hiểu một phần nào tính cách của em. Hiện tại đang rất nhiều người chị muốn nói không thể nói ở đây được.

" về gọi cho chị đấy ". Trang Pháp xoa đầu em mỉm cười nhìn em gật đầu.

Mọi người cùng nhau chụp tấm hình gọi chúc nhau những lời yêu thương tạm biệt và trở về nhà của mình vì là tết nên lịch trình rất ít và không có và như thế cũng giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

" nay hát hay dữ à ". Mẹ Lan Ngọc ngồi trên sofa nói nhìn ánh mắt của bà không khỏi tự hào về đứa con gái xinh đẹp này.

" chứ sao nữa,mẹ thấy con có tiếng bộ chưa ".

" cô hát vẫn dở hơn tui thoii ". Coi đó vừa nãy khen con gái giờ thì lại nói như thế hai mẹ con đúng là đáng yêu như nhau.

Lan Ngọc bật cười đi lấy dĩa trái cây trong tủ lạnh mình đã gọt sạch sẽ để lên bàn cùng gia đình xem tivi chỉ cần bình yên bên gia đình và mong ước của em nếu như có chị sẽ rất tuyệt vời.

Nhắc mới nhớ em chưa điện chị hiện tại không thể điện đành đợi ba mẹ đi ngủ lên phòng mình mới có thể thoải mái mà trò chuyện với chị em bé đáng yêu.

" em xin lỗi giờ mới điện cho chị được ". Em nằm trong phòng call video với chị.

" không sao , em vẫn ngại khi gặp gia đình chị sao".

" ngại sao không gia đình của chị mà với lại tết em đến làm phiền mọi người hơi kì ".

" ba mẹ chị sẽ rất vui vì gặp được em sao có thể phiền chứ chỉ sợ là em phiền thôi ".

Trang Pháp mỉm cười ánh mắt yêu chiều nhìn em qua màng hình điện thoại chị chỉ sợ làm phiền em thôi với lại nếu em không muốn chị cũng không ép dù sao em cũng phải thời gian cho gia đình đâu thể nào theo chị được.

Hai người nói chuyện cho đến tận khuya em kêu chị đi ngủ thì chị mới chịu còn không chắc gấu hường này vẫn sẽ nói mãi với em đến sáng quá cả hai tạm biệt chúc ngủ ngon tắt máy.

" thành phố thật đẹp khi về đêm càng tuyệt hơn nếu có em ". Trang Pháp ngắm nhìn thành phố về đêm mỉm cười tâm trí vẫn nghĩ đến em không nào là không nghĩ đến cả.

Ba ngày sau chị đến sân bay để bay ra Hà Nội cùng gia đình trước đó em gửi quà cho gia đình nên giờ chị phải cực khổ mà xách thêm một đóng trùng hợp làm sao mà cũng có gửi bên gia đình Lan Ngọc ai cũng ôm xách quà do đối phương tặng.

Sau hơn hai giờ bay cuối cùng chị cũng đến Hà Nội và giờ thì lên xe và về với gia đình thôi càng nghĩ đến gia đình nụ cười trên gương mặt chị càng rạng rỡ.

" ba mẹ con về rồi đâyyy ". Trang Pháp bước vào nhà kêu lớn

" con về rồi mang chi mà nhiều vậy ". Ba cô trong lòng vui mừng cuối cùng đứa con gái nhỏ đã về rồi.

" hì ~ của con và em ấy gửi tặng ba mẹ ạ ".

" mẹ xách phụ con ".

" con cảm ơn ạ ".

Trang Pháp cởi giày để ngăn nắp trên kệ rồi bước vào nhà đặt đồ lên bàn ôm lấy ba mẹ mình chị thật sự rất nhớ ba mẹ đã lâu rồi chị chưa về thăm ba mẹ của mình

" ai gửi tặng thế con ". Ba chị

" dạ Lan Ngọc ạ em ấy gửi lời chúc và quà đến ba mẹ dịp năm mới ".

" vậy sao có gì con gửi lời cảm ơn đến con bé ". Mẹ chị

" dạ con biết rồi ạ ".

" con lên phòng tắm rửa thay quần áo đi xuống ăn với ba mẹ , mẹ có nấu món con thích ".

Trang Pháp nghe vậy mắt sáng hôn lên má mẹ mình rồi vui vẻ xách vali lên phòng mình. Hai người nhìn con gái mình dù đã ba mươi mấy nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro