EP. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều họ tạm biệt nhau đi về nhà đến nhà ông Nguyễn và những người khác ngồi nhìn hai người một lớn đi trước một nhỏ đi sau trên tay xách dép trên người toàn bùn đất nhem nhuốt.

" chời đất hai đứa bị gì mà đứa nào đứa nấy toàn bùn vậy đa ". Má ba

" dạ...con đi bắt cá nướng ăn ". Thùy Trang

" nhìn kìa mặt mày toàn bùn....". Ông Nguyễn

" con Ngọc mày canh cô hai kiểu gì mà để cô hai đi lội thế hả? người ta nhìn vào thì còn đâu mặt mũi nữa ". Má tư

* quỳ xuống *. Lan Ngọc

" dạ c...con xin lỗi ". Lan Ngọc

" em làm gì mà la nó! dù sao Trang nó vui là được rồi người ta nhìn vào thì cũng đâu phán xét ". Má hai

" chị! như thế không được nó là con lớn trong nhà phải làm gương chứ đâu thể nào cùng đám người làm quậy như thế, người ta nhìn vào nói không biết dạy con dạy người hầu kẻ ở để nó bày như thế này ". Má tư không ngừng nói hàm ý là tại Lan Ngọc rủ rê cô đi làm loạn trong làng bày trò phá phách

" má tư đây nói hơi quá rồi! là tôi muốn biết chưa? không ai có thể bắt ép Thùy Trang này cái gì cả là tôi tự nguyện ". Thùy Trang lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc trước những lời cay đắng của má tư

" em ấy không có lỗi! má tư nếu rảnh quá thì hãy trong phòng tụng kinh niệm phật đi cho nghiệp giảm, nói những lời cay độc như thế không có ai chứng cho đâu ". Thùy Trang

" hỗn láo....chị xem nó kìa nó dám ăn nói với em vậy kìa chị còn không dạy bảo nó ". Má tư tức giận nhìn qua má hai kêu má hai dạy bảo lại Thùy Trang nhưng má hai chẳng quan tâm ngồi uống nước trà chẳng để tâm lời nói của má tư

Thùy Trang liếc má tư rồi kêu em đứng dậy rời đi chẳng quan tâm mấy lời của má tư nói, má tư tức giận mà chẳng thể làm gì được cô và Lan Ngọc. Ở bên cô thì Lan Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi cô sẽ lên tiếng bảo vệ em trước mọi lời chỉ trích.

* ngồi chải tóc *. Thùy Trang

" cô hai....". Lan Ngọc

" hửm? ". Thùy Trang

" con...cảm ơn cô nhiều lắm ". Lan Ngọc

" sao lại cảm ơn ". Thùy Trang

" vì cô bảo vệ con ". Lan Ngọc

* mỉm cười *. Thùy Trang

" không có gì! chúng ta điều là con người cũng nên giúp đỡ nhau ". Thùy Trang

" con không biết mình nên trả ơn cô bằng cách nào nữa ". Lan Ngọc

" em muốn trả ơn tôi sao? ". Thùy Trang

* gật đầu *. Lan Ngọc

" thế...em xưng em gọi chị đi ". Thùy Trang

" dạ? c...chuyện này c..con không dám ". Lan Ngọc

" tại sao lại không? em xưng hô ngọt xớt với hai người kia còn tôi thì em lại từ chối ". Thùy Trang đứng lên giận dỗi Lan Ngọc đi lên giường nằm đắp cái mền quay mặt vào trong không nhìn Lan Ngọc

* ngơ ngác *. Lan Ngọc

Em không hiểu cô như thế là có ý gì cũng không biết mình đã chọc cô giận về chuyện gì, Lan Ngọc từ từ đi lại ngồi lên giường chọt chọt vào lưng cô gọi cô.

" cô hai dận con hả ". Lan Ngọc

" giận dỗi gì! tôi đi ngủ ". Thùy Trang

* bĩu môi *. Lan Ngọc

" c...chị đừng giận em nữa mà ~ ". Lan Ngọc

Thùy Trang nghe em gọi mình bằng chị ngọt ngư đường mềm lòng mà quay qua nhìn Lan Ngọc hết sức đáng yêu đưa gương mặt nũng nịu như em bé để làm cô hết dỗi. Thùy Trang vỗ nhẹ xuống giường ý bảo em nằm xuống với mình, Lan Ngọc nằm xuống thì cô choàng cái mền qua đắp cho Lan Ngọc mặt đối mặt chỉ cách vài cm thì sẽ chạm môi.

" như thế có phải ngoan không? tôi đâu có già đến nổi mà em kêu tôi bằng cô xưng con  ". Thùy Trang

" n...nhưng nó là quy tắt ạ ". Lan Ngọc

" tôi mặc kệ quy tắt gì! với tôi không có quy tắt hiểu chưa? ". Thùy Trang

" d...dạ ". Lan Ngọc mím môi gật nhẹ đầu , em không dám thở mạnh

Thùy Trang nhìn em như thế mỉm cười nhích ra nằm đàng hoàng rồi nhắm mắt lại, em thì thầm thở phào lúc nãy đối mặt gần với cô như vậy em ngại muốn đào hố mà nhảy xuống đó trốn.

Ở trong phòng má tư vẫn còn tức giận chuyện hồi chiều trong căn nhà này chẳng ai nghe lời của bà tư lời nói không có trọng lực với những người khác điều này làm cho bà tư cảm thấy mình bị coi thường và chẳng có quyền lực trong cái căn nhà này.

___________________

Lan Ngọc đang cho cá ăn ngắm nhìn mấy chú cá đẹp bơi trong hồ mỉm cười từ đằng sau em cảm nhận có người ôm lấy mình từ đằng sau giật mình mà quay lại nhìn.

" sao vậy ? ". Diệp Lâm Anh

" chị làm em hết hồn đó ". Lan Ngọc

" haha cho cá ăn thôi mà em chăm chú vậy, chị kêu em mà em chẳng nghe ". Diệp Lâm Anh đi từ xa đã kêu Lan Ngọc rồi nhưng mà em không nghe

" có ạ? sao em hông nghe ". Lan Ngọc

* bất lực *. Diệp Lâm Anh

" ủa mà sao chị qua đây? cô hai hổng có ở nhà ạ ". Lan Ngọc

" chị đến tìm em đó chứ tìm bà kia làm gì ". Diệp Lâm Anh

" chị tìm em hở? có gì hông ạ ". Lan Ngọc

" cũng hông có gì qua  trọng chị đến chơi với em, ở nhà cũng buồn ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc cười nhìn Diệp Lâm Anh, em đi xuống bếp pha trà mang đến cho Diệp Anh rồi nói chuyện. Diệp Lâm Anh cũng bận rộn với khối giấy tờ chứ nhưng không biết sao nhớ em nên làm nhanh rồi đi đến đây tìm Lan Ngọc.

Diệp Lâm Anh tặng em một vòng tay ban đầu em liên tục lắc đầu và từ chối nhưng bị Diệp Anh ép nhét vào tay em rồi mỉm cười tạm biệt đi về, em nhìn chiếc vòng trong tay rồi nhìn bóng lưng của Diệp Anh mà trong lòng mỉm cười.

Buổi chiều Thùy Trang về nhà thì ông Nguyễn gọi cô lại ngồi xuống nói chuyện về việc mở rộng kinh doanh lên tỉnh, ông đã đi lên đó và xem đúng là một nơi có triển vọng kinh doanh. Ở trên tỉnh ông thấy rằng có vô số loại vải nhưng nó lại khá kém chất lượng nên ông quyết định sẽ mở tiệm vải trên tỉnh.

" con thấy ý này có được không? ". Ông Nguyễn

" con thấy cũng được, vải trên đó thì cũng gọi là tốt nhưng so với chúng ta thì nó là kém chất lượng. Nếu mở tiệm vải bán những vải chất lượng nhất định sẽ thu về không ít ". Thùy Trang

" haha được được, mai cha lên tỉnh xem rồi cho người xây tiệm ". Ông Nguyễn

Thùy Trang gật đầu rồi cũng xin phép về phòng, cô đi đến gần phòng mình thì cậu ba Thế Minh đi lại.

" chị đi đâu về đó ". Thế Minh

" đi chơi được không? ". Thùy Trang

" haha....". Thế Minh nhìn xung quanh rồi cuối xuống nói nhỏ gì vào tai Thùy Trang

" em nói thật? ". Thùy Trang

" thật, chị cũng nên cẩn thận đi không chừng sẽ bị mất đấy. Em có lòng tốt báo cho chị biết nên là chị thưởng cho em ". Thế Minh

" nếu em giúp chị....chị sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho em được không ". Thùy Trang nhướng mày nhìn Thế Minh

" hưm... được thôi thưa cô hai haha ". Thế Minh

" tốt! rồi giờ về phòng đi chứ ". Thùy Trang

" ơ! em nhớ chị mà cho em ở với chị chút đi ". Thế Minh

" chị đi tắm...". Thùy Trang

" áh hoi em về trước đây ". Thế Minh chạy nhanh về phòng

" hahaha thật là....mình cũng nên làm gì đó nhỉ? ". Thùy Trang nhếch môi rồi đẩy cửa đi vào phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro