Ep. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang bế Lan Ngọc vào thẳng phòng dành riêng cho nghệ sĩ bước vào bên trong chị cẩn thận đặt em ngồi trên ghế, chị quỳ xuống một chân đắp kĩ chăn cho Lan Ngọc. Lúc này mặt nhìn như vậy không biết sao em cảm thấy vô cùng dễ thương còn hơi mắc cười, em đưa tay nựng lấy hai bên má của Thùy Trang.

" tính phí đấy nhá ". Thùy Trang nhướng mày trên môi nhếch môi cười

" thế bao nhiêu... Em sẽ trả cho chị ". Lan Ngọc hỏi lại Thuỳ Trang, em đây không thiếu tiền có thể bao ăn chị hoặc nuôi chị vẫn dư sức

Thùy Trang chống hai tay áp sát mặt mình vào mặt em chỉ cần nhích nhẹ là hai người sẽ chạm môi nhau , chị khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi em ngồi rời ra mỉm cười, chị nhìn gương mặt thích được hôn kia mà bật cười. Tính ra hai người quen biết chưa lâu nhưng lại vô cùng thân nhau từ khi nào đã không thể thiếu đối phương.

" sao chị lại cứ hôn em quài dợ ". Lan Ngọc

" chị thích đấy... Em sẽ làm gì chị đây ? ". Thùy Trang

" c... Chị là cái đồ ngang ngược ". Lan Ngọc

" ohh ~ Thank you baby for praising me ". Thùy Trang

" baby? Em hông phải em bé nhá ". Lan Ngọc phụng lhịu rõ ràng bản thân mình đã lớn rồi sao mà chị cứ thích gọi mình là em bé thế không biết.

Thùy Trang ánh mắt tràng đầy ý cười lấy điện thoại xem giờ bây giờ, quay từ 8h sáng cho tới tối khuya giờ cũng đã 1h sáng hiện tại Lan Ngọc đã được đi về nên chị kêu em thay đồ rồi sẽ đưa em về nhà để nghỉ ngơi.

Những màn thân mật ấy đã được một người nhìn thấy một tia ganh tị hiện liên. Phải! Là Dương Anh cô ta ngày càng hận Lan Ngọc nhiều hơn ánh mắt cô ta nhìn rất đáng sợ như là sẵn sàng mà lao đến ăn tươi nuốt sống.

Tại sao? Cô ta tự hỏi rằng 3 năm không bằng mấy ngày sao, cô ta đã theo Thùy Trang 3 năm nhưng lại chẳng nhận được gì từ chị cái nhìn cũng không vậy mà Ninh Dương Lan Ngọc chỉ mới xuất hiện cùng Thùy Trang ở trong buổi tiệc có mấy ngày mà đã thân mật như thế.

" rồi tôi cũng sẽ cho chị ấy thấy bộ mặt thật của cô thôi Ninh... Dương... Lan... Ngọc... ". Cô ta tức giận quay mình đi về ở lại xem thầy càng ngứa mắt hơn không kìm được mà lao vào đánh Lan Ngọc mất.

Lan Ngọc thay xong đồ xách đồ của mình đi cùng Thùy Trang bước ra chào tạm biệt mọi người ở trong đoàn phim rồi đi ra xe của Thùy Trang.

" em ở cùng ba mẹ sao ". Thùy Trang lái xe nhìn bên cạnh em ngồi ở ghế phụ

" dạ không ạ, em đi về khuya rồi làm có ekip đến sợ sẽ làm ồn ba mẹ nên em ra riêng ". Lan Ngọc

" à , một mình như thế... Cô đơn không? ". Thùy Trang

" tất nhiên là không rồi ạ, em có người ở chung mà sao mà cô đơn được chứ ". Lan Ngọc

" em ở với ai? Nãy em nói một mình mà ". Thùy Trang

" thì đúng rồi là em ở một mình... Hay chút nữa chị không phiền vào nhà em đi ". Lan Ngọc mở lời mời trước

Thùy Trang gật nhẹ đầu rồi chuyên tâm lái xe theo lời của em, chị chưa đến nhà em bao giờ cũng thắc mắc là em ở chung với ai. Đi khoảng chừng 30'p cũng đã đến nhà em, chị bước xuống xách phụ đồ em bước vào nhà nhìn sơ qua chị thấy em quả thật có mắt thiết kế vô cùng gọn gàng và cách trang trí rất ấm áp.

Ekip của Lan Ngọc thì đi xe riêng nãy giờ đi phía sau hai người làm nguyên dàn bóng đèn sáng chói.

" ủa rồi mình có hiện hữu trước mắt hai chị đó không thế ".

" nếu có hiện thì họ sẽ không có xem tụi mình là bóng đèn đâu ". Quản lý

" thôi chúng ta để đồ đây đi sáng qua sớm xách bà chị đó đi qua phim trường ". Quản lý

Những bạn nhân viên khác gật đầu họ tạm thời để đồ gọn ở một bên góc rồi âm thầm lặng lẽ đi về để cho hai người chị của mình có không gian riêng tư để tình tứ, ở đây ai cũng chưa có tìm cho mình được một nửa kia gọi thẳng là ế đấy.

" sao chị không thấy người sống cùng em... Hay là đã ngủ rồi sao ". Thùy Trang

" không đâu, đi em cho chị xem cái này nè ". Lan Ngọc

Thùy Trang tò mò đi theo Lan Ngọc lên lầu em dắt chị đi lại nguyên tủ kính mà mình nuôi mấy bé động vật dễ thương, Thùy Trang nhìn thấy thì hét lớn vội vàng né xa em ra.

" áhhh Ninh Dương Lan Ngọc em... Em... ". Thùy Trang

" hửm? Sao dọ nó hiền lắm hông có làm gì chị đâu ". Lan Ngọc để một bạn thằn lằn cute phô mai lên tay mình vuốt ve đi lại gần Thùy Trang

" ÁHHH... Ngọc em đừng qua đây... ". Thùy Trang rất thích ôm lấy em nhưng giờ đây chị không muốn em lại gần mình trừ khi em bỏ con kia xuống

" huhu chị...chị xỉu cho em coi đó Ngọc ". Thùy Trang trên cuộc đời này chị rất ghét loài bò sát hoặc những con đáng sợ

Lan Ngọc thích thú với trò đùa của mình mà hù chị tiếp chị chạy tới đâu là em chạy theo tới đó cả căn nhà nghe tiếng hét của chị và tiếng cười của em.

Thùy Trang đang hoảng vì lo chạy mà không nhìn phía trước đụng tường nên chị quay người lại thì em chạy tới chưa kịp thắng lại nên đã nhào tới chị ép chị vào tường phản xạ không kịp né nên hai người môi chạm vào nhau hai đôi mắt mở to nhìn nhau bất ngờ.

" ÁHHH LAN NGỌC... ". Thùy Trang

Thùy Trang đang tính tận hưởng bất ngờ vật nuôi bé nhỏ của em từ trên tay của em bò qua người chị khiến chị hoảng sợ mà nhảy lên thẳng người em mà khóc.

Lúc này mặt em đỏ nghe tiếng hét của chị mới hoàn hồn trở lại mà bế chị đem vật nuôi mình bỏ lại vào hộp kính tay vuốt lưng chị để chị bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro