Ep. 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn hoàn toàn không hài lòng cách hành xử của Dương Anh mỗi khi nói nhìn Dương Anh cô ta không có một chút gọi là tôn trọng đối phương khiến cho đạo diễn tức giận càng mắng nhiều hơn. Thùy Trang đi lại đứng nhìn cô ta không cảm xúc nhưng cô ta đâu nhìn ra thấy Thùy Trang đi lại liền ôm lấy tay chị.

" chị ~ rõ ràng là em không cố ý em cũng đã xin lỗi rồi mà đạo diễn lại cứ mắng em kìa ~ ". Dương Anh

" không cố ý thì là gì hả? Cô tưởng tôi là đạo diễn mới vào ghề sao? Diễn hay là thật tôi điều nhìn ra trong máy quay vẫn còn kia kìa mà cô còn dám dối trá ăn nói như thế với Nguyễn tiểu thư ". Đạo diễn

" Lan Ngọc là tiền bối người đi trước cô đấy , cô không tôn trọng thì cũng đã đành làm khó cô ấy đủ thứ lần này cô còn ra tay mạnh mượn vai diễn mà đánh cô ấy, bây giờ cô ấy như thế làm sao mà đóng những cảnh tiếp theo hả? ". Đạo diễn

" tiến độ ngày càng chậm là do cô đó Dương Anh, là diễn viên nổi tiếng nhưng tôi lại chưa thấy cô có năng lực và chuyên nghiệp ở chỗ nào cả ". Đạo diễn thẳng thừng nhận xét về Dương Anh trước mắt tất cả mọi người có cả những diễn viên chuyên nghiệp

Dương Anh nghe những lời nói ấy tức giận hôm nay bị đạo diễn nói như thế khiến cho cô ta mất mặt vô cùng không biết nên biện hộ cho mình như thế nào.

" Trang ~ nói gì đó giúp em đi chứ ~ chị đành lòng để người khác sỉ nhục em như thế sao ". Dương Anh nắm tay chị giả vờ tội nghiệp

Thùy Trang nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận làm cho Dương Anh hơi sợ mà lùi về mấy bước về chuyện này chị cũng không muốn cãi nhiều với cô ta chị đây còn giữ cho cô ta một chút mặt mũi chỉ cảnh cáo.

" cô là ai mà dám nói tôi như thế hả? Tôi không có nghĩa vụ phải bênh cô, đừng tự ý chạm vào tôi như thế ". Thùy Trang

" lần trước tôi đã nói cô như thế nào? Cô quên rồi sao hửm còn tự tiện làm theo ý mình lần nữa đừng trách tại sao tôi ác với cô, sau khi xong bộ phim này hoạt động của cô sẽ đóng băng tạm thời ". Thùy Trang

" c...chị vì cô ta mà đóng băng hoạt động của em sao hả ". Dương Anh

" về mà kiểm điểm lại bản thân mình đi ". Thùy Trang

" còn không thì kết thúc hợp đồng lúc đó muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm ". Thùy Trang

Thùy Trang với gương mặt không cảm xúc nói với cô ta rồi quay lưng lại bước về phòng nghỉ của em, ánh mắt của cô ta hiện lên sự tức giận và câm thù em hơn. Mọi người rời đi ăn trưa bỏ lại một cô ta ở đó chẳng ai ngó ngàn tới.

" giỏi quá ~ ăn hết rồi ". Thùy Trang tươi cười khen em đã ăn

" chị làm như em là con nít không bằng ". Lan Ngọc

" haha giờ trưa rồi, em ngủ một chút đi rồi chị đưa em về giờ như thế này cũng không thể diễn tiếp ". Thùy Trang

" nae ~ chị không mệt sao ". Lan Ngọc

" không , em ngủ một chút đi chị kêu em dậy nhé ". Thùy Trang đỡ em nằm xuống đùi mình rồi lấy chăn đắp lên người em, chị ngồi bấm điện thoại tay vuốt ve em

Thùy Trang chính bản thân chị cũng khá ngạc nhiên với chính bản thân mình từ trước tới nay chị rất ít tiếp hay làm quen với nghệ sĩ họ làm quen chỉ vì biết chị là người có sức ảnh hưởng lớn, dù đứng chung đã nổi rồi.

" tôi từ trước tới nay chưa bao giờ thật lòng với ai cả dù quen chỉ là quem qua đường, nhưng đối với em có lẽ tôi sẽ không dám làm như vậy, thấy em bị thương tôi thật sự rất xót ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc mỉm cười nhẹ ánh mắt đầy sự nuông chiều

Một lúc sau chị cũng kêu em dậy, đồ chị đưa quản lý của em đem về trước rồi dắt em ra.

" em về trước nhé đạo diễn ". Lan Ngọc

" em về đi, đừng lo mọi người sẽ quay cảnh phụ trước sẽ kịp tiến độ ". Đạo diễn

" dạ, em về đây tạm biệt mọi người ". Lan Ngọc tươi cười vẫy tay chào mọi người rồi chị bước ra xe

________________

Thùy Trang mở cửa xe cho em bước xuống chị mở cửa xe sau lấy một túi đồ đưa cho em đây những món đồ ăn vặt mà chị đã mua cho em quay phim khi buồn chán hoặc không diễn thì có thể lấy ra ăn.

" cho em ". Thùy Trang

" đồ ăn? Chị mua cho em nhiều vậy ". Lan Ngọc

" không nhiều chị tính mua thêm nữa đấy...mà sợ em ăn không kịp nên... ". Thùy Trang

Lan Ngọc mỉm cười cầm lấy túi đồ ăn của chị cảm ơn còn tặng cho chị một nụ hôn ở má rồi tạm biệt đi vào nhà, chị ở bên ngoài vẫn còn ngơ tay chạm lên má mình mà mỉm cười.

" nghịch ngợm ". Thùy Trang bước vào xe lái về nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro