Ep. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau Lan Ngọc cũng đã khỏi có thể đến trường quay , hôm nay Lan Ngọc đến phim trường sớm còn đãi mọi người đồ uống và đồ ăn có em là không khí sôi động hẳn ra mấy ngày nay em không đến mọi người quay ở đây cũng hơi buồn.

" ây ~ có phải là nhớ em hông ~ ". Lan Ngọc nói chuyện với các nhân viên

" có nhớ thiếu mấy người ai chọc đây ".

" haha em biết mà đâu thể thiếu được chứ ~ ". Lan Ngọc

" cô ấy có phải là ba mươi mấy không, y chang một đứa con nít ". Đạo diễn

" chịu đi, cô ấy trước giờ là thế đạo diễn mới biết sao ".

" tôi biết lâu rồi chỉ nghe nói đây là đầu tôi hợp tác cùng Ngọc đó ".

" hahaha, dù sao như thế cũng được còn hơn có người không biết phận ỷ có người chống lưng làm càng ".

" chẳng thể hiểu nổi ".

Dương Anh chán ghét nhìn Lan Ngọc nói chuyện, còn nghe họ nói xấu mình trong cơn tức nhường như cô ta đã quên kế hoạch kia rồi tự làm theo ý mình.

Nhân lúc những nhân viên đang chuẩn bị máy quay đạo cụ không ai để ý kêu trợ lý của mình giỡ trò kê thêm một gì đó cho cây đèn chiếu cao hơn chỉ cần một lực nhỏ tác động thì cây đèn sẽ ngã xuống trúng ngay người đứng ngay cây đèn và vị trí của Lan Ngọc đúng ngay chỗ đó.

" làm gì mà lén lút thế ". Một nhân viên quay qua nhìn thấy nhưng không rõ họ làm gì mặc kệ mà đi làm việc của mình

Lan Ngọc make up và thay đồ xong thì đi ra bên ngoài nhìn đi lại chỗ Thúy Ngân mà trò chuyện, một lúc sau thì cũng đã tới giờ quay bắt đầu trong cảnh quay là hai nhân vật phụ cãi nhau và Lan Ngọc cả Dương Anh phải can họ lại và phải đẩy Lan Ngọc và Dương Anh ra không ngờ vị bất ngờ thay đổi cô ta là người ngã ngay vị trí cái đèn , không ngoài dự đoán cây đèn ngã xuống.

" áhh ".

" CẮT! ".

Mọi người hốt hoảng chạy lại xem tình hình cũng hên chẳng ai bị thương khi cô ta vừa ngã xuống Lan Ngọc nhanh mắt thấy đã kéo cô ta về phía mình cứu cô ta một mạng còn không thì cây đèn đó mà ngã xuống chỉ có cầu trời. Cây đèn chiếu sáng ở phim trường vô cùng lớn và nặng ngã xuống bể những mảnh vỡ của bóng đèn văng ra khiến tay em bị thương còn cô ta không một vết xước.

Dương Anh hơi bất ngờ nhìn Lan Ngọc đang được nhân viên sơ cứu và băng cá nhân lại vẫn chưa định hình được lúc đó cô ta hoảng sợ cảm nhận được một bàn tay nhỏ kéo lấy mình ôm ngã sang chỗ khác.

" em có sao không Anh ". Trợ lý

" k...không sao ". Dương Anh vẫn đứng nhìn Lan Ngọc

" chị nhớ về rửa vết thương thường xuyên nha chứ mãnh vỡ bóng đèn nguy hiểm lắm còn không chị đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn ".

" không sao chỉ là vết nhỏ thôi, chị cũng không thấy đau lắm ". Lan Ngọc quơ tay ý bảo mình không sao

Lan Ngọc thầm nghĩ bản thân mình vừa khỏi ở mặt thì nay lại bị thương ở tay em thầm khóc trách sao mà xui xẻo không biết nữa. Cảnh quay cũng đã hoàn thành cũng chẳng cần quay lại nên là mọi người được nghỉ và dọn dẹp những mãnh vỡ ấy.

Dương Anh bước vào phòng từ từ đi lại chỗ Lan Ngọc thấy Dương Anh đi đến quản lý của Lan Ngọc đứng chắn không cho cô ta bước lại gần hơn.

" có chuyện gì sao? ". Quản lý

" tôi chỉ muốn nói chuyện với đàn chị, chẳng có ý gì ". Dương Anh đảo mắt nhìn

" có phải nay trời bão không? ". Trợ lý

" nè đừng có mà kiếm chuyện nghen chưa ". Dương Anh trừng mắt

" chời ơi~ sợ quá cơ ~ ".

Lan Ngọc kêu mọi người đi ra bên ngoài để mình nói chuyện với Dương Anh nhưng không ai đồng ý cả lỡ đâu cô ta bất ngờ làm hại Lan Ngọc thì làm sao nhưng sự thuyết phục của Lan Ngọc đành phải đi ra bên ngoài đóng cửa lại.

" hậu bối có chuyện gì nói với tôi đây ". Lan Ngọc trên môi vẫn nở một nụ cười trong lời thoải mái nhẹ nhàng

" chỉ là...cảm ơn chị vừa nãy ". Dương Anh nhìn Lan Ngọc mỉm cười không biết sao lại thấy hơi ngại ngùng

" không cần cảm ơn tôi đâu ". Lan Ngọc

" ờhh ". Dương Anh đưa cho Lan Ngọc một hũ thuốc nhỏ bôi lên để không làm sẹo rồi nhanh chóng quay đi ra bên ngoài

" dễ thương đó...mà đôi khi lại chẳng ưa chút nào ". Lan Ngọc nhìn hũ thuốc nhỏ mà bật cười để hũ thuốc vào trong túi xách của mình rồi đứng dậy đi ra bên ngoài

Hơn 4 tháng cuối cùng cũng đã quay xong và kết thúc bấm máy mọi người ôm nhau chúc mừng đoàn phim còn tâm lý chuẩn bị hoa dành tặng cho các diễn viên và những người khác đã làm việc cực lực trong thời gian qua.

" hôm nay có ai đi nhậu khônggg ".

" có chứ không thể thiếu em nha ". Lan Ngọc ôm bó hoa cười tươi

" haha đúng là không thể thiếu Lan Ngọc rồi ".

Thùy Trang từ bên ngoài bước vào đi đến chỗ Lan Ngọc tặng cho em một bó hoa hồng nhỏ vừa tay để em cầm trên môi nở nụ cười.

" chúc mừng em đã quay xong ". Thùy Trang

" em cảm ơn, em thấy đã khuya tưởng rằng ngày mai chị sẽ đến chứ ". Lan Ngọc

" sao có thể thiếu chị được chứ bé cưng ~ ". Thùy Trang

" bé cưng gì chứ ". Lan Ngọc đỏ mặt nghe chị gọi mình như thế, em nhìn đằng sau thấy có thêm bạn chị

" ta ~ đa ~ chúc mừng em nhé ". Quỳnh Nga

" tặng cho em nè ". Diệp Lâm Anh cầm một hộp quà nhỏ đưa cho Lan Ngọc

" em cảm ơn, mọi người tới đây em vui lắm không cần quà gì đâu ". Lan Ngọc

" em cứ nhận đi cho chị vui ~ ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc mỉm cười nhờ quản lý của mình cầm hoa lấy quà của các chị nhìn bên cạnh có thêm một chị nhìn rất trẻ chắc tầm hai mươi mấy.

" em đừng nhìn bà đó mà đoán tuổi, cũng bằng tuổi với Trang và chị đó ". Diệp Lâm Anh

" thật á chị ấy trẻ như thế mà bằng tuổi sao ". Lan Ngọc bất ngờ nhìn

" haha chị tên Ngọc Huyền sinh cùng năm với hai người đó ".

" wow chị trẻ thật đó ". Lan Ngọc

" gì! Ý em nói là chị già sao ". Thùy Trang

" hehehe chắc như vậy á, em thấy chị nhíu mày cũng có vài nếp nhăn nhỏ rồi đó nha ". Lan Ngọc chỉ trên mắt chị

Thùy Trang sờ lên mắt mình nhìn Quỳnh Nga hỏi rằng bản thân mình thật sự đã già có nếp nhăn.

" haha con bé chọc bà đó ". Quỳnh Nga

" em dám chọc chị ". Thùy Trang

" hahaha chị tin người quá chi ". Lan Ngọc

Thùy Trang bĩu môi vì bị chọc lúc nào cũng vậy em luôn chọc chị nhiều nhất.

Mọi người ở đoàn phim dọn dẹp đạo cụ rồi rủ mọi người cùng nhau đi nhậu, mọi người đến quán gần cũng đã khuya nên ít khách cũng thoải mái mà nói chuyện với nhau hơn.

" đừng uống nhiều có biết chưa ". Thùy Trang

" dạ ~ em biết ời ". Lan Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro