Ep. 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thùy Trang dậy từ sớm nhìn qua Lan Ngọc vẫn còn ngủ say ,  chị cuối xuống hôn lên trán em rồi bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống dưới nhà mọi hành động của chị đều nhẹ nhàng tránh đánh thức Lan Ngọc.

Chị đi vào trong bếp mở tủ lạnh xem có gì để nấu bữa sáng cho em, lấy nguyên liệu rồi chị bắt tay vào nấu ăn .Thân ảnh nhỏ lay hoay trong bếp một lúc sau cũng đã nấu xong bữa sáng chị lấy đồ đậy lại viết một tờ giấy rồi để lên bàn rồi bước ra khỏi nhà em lái xe mình đi.

Trên đường đi chị lái xe đến quán mua hai phần đồ ăn rồi lái xe đến chỗ Jolie , ngày hôm nay chị có hẹn và sẽ dẫn cô ấy đi chơi quanh ở thành phố.

" chào buổi sáng em yêu của chị ". Thùy Trang bước vào trong nhà liền hôn lên môi Jolie chào buổi sáng

" chào buổi sáng,chị mua gì vậy ". Jolie

" đồ ăn sáng , em chắc cũng chưa ăn phải không ,chị có mua đây ". Thùy Trang

" dạ ~ cảm ơn chị ". Jolie

Hai người cùng bước vào bếp ngồi xuống bàn cùng nhau ăn sáng và trò chuyện đã lâu rồi hai người mới ngồi chung và ăn sáng như vậy và ăn xong chị chở Jolie đi chơi.

_______________

Lan Ngọc lúc này đã dậy nhìn không thấy chị , em đoán chị có việc nên mới đi sớm em rời giường vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu hiện giờ em vẫn còn rất buồn ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng mà Lan Ngọc lại chẳng thể ngủ được ngáp ngắn ngáp dài. Em vào bếp thấy đồ ăn đã được làm để trên bàn liền mỉm cười lấy tờ giấy đọc.

Nội dung : Chào buổi sáng em yêu của chị ,chị xin lỗi đã rời đi sớm không báo cho em vì thấy em ngủ ngon chị cũng không nỡ đánh thức em dậy, chị có nấu bữa sáng nấu bằng cả tình cảm của chị đó nhớ ăn đấy nhé bé yêu ❤️.

" đáng yêu ~ ". Lan Ngọc ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc

Một lúc sau ekip của Lan Ngọc đã tới nhà và đón em đi ,ngày hôm nay có vẻ là sẽ rất bận rộn với Lan Ngọc đây những bạn nhân viên nhìn thấy Lan Ngọc tươi cười vui vẻ biết chắc là chủ tịch họ đã làm gì đó khiến cho em vui vẻ cứ cười mãi không thôi.

...

...

...

" Diệp ơi ! Diệp ". Huyền

" tui đây pà làm sao thế ". Diệp Lâm Anh đang ngồi làm việc ở trong phòng thì bất ngờ Huyền đi vào gọi lớn

" Jolie đã đến đây rồi ". Huyền

" e...em ấy đến đây...làm sao đây Thùy Trang đã có người yêu rồi hai người họ gặp nhau thì...". Diệp Lâm Anh

" Diệp! hai người đó đã gặp nhau, chị Trang đích thân ra đón ". Huyền

" Thùy Trang cậu ta tính làm cái gì chứ , đã có Lan Ngọc rồi đừng nói là cậu ta muốn nối lại tình xưa ?". Diệp Lâm Anh trầm mặt

" mà sao bà biết ". Diệp Lâm Anh

" tui đang đi kiểm tra nhân viên làm tình cờ thấy hai chị Trang và em ấy vào trung tâm mua sắm nên tui mới biết đấy ". Huyền

" Lan Ngọc mới quen Trang nên không biết tính của cậu ta em ấy lại chủ quan tin tưởng hết mức vào Trang...để em ấy biết được sẽ không hay ". Diệp Lâm Anh

" thế làm sao? chị ấy cố chấp là giỏi nói như thế nào cũng không hề nghe ". Huyền

" không nghe thì đánh cho cậu ta tỉnh ". Diệp Lâm Anh

Huyền thở dài nhìn Diệp Lâm Anh và mong rằng Thùy Trang chỉ xem Jolie là người em gái mà thôi mà mong rằng những suy nghĩ mà Huyền nghĩ chỉ là do tự tưởng tượng ra.

Hai người đi chơi cho tới tận tối muộn mới về Thùy Trang đưa Jolie về trước cổng nhà thì chị bị kéo vào trong nhà .

" Je te veux ce soir". Jolie

: em muốn chị đêm nay

"Il est tard, tu devrais te reposer tôt.". Thùy Trang

: tối rồi em nên nghỉ ngơi sớm

Thùy Trang né tránh cái ôm của Jolie nhưng Jolie đẩy chị xuống sofa rồi nằm trên người chị cuối xuống hôn lên môi chị. Thùy Trang không phản khán ngược lại còn phối hợp tay chị ôm eo Jolie vuốt ve.

" rõ ràng là chị rất muốn mà , đêm nay chị dành cho em có được không?em nhớ chị nhiều lắm Trang ahh~~ ". Jolie nằm trên người chị dụi vào lòng chị mà nũng nịu

" được ! đêm nay dành riêng cho em, chị bế em lên phòng nhé ". Thùy Trang nhìn hành động ấy lại chợt nhớ đến Lan Ngọc khiến chị mềm lòng mà không nỡ từ chối

Jolie cười và gật đầu thế là chị bế Jolie lên phòng ngủ và hai người lao vào nhau không có kẻ hở hai người trên giường nồng nhiệt chẳng để ý đến điện thoại của Thùy Trang đang phát sáng.

" sao chị ấy lại không bắt máy vậy ta". Lan Ngọc gọi cho chị tính nói rằng chị đã để quên áo ves hỏi chị mai có lên công ty không để em mang lên nhưng chắc chị bận gì đó mà không bắt máy

" thôi kệ vậy có gì mình sẽ gửi mấy bạn nhân viên vậy ". Lan Ngọc không nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của mình, em vẫn chưa hoàn thành xong lịch trình và phải quay xuyên đêm

Lan Ngọc cũng hơi thất vọng khi chị không nhắn gì cho em cả nhưng mà em chẳng nghĩ nhiều, bình thường chị bận rộn với công việc vừa quản lý công ty giải trí vừa phụ giúp ba công việc kinh doanh nên Lan Ngọc cũng không trách gì chị cả, em sợ chị mệt lại bệnh nên nếu có thời gian rãnh em sẽ chú tâm chăm sóc cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro