Ep. 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày dậy Lan Ngọc không nhìn hay nói gì đến Thùy Trang cả xem chị như vô hình không quan tâm đến Thùy Trang do dù chị đang nói chuyện hay hỏi em.

" Ngọc ~ chị...chị xin lỗi đã nói như thế với em tha lỗi cho chị đi mà, đừng dận chị nữa". Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc nũng nịu

" ăn đi rồi lên công ty ". Lan Ngọc

Lan Ngọc ngồi xuống dùng bữa sáng của mình em vẫn còn đang rất giận về chuyện ngày hôm qua chị đã làm và nói như thế với mình. Thùy Trang nhìn em như vậy cũng không dám làm phiền Lan Ngọc mà ngoan ngoãn ăn phần của mình.

" Thùy Trang ơi là Thùy Trang em hi vọng chị có thể bỏ đi tính ghen tuông vớ vẩn ấy ". Lan Ngọc nhìn chị mà thầm nghĩ

Lan Ngọc là người yêu thích tự do không thích ai đó quá kiểm soát mình như thế nhưng em lại không thể rời xa chị được vì còn yêu chị. Vì yêu mà có thể chịu đựng bỏ qua cho người mình thương người mình yêu.

" cho chị ôm bé có được không ~ ". Thùy Trang tiến đến ôm lấy em nhẹ nhàng nhưng em không ôm lại chỉ đứng yên một chỗ

Thùy Trang muốn đưa Lan Ngọc đến công ty nhưng Lan Ngọc lại gọi quản lý đến đón , Thùy Trang đành ngậm ngùi mà lên xe lái đi trước vì chị còn cuộc họp không thể đến trễ được.

Một lúc sau quản lý cũng đã đến và đón Lan Ngọc đi lên công ty, họ thắc mắc không phải là ngày thường Thùy Trang sẽ đưa Lan Ngọc lên công ty sao giờ lại tách nhau đi.

" sếp hông đưa chị đi hả ". Quản lý

" cãi nhau đang dỗi ". Lan Ngọc

" cãi nhau dữ vậy...rồi giận luôn không nói chuyện luôn hở chị ". Quản lý

" em nhiều chuyện quá đó, hớ ". Lan Ngọc lấy bịch bán tráng ăn và xem điện thoại

Quản lý của em không khỏi thắc mắc muốn hỏi Lan Ngọc thì em cũng chẳng chịu nói nếu như em đã không nói thì thôi tự mình tìm hiểu.

" đúng là mấy cặp đôi yêu nhau thắm thiết rồi giờ giận với chả hờn ". Quản lý

" kệ chị nha! em nói tiếng nữa là chị đá em xuống xe đó ". Lan Ngọc

" ủa chị nghe hả? ". Quản lý

" em ngồi kế bên chị sao mà không nghe ". Lan Ngọc

" chị dữ quá đó ". Quản lý

__________________

Thùy Trang đang ngồi suy nghĩ không biết làm như nào thì em mới không giận mình nữa. Từ lúc em giận chị cũng đã mấy ngày rồi, chị không ngừng thở dài đã không kìm chế được cơn giận mình mà làm em tổn thương.

" aisss làm sao đây ". Thùy Trang vò đầu mình khiến cho tóc rối bời

Chị khó chịu khi em cứ lơ mình không quan tâm đến mình, chị nghĩ mọi cách dỗ Lan Ngọc để em không còn giận nữa đột nhiên trong đầu chị nảy ra một ý tưởng khá là hay.

" phải rồi nhất định sẽ thành công ". Thùy Trang mỉm cười rồi chạy lon ton đi khỏi ra khỏi nhà lái xe đi đâu đó

Lan Ngọc từ khi giận Thùy Trang thì em lại thân thiết hơn với Quỳnh Nga, Huyền và Diệp Lâm Anh mặc kệ lời chị cảnh cáo không được đi cùng Diệp Lâm Anh em bỏ ngoài tai mà làm theo ý mình.

" wow ~ dễ thương quá chị gắp nó cho em nha ". Lan Ngọc chỉ vào máy gắp thú em đã nhìn trúng được một chú gấu hường vô cùng dễ thương

" chiều em luôn ". Diệp Lâm Anh đi lại bỏ đồng xu vào máy

Sau một hồi thì cũng đã gắp được chú gấu bông màu hường đưa cho Lan Ngọc nhìn em cười tươi bỗng trong lòng Diệp Lâm Anh cũng hạnh phúc nhìn em cười ôn nhu.

" ghê nha ~ ". Huyền

" hai bà muốn không để Anh đây lấy cho ". Diệp Lâm Anh

" có~ có ~ ". Quỳnh Nga

Cả bốn đi chơi vui vẻ thấy cũng đã khuya nên tạm biệt nhau về. Trên đường về Diệp Lâm Anh còn mua cho em đồ ăn để ăn tối khi đến nhà vì sợ em sẽ đói bụng.

" pái pai chị Diệp nha ~ ". Lan Ngọc

" chúc em ngủ ngon ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc xoay người để đi vào nhà nhưng Diệp Lâm Anh lại nắm tay em và nói muốn ôm em có được không Lan Ngọc không khó chịu mà quay người lại ôm lấy chị còn hôn lên má Diệp Lâm Anh vẫy tay tạm biệt.

" omg tối nay mình chắc sẽ không tẩy trang đâu , thật hạnh phúc hihi ~ ". Diệp Lâm Anh vui vẻ mà lên xe lái xe đi về nhà của mình trong lòng như lễ hội

Lan Ngọc bước vào trong nhà khó hiểu sao lại tối như thế không lẽ chị đã đi đâu chưa về , Lan Ngọc tính đi mở đèn thì phía sau đã người nào đó ôm lại dụi vào cổ em dùng giọng nhẹ nhàng nói lời tình cảm.

" bé ~ hông nhớ chị sao? chị nhớ bé lắm đó ~ về trễ như vậy chị lo lắm đó biết không ". Thùy Trang

" chị xin lỗi mà sẽ hông làm như vậy với em nữa đâu, tha thứ cho chị đi mà nha ~ ". Thùy Trang

Thùy Trang buông em ra nắm tay em đến bàn mà mình đã chuẩn bị mọi thứ đồ ăn ngon trên bàn có cả nến thơm tay chị cầm đưa em một bó hoa hồng.

" chị đã làm xin lỗi bé...tha lỗi cho chị nha ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đầy sự tình cảm

Lan Ngọc khi bước vào nhà được chị ôm nghe những lời nói ấy đã sớm mềm lòng thầm tha thứ cho Thùy Trang, nhìn chị nhìn mình như thế em cũng chẳng kiềm được mà gật đầu tha lỗi cho chị.

Thùy Trang thấy em gật đầu tha lỗi cho mình thì vui mừng khôn xiết kéo em lại ôm lấy, mấy ngày nay chị không được ôm em cứ đi lại thì em lại tránh chị.

" huhu ~ cảm ơn bé nhìu nhắm ~ ". Thùy Trang hôn khắp mặt Lan Ngọc

" ưm ~ đ... được rồi đừng hôn nữa...em tắt thở đó chang à ". Lan Ngọc

" hihi chị vui quá...đây để chị cầm cho ". Thùy Trang xách đồ em để lên bàn ngoài phòng khách

" tặng chị ". Lan Ngọc đưa chú gấu bông ấy cho chị

" em thấy nó giống chị nên...đã lấy cho chị ". Lan Ngọc

" ỏhh cảm ơn bé ~ ". Thùy Trang cười tươi ôm lấy chú gấu ấy vào lòng mình món quà em tặng chị sẽ giữ cẩn thận

Lan Ngọc cười nhẹ ngồi xuống cùng chị dùng bữa tối đích thân chị nấu chuẩn bị cho em, tay nghề của chị đúng là không thể chê vào đâu được cả. Vậy là sự giận dỗi ấy cũng đã không còn hai người làm lành với nhau tiếp tục xây dựng hạnh phúc.


_ Mạng yếu wá chài🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro