Ep. 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sao Lan Ngọc cũng tỉnh lại dần mở mắt ra nhìn xung quanh người em muốn gặp nhất lúc này đó là Thùy Trang nhưng lại chẳng thấy chị ở đâu một tia thất vọng hiện lên trong mắt em. Nhìn thấy Lan Ngọc tỉnh lại mọi người vui mừng nhất là Diệp Lâm Anh nhanh chóng hỏi thăm em.

" em tỉnh rồi có thấy mệt ở đâu không? em có đói không? em thấ trong người mình như thế nào rồi có cần chị đi gọi bác sĩ không? ". Diệp Lâm Anh hỏi em rất nhiều khiến em không biết mình nên trả lời câu nào trước mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh

" chị từ từ hỏi nhiều như thế sao chị ấy trả lời". Diệu Nhi

" cho chị xin lỗi ". Diệp Lâm Anh cười trừ nhìn em

Lan Ngọc ngồi dậy mỉm cười với Diệp Lâm Anh từ tốn trả lời mình không sao và xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng nửa đêm mà còn làm phiền như thế.

" phiền gì chứ chị hổng có đâu ". Khổng Tú Quỳnh

" chị Ngọc ăn chút cháo nha ". Trợ lý

" được ". Lan Ngọc gật đầu lấy cháo từ trợ lý đưa cho mình rồi ăn từng muỗng

" em có thể về không? ". Lan Ngọc

" em vẫn còn yếu nên ở đây đi ". Diệp Lâm Anh

" nhưng mà em không thích bệnh viện cho lắm chị Diệp à ~ ". Lan Ngọc lại nũng nịu đưa ánh mắt mèo con nhìn Diệp Lâm Anh làm cô cũng phải xiêu lòng

" v...vậy sáng hẳn rồi về có được không? ". Diệp Lâm Anh làm sao có thể kìm nổi khi thấ bộ dạng dễ thương này của Lan Ngọc được chứ

Lan Ngọc vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo rồi nằm xuống chợp mắt một lát vì trời cũng sắp sáng. Diệp Lâm Anh cũng kêu những người khác về bản thân có thể lo được cho em, ekip của Lan Ngọc cũng cần phải lên công ty nên đã đi trước còn Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh nói chuyện với Diệp Lâm Anh một lát rồi cũng tạm biệt mà về.

" Ngọc nếu em biết được người mình yêu hết lòng lại ở sau lưng em làm những chuyện không tha thứ được , em sẽ làm gì? liệu rằng chị có cơ hội để được bên em không". Diệp Lâm Anh nghĩ thầm trong đầu ngồi thẫn thờ nhìn Lan Ngọc ngủ trên giường

Diệp Lâm Anh làm sao mà không biết được người em yêu nhất chỉ có Thùy Trang mà thôi nhưng Diệp Lâm Anh cũng đã sẵn sàng đón nhận kết quả không đẹp rồi.

Tình cảm mà em dành cho chị chính là chị em không thể tiến xa hơn nữa nhưng đâu đó trong lòng Diệp Lâm Anh vẫn hiện một tia hi vọng vô cùng nhỏ.Diệp Lâm Anh suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khách sạn.

Sau khi hai người làm xong thì cũng đã ngủ  nhưng chỉ có chị ngủ còn người con gái ấy nằm trong lòng chị mà mở điện thoại chị lên chụp hình thân mật với chị.

" người yêu hả? không biết là nhỉ? nếu mà thấ được những bức ảnh thì sao ta ". Người con gái ấy giở trò liền gửi những tấm ảnh ở trên giường thân mật với chị vào số của Lan Ngọc rồi thản nhiên để điện thoại chị một bên rồi nhắm mắt mỉm cười thoả mãn.

Đồng hồ cũng điểm 9:00 lúc này Thùy Trang mới mở mắt nhìn xung quanh rồi từ từ ngồi dậy đi xuống giường vào bên trong tắm rửa xoá đi những dấu vết hoan ái tối qua rồi mặc lại đồ mình bước ra.

" chị dậy rồi sao~ ".

Thùy Trang đi lại lấy điện thoại của mình rồi đưa tay vào túi áo mình lấy một chiếc thẻ đưa cho cô gái ấy.

" đêm qua rất tuyệt cảm ơn cô gái...đây là phần thưởng cho em ~ ". Thùy Trang nhếch môi cười rồi quay đi ra khỏi khách sạn đi về nhà của mình

" hưm ~ một đêm như thế thật tuyệt nhỉ~ ". Cô gái ấy nhìn bóng lưng chị dần khuất đi nhìn tấm thẻ chị đưa mà mỉm cười

Thùy Trang lái xe về nhà đúng ngay lúc Diệp Lâm Anh đưa Lan Ngọc về , chị chứng kiến cảnh hai người thân thiết cười nói vui vẻ trong lòng chị lại nổi cơn ghen lên tay xiết chặt vô lăng.

" tạm biệt chị Diệp ". Lan Ngọc

" hưm ~ bữa nào rảnh gọi chị nha chị đưa em đi đến quán mới chị mới biết ở đó đồ ăn ngon lắm phong phú nữa ". Diệp Lâm Anh

" wow ~ tuyệt zời ~ em sẽ đi với chị  ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh mỉm cười rồi tạm biệt em lái xe đi thì xe Diệp Lâm Anh vừa chạy đi thì chị lái xe chạy lại đi xuống mở cửa nhà ra không nhìn em rồi lái vào trong khiến Lan Ngọc khó hiểu mà đi vào trong nhà.

" Trang chị đâu mà....". Lan Ngọc

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC EM ĐANG CHỌC TÔI ĐIÊN LÊN SAO? TÔI ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN VỚI DIỆP LÂM ANH KIA MÀ ". Thùy Trang

Không để Lan Ngọc nói hết lời thì chị lập tức quát lớn khiến em giật mình mà đứng yên nhìn chị.

" em chọc gì chị ? ". Lan Ngọc

" tôi rõ ràng nói với em không được đi với Diệp Lâm Anh tại sao lại không nghe lời tôi? ". Thùy Trang nắm chặc vai em

" chị...chỉ nhiêu đó? không còn lời nói khác nói với em sao Thùy Trang ". Lan Ngọc

" ý em là gì? ". Thùy Trang

Lan Ngọc gạt mạnh tay chị ra rồi lấy sắp giấy quăng vào người chị mà tức giận.

" em hỏi chị...tại sao lại sắp xếp lịch trình của em như thế hả? chị tưởng em là robot sao làm ngày làm đêm? ". Lan Ngọc

" tôi làm như thế là tốt cho em ". Thùy Trang nhíu mày

" tốt cho em? Thùy Trang vì lịch trình này mà em đây sắp thành siu nhân rồi đó...em là con người không phải móc liên tục làm việc 24 tiếng như thế ". Lan Ngọc

" chị suốt cả ngày chỉ kiểm soát em bắt buộc em làm theo ý chị, ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng bị chị kiểm soát. Thùy Trang chị đang ghen tuông vớ vẩn gì đây hả ". Lan Ngọc

" chị có bao giờ hỏi em rằng em mệt không, nghỉ ngơi đi không có một lời nào cả thay vào đó là chị quát em ghen tuông ". Lan Ngọc

" em đã quá mệt mỏi rồi Thùy Trang à, chị có biết vì sao em lại đi với chị ấy không? ". Lan Ngọc

Lan Ngọc nhướng mày hỏi chị và tất nhiên làm sao mà chị biết được vì sự ghen tuông ấy đã che đi lý trí của chị rồi.

" tối qua em ngất...điện chị rất nhiều lại chẳng nghe chị bắt máy....". Lan Ngọc nhếch môi khi thấy chị đứng im

" e...em ngất sao? s...sao ". Thùy Trang vội vàng mở điện thoại mình lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của số quản lý Lan Ngọc

" chị xem em như món đồ sao? lúc chưa có thì nâng niu còn có rồi thì muốn làm gì cũng được quăng đi thì quăng ". Lan Ngọc

Thùy Trang run rẩy vội vàng ôm lấy em nói lời xin lỗi nhưng mà những lời xin lỗi từ miệng chị nói ra Lan Ngọc sớm đã quá quen rồi không còn tin chị nữa mà thẳng tay đẩy chị ra.

" c...chị đã làm em rất thất vọng đó...lúc em cần chị nhất...thì chị lại ở đâu Thùy Trang? hãy trả lời thật lòng ". Lan Ngọc nhìn chị với sự thất vọng vô cùng đôi mắt em cũng rơi những giọt nước mắt

" c...chị ở nhà ba mẹ chị ". Thùy Trang

Lan Ngọc bật cười không nói gì nhìn chị, đôi mắt em ngày càng mờ đi do những những giọt nước mắt ấy cố kiềm nén lại để đừng rơi nhưng ngày càng rơi nhiều hơn.

"em ngốc lắm phải không Thùy Trang...". Lan Ngọc

Thùy Trang đi lại muốn lau nước mắt cho em nhưng lại bị em gạt ra ngày càng lùi về phía sau không cho chị đến gần mình. Hiện tại trái tim em đau đến thở không nổi tự hỏi rằng vì sao chị nói dối em như thế, phải chăng chị xem em chỉ là một đứa ngốc nghếch thích nghe những lời ngọt ngào mà chẳng quan tâm gì cả?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro