Ep. 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu một ngày mới có những thứ đã thay đổi chỉ sau một ngày. Lan Ngọc dậy sớm đã quen em được quản lý gọi thông báo lịch trình tạm thời vẫn chưa có em biết đây là ý của chị không ngoài dự đoán.

Lan Ngọc không quan tâm đi xuống phòng như thường ngày mà nấu ăn chuẩn bị sáng cho người còn lại chỉ khác là đó là Diệp Lâm Anh không phải Thùy Trang.

" ôi ~ em nấu gì mà thơm thế ". Diệp Lâm Anh lon ton chạy lại trên môi đã sớm nở nụ cười tươi rói

" nui xào á ". Lan Ngọc lấy hai cái dĩa chia phần ra mình một phần và cô một phần sau đó bưng ra để lên bàn rồi ngồi đối diện với Diệp Lâm Anh cùng nhau ăn sáng.

" hưm ~ ngon thật đó ~". Diệp Lâm Anh không khỏi khen ngợi

" em biết em giỏi rồi hihi ~ ". Lan Ngọc

Cả hai ăn sáng rồi Diệp Lâm Anh phải lên công ty làm tiếp việc mình bỏ lỡ hồi hôm qua dù muốn bên Lan Ngọc nhưng vì công việc không thể bỏ được. Lan Ngọc thì vô cùng thư giãn hưởng thụ những ngày rãnh rỗi của mình, em mở điện thoại hình nền là chị và mình thân thiết với nhau.

" Thùy Trang rốt cuộc chị đã từng yêu em chưa? hay chỉ vì sự mới lạ hứng thú nhất thời ". Lan Ngọc nhìn hình mình và chị cười tươi nhưng bây giờ em cũng chẳng thể cười nổi như vậy nữa

Em tự đặt câu hỏi rằng chị có thật lòng yêu em không nếu có vì sao chị lại làm như thế. Ở bên ngoài chị vui đùa thoải mái vì sao em chỉ ôm một người thì chị lại ghen lên kiểm soát em như vậy.

Thùy Trang từ từ mở mắt ra xung quanh là những chai rượu trống rỗng rất bừa bộn. Chị đưa tay xoa xoa lấy thái dương mình cơ thể của chị rất mệt mỏi.

Chị nhanh chóng quăng mấy chai rượu trống vào thùng rác rồi đi lên phòng mình tắm rửa thay đồ rồi đi lên công ty.

Mọi người công ty cảm thấy rất lạ bình thường nếu có thể thì chị sẽ chở Lan Ngọc đi cùng nhưng hôm nay lại chẳng thấy em nhìn Thùy Trang mất sức sống, nhìn đôi mắt của chị thất thần còn có quầng thâm ở mắt tuy là được lớp kem nền che đi nhưng vẫn có thể thấy được một chút sự mệt mỏi trong chị.

" chủ tịch...ngày có duyệt không ạ? ngài nhìn cũng đã 20p' rồi ". Thư ký đứng nãy giờ chờ chị nhưng chẳng thấy chị có động thái gì cả

" ờm...ừm ". Thùy Trang đọc qua rồi ký đưa cho thư ký

" khụ...khụ...Ngọc". Thùy Trang nhìn tấm ảnh của Lan Ngọc để bên góc bàn , chị nhớ em rất nhiều thiếu em chị thật sự không quen

Một ngày dài cứ như thế mà trôi qua với Thùy Trang khi thiếu Lan Ngọc, chị thở dài đứng dậy thì đầu choáng váng lắc đầu để tỉnh táo rồi chị khỏi phòng.

" chủ tịch ngài về sao? ".

" ừm...tôi về sớm ". Thùy Trang tính bước tiếp thì đầu lại đau nữa đôi mắt của chị mờ dần không thể nhìn rõ phía trước , mắt của chị nặng trĩu không thể nào mở ra nổi mọi thứ dần mờ đi mà nhắm lại chị ngã xuống sàn lạnh

" chủ tịch...chủ tịch ".

Những nhân viên ở đó hoảng hốt nhanh chóng bế Thuỳ Trang đi vào bệnh viện cấp cứu, một bạn nhân viên nhanh chóng gọi cho Lan Ngọc đến.

" chị Ngọc ơi....sếp ngất rồi ".

" sếp?...". Lan Ngọc

" chị Thùy Trang ấy ạ...nhanh nhanh nha chị Ngọc ở bệnh viện xxx ".

Lan Ngọc nghe chị ngất thì cũng lo lắng, chần chừ một hồi thì Lan Ngọc lên phòng thay đồ mà đến bệnh viện thăm Thùy Trang.

Lan Ngọc đi đến phòng của chị hỏi thăm tình hình hiện tại của chị. Bác sĩ nói chị đã ổn hơn vì dùng quá chất cồn và không ăn gì nên đã làm cơ thể kiệt sức mà ngất đi.

" chúng em về nha chị ".

" ừm...mấy đứa về đi...đặt dùm chị cháo nhé ". Lan Ngọc

" dạ chị ".

Lan Ngọc nhắn tin cho Diệp Lâm Anh để cô khỏi lo cho mình rồi cất điện lại gần Thùy Trang đưa tay sờ gương mặt làm em yêu đến mù quáng hết lòng tin tưởng.

" đồ...đáng ghét sao lại thành như thế ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh nhận được tin nhắn của em thì cũng hơi buồn , cô đã mua bánh ngọt cho em loại mà em thích nhất có lẽ ngày mai em mới về đành bỏ vào tủ lạnh.

" k... không biết em ấy an toàn không? m...mình có nên đến đó không ". Diệp Lâm Anh suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ đi còn đến nhà kéo theo cả Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đi cùng mình để đỡ khó xử

" tui còn chưa thay đồ đoá ". Quỳnh Nga

" kệ đi buổi tối mà ". Diệp Lâm Anh

" nhìn y chang phụ huynh dắt con không chứ ". Huyền

Hai người đã tắm rửa và mặc đồ bộ đột nhiên Diệp Lâm Anh xuất hiện không nói không gì kéo lên xe như bắt cóc trẻ con.

Thùy Trang cũng đã tỉnh lại xoa thái dương của mình chị cảm nhận được đầu mình nhức như muốn nổ tung. Chị nhìn xung quanh chú ý tới một góc khiến chị ngạc nhiên đó là em là Lan Ngọc của chị.

Thùy Trang vui mừng vội xuống giường rút dây truyền ra mà ôm chầm lấy em khóc như đứa trẻ liên tục nói xin lỗi em.

" hức hức chị xin lỗi...đừng giận chị nữa". Thùy Trang

" ăn rồi nghỉ ngơi". Lan Ngọc cố đẩy chị ra nhưng chị ôm rất chặt hồi nãy chị còn tự ý rút dây truyền ra tay chị đã chảy máu

" hức hức hông ~ nhớ Ngọc lắm ~ ". Thùy Trang

Thùy Trang khóc ôm chặt đến nổi em chẳng thể thở nổi dùng hết sức đẩy chị mà cũng chẳng hề hấn gì.

" NÍN COI ỒN QUÁ ". Lan Ngọc không còn cách nào đành lớn tiếng với chị

" hic...hic...n...nín ời ". Thùy Trang nghe em quát lớn thì giật mình cả cơ thể run lên cắn môi để không khóc

Lan Ngọc nhìn con gấu hường này bám mình còn đưa đôi mắt ướt át đó nhìn em thì làm sao Lan Ngọc chịu nổi nhưng mà em lại chẳng tha cho chị dễ dàng như vậy được.

" lên giường nhanh ". Lan Ngọc

" hic...e...em nhẹ nhàng được k... không". Thùy Trang

" chị nghĩ cái gì vậy...lên giường nằm ai mà thèm làm gì chị ". Lan Ngọc

" dữ quá ". Thùy Trang nói nhỏ cũng ngoan ngoãn mà lên giường nằm xuống theo lời Lan Ngọc

Em lấy khăn lau máu đang chảy ở tay của chị và em hơi hoang mang không biết nên gắn dây truyền như thế nào, đang là đêm em cũng sợ đi ra bên ngoài để gọi bác sĩ vì em...sợ 👻.

Lan Ngọc đành cầm lấy mà xem người ta hướng dẫn cách gắn dây truyền lại. Thùy Trang thấy như vậy thầm nuốt nước bọt hơi sợ khi em cầm dây truyền.

" đ....đừng đ...đau lắm ". Thùy Trang

" yên coi để gắn lại ". Lan Ngọc

" áhh đau quá Ngọc ~ huhu còn gì tay của chị nữa hả bé ". Thùy Trang hét lớn lên

" x...xin lỗi thôi bỏ đi nó đi ". Lan Ngọc bối rối quăng dây truyền xuống lấy khăn lau tay cho chị đang chảy máu

" huhuhu 😭 ". Thùy Trang thấy em quan tâm mình thì làm quá hơn nữa chị thấy đau như này được em quan tâm thì xứng đáng vô cùng nếu lần nữa thì chị xin từ bỏ để chị nghĩ cách khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro