Ep. 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang hiện tại đang bôi thuốc cho Lan Ngọc ở trên giường khá là rát nên lâu lâu thấy em nhíu chặt mày. Bôi thuốc xong chị bế em qua sofa nằm đỡ rồi thay gra giường, trên gra giường cũ có thể thấy ướt thành mảng lớn toàn nước tình của cả hai và cả một chút máu , thay gra giường xong chị bế em đặt trên giường đắp chăn rồi rời khỏi phòng.

Hỏi chị rằng có đau lòng khi làm vậy với em không? Câu trả lời tất nhiên là có nhưng nếu không dạy dỗ thì em sẽ không biết sợ mà chống đối với chị.

" với tình này có lẽ...hừm một thời gian nữa em ấy mới có thể đi lại được ". Thùy Trang nhắn tin cho thư ký thông báo các lịch trình của em sẽ tạm thời hoãn lại

Hai ngày trước bên công ty Huyền tổ chức buổi sự kiện nên mời tất cả mọi người đến tham gia cùng , Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc nên hỏi thăm em có ổn không vì biết rằng em đang bị kiểm soát bởi Thùy Trang chỉ là ôm nhau rồi rời ra chứ không làm gì thêm, nhưng không biết sao thông tin qua tới chị thì lại vượt xa với thật tế và em lại nói như thế nên đã chọc tức Thùy Trang mới thành ra như vậy.

Tới trưa Lan Ngọc mới tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh thầm xiết chặt tay. Hôm qua như một cơn ác mộng với em nó rất kinh khủng sau lần này có lẽ em sẽ không dám chọc Thùy Trang nữa.

" tỉnh rồi sao? có đau không? ". Thùy Trang bước vào trên tay cầm tô cháo nóng hỏi chị vừa mới nấu

Em không nói gì chỉ nhìn chị bằng ánh mắt hận thù, em yêu chị nhưng cũng rất hận chị nếu như chị có thể kiên trì một chút nữa mà nhẹ nhàng với em thì có lẽ em đã mềm lòng mà bỏ qua cho chị nhưng chị lại chọn cách chiếm hữu mạnh bạo với em.

Lan Ngọc trách bản thân mình vì sao lại mềm lòng với người trước mắt như vậy, tình yêu này có lẽ đã sai ngay từ đầu nhỉ? à không phải nói hai người không nên gặp nhau ngay từ đầu mới đúng.

" không trả lời ? ". Thùy Trang đi lại ngồi ở mép giường nhíu mày nhìn em

" có đói không, chị có nấu cháo ăn một ít nhé ". Thùy Trang nhẹ nhàng nhìn em hỏi nhưng vẫn như vậy em không trả lời

" bị tắt tiếng? ". Thùy Trang

"........."

" hôm qua chưa đủ phải không? hay là em muốn nữa? ". Thùy Trang

" k.... không ". Lan Ngọc

" thế thì ngoan ngoãn đừng để chị nói thêm lần nữa ". Thùy Trang

Lan Ngọc gật nhẹ đầu giọng của em rất khàn nên chị cũng không bắt em nói gì tự tay đút cháo cho em rồi đưa em thuốc uống vào để không bị đau họng.

" nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi cho chị về lịch trình của em chị đã hoãn lại đừng lo ". Thùy Trang hôn lên môi em rồi rời đi

"khụ...khụ...mình phải thoát khỏi chị ta mới được ". Lan Ngọc đang tìm cách để trốn khỏi chị liệu sẽ thành công?

_________________

" cái gì? chị ấy làm vậy với bà sao? ". Huyền

" ừm! nhưng mà tui tin là cậu ta sẽ không làm hại Lan Ngọc ". Diệp Lâm Anh

" Thùy Trang....thay đổi vì em ấy đáng kinh ngạc đấy, bà kể tui cũng sợ luôn đó ". Quỳnh Nga

Huyền và Quỳnh Nga đến nhà Diệp Lâm Anh hỏi thăm và sẵn đem cho bé nho đồ ăn vặt mà em thích nhưng không có em ngược lại hai người còn nghe tin sốc nhất.

" tui phải tìm Trang để nói cho ra lẽ ". Quỳnh Nga

" đừng! bây giờ cậu ta thay đổi bà sẽ không đoán trước được bước tiếp theo của cậu ta đâu Nga , nhưng mà nhìn em ấy an toàn hôm sự kiện của Huyền tui cũng khá yên tâm ". Diệp Lâm Anh rũ mắt buồn vì thiếu em

" haizz sao bà lại giành lại em ấy mà chịu như thế chứ ". Huyền

" không đâu! em ấy vẫn còn yêu Thùy Trang nhưng dù sao tui cũng vui khi được chăm sóc em ấy trong thời gian miễn em ấy hạnh phúc là tui vui lắm rồi ". Diệp Lâm Anh chỉ muốn em hạnh phúc và luôn tươi như thế thôi đã đủ với Diệp Lâm Anh lắm rồi

" thật hết nói nổi ". Quỳnh Nga

Quỳnh Nga và Huyền bất lực với Diệp Lâm Anh và cả Thùy Trang thật không biết hai người này sao lại trái ngược nhau tới vậy, nếu được thì chia nhau ra có cần phải như thế không chia nhau ra cho lẹ khỏi tranh giành đây là suy nghĩ của cả hai người.

Lan Ngọc trong mấy tuần qua không thể bước ra khỏi dinh thự của Thùy Trang nửa bước vì em cần dưỡng thương muốn đi Lan Ngọc cũng chẳng thể đi nổi. Với sự chăm sóc của Thùy Trang tình hình của Lan Ngọc cũng đã ổn hơn trước, vết thương của em cũng đã lành trả lại một làn da trắng mịn không tì vết.

Thùy Trang đang ở trong phòng làm việc thì nhận cuộc gọi của một người rồi lấy áo khoác rời khỏi công ty.

" chị Ngọc có người muốn gặp chị kìa ". Quản lý chạy vào nói cho em biết

" là ai vậy ". Lan Ngọc đang make up

" chị gặp em nói một lát có được không". Diệp Lâm Anh bước vào

Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh mỉm cười mà gật đầu, một bạn nhân viên lấy ghế đặt kế bên em cho cô ngồi. Diệp Lâm Anh nhìn em mũm mĩm mà không còn lo nữa chỉ sợ Thùy Trang điên lên mà làm hại đến Lan Ngọc.

" Thùy Trang có chăm sóc tốt cho em không ". Diệp Lâm Anh

" có! chị ta cứ như cuồng em vậy...Diệp Anh em xin lỗi chị nhiều lắm ". Lan Ngọc nhìn gương mà nhìn cô nắm tay Diệp Lâm Anh xoa nhẹ

" sao phải xin lỗi chị chứ! nói em ngốc thì em lại dỗi chỉ cần nhìn em hạnh phúc là chị vui rồi ". Diệp Lâm Anh mỉm cười vén tóc cho em

" như chị đã nói là chị tự nguyện ". Diệp Lâm Anh vẫn ôn nhu và nhẹ nhàng với Lan Ngọc

Lan Ngọc nghe những lời đó nhìn ánh mắt của cô nhìn mình càng đau lòng nắm chặt tay Diệp Lâm Anh. Nếu như Diệp Lâm Anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ trái tim của em sẽ trao cho Diệp Lâm Anh chứ không phải Thùy Trang, nhưng có lẽ kiếp trước em thiếu nợ Thùy Trang nên kiếp này mới yêu chị và trả cho chị.

Diệp Lâm Anh không biết Thùy Trang đã làm gì Lan Ngọc nếu cô biết thì đã làm ầm dạy cho Thùy Trang một bài học dứt khoát đem Lan Ngọc đi.

" mà sao chị ở đây vậy ". Lan Ngọc

" à chị là người tài trợ chương trình này thấy em là khách mời nên đến đây thăm em ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc gật đầu hai người trò chuyện với nhau cho tới khi bắt đầu thì mới dừng lại, Diệp Lâm Anh đứng phía ngoài nhìn Lan Ngọc mà mỉm cười em vẫn luôn năng lượng như vậy không thay đổi.

Thùy Trang chán nản không hài lòng đứng ở sân bay liên tục nhìn đồng hồ của mình, chị tính quay đi về nhưng lại nghe ai đó gọi tên mình.

" Thùy Trang".

" chị xin lỗi để em chờ ".

Người con gái xinh đẹp có nụ cười như ánh nắng mặt trời màu tóc xám khói ăn mặc lịch sự, người con gái đó nhanh chóng chạy lại ôm tay Thùy Trang.

" sao vậy trễ có chút thôi mà đã nhăn nhó rồi sao hửm ~ ".

" em còn nhiều công việc không có thời gian chờ chị đâu Minh Anh ". Thùy Trang

" xì ~ em phũ phàng quá đó ". Minh Anh

Minh Anh lớn hơn Thùy Trang một tuổi do ba mẹ chị là bạn thân với ba mẹ Minh Anh nên hai người quen nhau, hôm nay Minh Anh mới từ Anh trở về sau chuyến công dài hạn. Minh Anh là chủ tịch công ty kế thừa chức chủ tịch do ba mình để lại.

" về đâu ? ". Thùy Trang

" nhà em nha ". Minh Anh

" không! về nhà ba mẹ chị đi ". Thùy Trang khó chịu rồi đi trước bỏ Minh Anh ở đằng sau chạy theo sau chị

" Trang iu của chị chờ chị với ~ ". Minh Anh chạy theo Thùy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro